19
Sau bữa ăn, Yoongi mang một bát cháo nóng lên phòng cho Jimin. Anh bước nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, nhưng vừa đến nơi, Jimin đã hơi cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn anh.
"Anh Yoongi..." cậu khẽ gọi, giọng vẫn còn yếu.
Yoongi mỉm cười, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán Jimin để kiểm tra nhiệt độ.
"Em vẫn còn hơi nóng. Dậy ăn một chút cháo rồi nghỉ ngơi tiếp, được không?"
Jimin ngoan ngoãn ngồi dậy, để Yoongi đỡ lưng mình. Anh cẩn thận đưa từng thìa cháo tới miệng cậu.
"Ngon không?" Yoongi hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Jimin gật đầu, mỉm cười.
"Ngon lắm, anh nấu à?"
Yoongi lắc đầu
"Không phải tôi, là anh trai em. Mẹ em còn chuẩn bị cả món yến chưng rồi để nó mang đế cho em nữa"
Jimin thoáng ngạc nhiên.
"Anh Eun Chae đúng là lúc nào cũng chu đáo quá"
Sau khi ăn hết bát cháo, Yoongi đặt cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Jimin, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
"Em ngủ thêm chút nữa đi, tôi sẽ xuống dưới"
Jimin nắm nhẹ tay Yoongi trước khi anh rời đi.
"Đừng đi lâu quá"
Yoongi khẽ cười, cúi xuống vuốt nhẹ tóc cậu.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Khi Yoongi xuống nhà, Jimin chui vào chăn đỏ mặt, hình như cậu thích Yoongi thật rồi, một chút cũng không muốn xa anh.
Không khí ở phòng khách vẫn đang nhộn nhịp. Eun Chae ngồi trò chuyện cùng các học sinh, anh cho họ rất nhiều lời khuyên khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy nhiên, Min Ae vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.
Cô nhìn Yoongi, hỏi với giọng mỉa mai
"Thầy Yoongi, thầy chăm sóc Jimin chu đáo như thế, không sợ người khác nghĩ ngợi sao?"
Yoongi điềm tĩnh đáp lại
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều tôi quan tâm là Jimin."
Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến Min Ae tức giận nhưng không thể phản bác. Những người khác trong nhóm thì thầm ngưỡng mộ, cảm thấy Jimin thật may mắn khi có được sự quan tâm như vậy.
Eun Chae quan sát biểu cảm của Min Ae, đôi mắt anh ánh lên sự sắc bén. Anh cất tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Yoongi từ trước đến nay luôn như vậy. Ai nó yêu quý, nó sẽ chăm sóc hết lòng. Điều đó có gì lạ đâu."
Min Ae cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng, ngọn lửa ghen tị với Jimin ngày càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Các bạn cũng lớp thì thấy cô ta hôm nay cứ mùa thu hà nội làm sao ấy, cứ phải nói mỉa Jimin suốt, mặc dù bản thân mất mặt và cứ như trò hề trước mặt mọi người thì cô ta vẫn cứ muốn nói xấu Jimin. Min Ae bây giờ hoàn toàn khác với cô ngày trước, lúc mới vào trường, dù mọi người không muốn nói chuyện với cô vì họ không cùng tầng lớp, nhưng vẫn có vài người tốt bụng đến bắt chuyện với cô, nhưng nói về cái gì cô cũng không biết. Cũng phải thôi, thứ mà các tiểu thư quan tâm là váy vóc, túi xách hàng hiệu. Còn cô, 1 học sinh nghèo có dã tâm lớn chỉ quan tâm làm sao để kiếm được thật nhiều tiền để không thua kém ai.
Yoongi đi lâu quá khiến Jimin ở trên lầu cảm thấy hơi chán nên cậu quyết định đi xuống tìm anh. Khi vừa bước vào phòng khách, Jimin thấy các bạn học vẫn còn ở đó, trò chuyện rôm rả với Eun Chae, không thấy Yoongi đâu cả.
Eun Chae quay đầu lại, thấy Jimin đang chậm rãi bước tới, liền vẫy tay gọi
"Jimin, lại đây ngồi nghỉ đi. Anh mang món yến mẹ chuẩn bị cho em này, em ăn đi cho khỏe"
Jimin nhăn mặt, vẻ bất mãn hiện rõ.
"Anh, em ăn món này nhiều lắm rồi. Ngày nào mẹ cũng bắt em ăn, đến phát ngán luôn"
Cả phòng bật cười vì vẻ mặt khổ sở của Jimin, còn Eun Chae chỉ nhún vai, đặt hộp yến lên bàn trước mặt cậu
"Thế thì ăn thêm lần nữa đi, vì sức khỏe của em. Mẹ mà biết em không ăn, bà sẽ gọi điện nhắc anh cả đêm mất."
Jimin thở dài, nhưng vẫn cầm lấy thìa, khuấy nhẹ rồi miễn cưỡng đưa lên miệng. Một cô bạn ngồi gần đó tò mò hỏi
"Jimin, món yến này mẹ cậu nấu à? Nhà mình cũng từng thử mua một lần, mà mắc quá nên thôi"
Jimin gật đầu, đáp lại một cách hờ hững
"Ừm, mẹ mình nấu đấy. Món này bà bảo tốt cho sức khỏe, nhưng mình ăn hoài cũng chán rồi"
Min Ae, ngồi ở góc phòng, không nói gì nhưng ánh mắt lóe lên sự ghen tị. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự khó chịu trong lòng ngày một lớn.
Eun Chae cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Jimin
"Đừng có than thở nữa, em mà khỏe lại là mẹ mừng rồi."
Jimin gật gù, tiếp tục ăn món yến một cách miễn cưỡng. Trong lòng cậu, việc Yoongi không ở bên làm cậu hơi buồn chán, nhưng sự quan tâm của Eun Chae và mọi người xung quanh khiến Jimin cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top