15
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Jimin. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, phát hiện một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh giường. Yoongi vẫn còn đó, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì cả đêm không thay, nhưng ánh mắt anh đầy sự quan tâm.
"Anh..." Jimin khẽ gọi, giọng nói còn ngái ngủ.
Yoongi nhướng mày, mỉm cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng, em thấy trong người thế nào rồi?"
Jimin chống tay ngồi dậy, cảm giác đầu óc vẫn hơi nặng nề.
"Cũng...đỡ hơn chút. Nhưng sao anh vẫn ở đây?"
Yoongi nhún vai, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Tôi lo cho em chứ sao, cả đêm sốt cao như vậy, tôi lo chết đi được làm sao rời đi đây?"
Jimin cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn khi nghe những lời đó. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm
"Anh mà cứ ở đây, em không biết nói sao với anh Eun Chae mất."
"Đừng lo, anh trai em biết cả rồi."
Jimin quay phắt lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Biết gì cơ ạ?"
Yoongi nhếch môi, ánh nhìn pha chút nghịch ngợm.
"Biết rằng tôi thích em."
Cậu lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống như để giấu đi cảm xúc của mình.
"Anh...đừng nói mấy câu như thế vào sáng sớm nữa."
Không tốt cho tim đâu..
Yoongi bật cười khẽ, nhưng không trêu cậu thêm. Anh rót một cốc nước ấm, đưa cho Jimin rồi nghiêm giọng
"Uống đi, em còn yếu lắm, không thể chủ quan được đâu. Tôi chỉ nói tôi đang theo đuổi em mà thôi"
Jimin ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống. Cậu ngước lên nhìn Yoongi, giọng nói thấp thoáng sự cảm kích.
"Cảm ơn anh, vì đã ở lại chăm sóc em..."
Yoongi khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jimin.
"Không cần cảm ơn. Với tôi, em quan trọng hơn bất cứ điều gì khác"
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng. Jimin cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông trước mặt, một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa khiến cậu thấy yên bình.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Eun Chae bước vào với một khay đồ ăn sáng. Nhìn thấy hai người, anh khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
"Em trai yêu quý, dậy rồi à? Anh mang cháo lên cho em đây."
Jimin cười nhẹ, cố che giấu sự bối rối.
"Anh đúng là lúc nào cũng chu đáo."
Eun Chae đặt khay xuống bàn, nhìn qua Yoongi rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Cả đêm không ngủ mà vẫn còn ở đây à? Đúng là tận tâm thật."
Yoongi chỉ nhún vai, không nói gì thêm.
Sau bữa sáng, Jimin cảm thấy khá hơn nhiều, đủ sức để ra ngoài ngồi cùng gia đình. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những lời nói của Yoongi, không biết nên đối diện thế nào với cảm xúc của chính mình.
Eun Chae dù bận rộn, vẫn luôn để ý từng cử chỉ nhỏ của Jimin và Yoongi. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm quyết định, nếu Yoongi thật lòng, anh sẽ ủng hộ. Nhưng chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào khiến Jimin tổn thương, anh sẽ không ngần ngại bảo vệ em trai mình bằng mọi giá.
Yoongi đã mượn phòng tắm của Eun Chae, sẵn tiện mượn luôn bộ đồ của anh. Họ là bạn thân mà, chắc không sao đâu.
Jimin cảm thấy khá hơn nhiều, dù cơ thể vẫn còn hơi yếu nhưng vẫn muốn đi học, cậu nghỉ cũng kha khá rồi đó trong khi nhập học chưa được bao lâu.
Nhưng anh trai cậu có vẻ lo lắng lắm, cả ba cậu cũng bảo cậu nên nghỉ ngơi nhưng mà cậu chỉ mỉm cười bảo mình ổn rồi thôi
Yoongi tắm táp xong thì đưa Jimin tới trường, hôm nay anh không dạy vì đã thức cả đêm qua chăm sóc cho em người yêu rồi.
Khi cô giáo chủ nhiệm thông báo về việc tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi môn toán, cả lớp im lặng lắng nghe. Cô đưa ra lời mời gọi, bảo ai có hứng thú và muốn thử sức hãy dơ tay đăng ký. Một vài học sinh trong lớp đã nhanh chóng dơ tay, trong đó có Min Ae, cô gái luôn đứng đầu trong các môn học và không thiếu động lực tham gia các hoạt động học thuật.
Jimin ngồi ở bàn học, nhìn thấy một số bạn khác cũng đăng ký, nhưng lúc đầu cậu không có ý định tham gia. Đơn giản là vì cậu lười, nhất là khi vừa hồi phục sau cơn bệnh. Tuy nhiên, khi nghe cô giáo thông báo rằng Yoongi sẽ trực tiếp ôn thi cho đội tuyển học sinh giỏi tại nhà của anh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jimin.
Cảm giác bồn chồn trong lòng khiến Jimin quyết định dơ tay lên.
"Em...em muốn tham gia" Jimin nhìn cô giáo, ánh mắt đầy tự tin.
Cô giáo gật đầu, mỉm cười với Jimin.
"Tốt lắm, Jimin. Chúng ta rất cần sự tham gia của em, thành tích của em thật sự rất tốt"
Cả lớp liếc nhìn nhau, rồi ánh mắt lại quay về phía Jimin. Min Ae nở một nụ cười nhạt, nhưng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top