14


Nửa đêm, căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Eun Chae khẽ đẩy cửa phòng Jimin, ánh sáng từ đèn ngủ tỏa ra một không gian ấm áp nhưng tĩnh lặng.

Jimin nằm trên giường, hơi thở đều đều, gương mặt tái nhợt nhưng dường như đã bớt căng thẳng hơn so với lúc tối. Yoongi vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Jimin sẽ gặp chuyện gì đó.

Eun Chae khẽ bước vào, đặt tay lên vai Yoongi.

"Mày vẫn chưa về sao?"

Yoongi ngẩng lên, khẽ lắc đầu.

"Không sao, tao thấy mày và cô chú bận nên muốn ở đây để chắc chắn rằng em ấy ổn."

"Là tao không tốt, em ấy bị bệnh mà cũng không thể chăm sóc được"

Eun Chae thở dài, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn em trai. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi, đôi mắt trầm ngâm.

"Từ ngày Jimin về Hàn mới chỉ có 1 tháng, mà số lần em ấy vào viện và bị bệnh nhiều hơn cả mấy năm ở Đức. Dù tao và mẹ đã hết mực chăm sóc, bồi bổ đủ kiểu, nhưng tình trạng của em ấy vẫn không khá lên"

Yoongi im lặng, lắng nghe từng lời của Eun Chae.

"Ở Đức, dù em ấy sống một mình, nhưng ít nhất sức khỏe ổn định hơn rất nhiều. Tao thật sự không yên tâm khi em ấy ở đây, bọn người kia không hiểu sao cứ muốn bắt nạt em ấy..." Eun Chae dừng lại, giọng anh trầm xuống. "Tao vẫn muốn Jimin trở lại Đức hơn"

Yoongi khẽ nhìn sang Jimin, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Tao hiểu mày lo lắng cho em ấy. Nhưng không phải lý do Jimin muốn ở lại là vì gia đình sao? Có anh, có ba với mẹ, những người mà em ấy yêu thương nhất."

Eun Chae gật đầu.

"Đúng, em ấy đã nói thế. Nhưng tao thà để em ấy xa gia đình một chút mà khỏe mạnh, còn hơn ở gần nhưng lại suốt ngày ra vào bệnh viện"

Yoongi không phản bác, chỉ cúi đầu suy nghĩ.

Eun Chae khẽ cười, nói như trêu

"Mày có vẻ rất quan tâm đến Jimin nhỉ?"

Yoongi không tránh né, ánh mắt nhìn thẳng vào Eun Chae.

"Eun Chae..."

Eun Chae dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Yoongi. Anh bước lại gần Yoongi, ngồi xuống ghế cạnh anh, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

"Sao đột nhiên lại nghiêm túc thế? Có gì muốn nói à?"

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu hơn mọi khi. Anh hít một hơi sâu, quyết định không giấu diếm thêm nữa.

"Jimin... Tao nghĩ tao có tình cảm với em ấy."

Eun Chae khựng lại, vẻ bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt. Anh nhíu mày, nhưng không lập tức phản ứng gay gắt. Là bạn thân lâu năm, anh hiểu Yoongi không phải kiểu người bốc đồng hay không suy nghĩ trước khi nói.

"Yoongi, mày có biết mình đang nói gì không?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã sắc hơn. "Jimin là em trai tao và em ấy còn rất nhỏ"

"Tao biết" Yoongi gật đầu, giọng điệu trầm ổn "Nhưng đây không phải là cảm xúc nhất thời. Mày cũng biết mà, từ ngày Jimin trở về, tao đã dành nhiều thời gian ở bên em ấy. Em ấy không chỉ khiến tao rung động, mà còn làm tao muốn bảo vệ, muốn chăm sóc"

Eun Chae im lặng, ánh mắt dò xét nhìn bạn thân của mình. Anh thở dài một hơi, đôi tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"Yoongi, tao luôn coi mày như anh em trong nhà. Nhưng nếu mày muốn theo đuổi Jimin, tao cần mày hiểu rằng điều đó không dễ dàng. Gia đình tao đã bảo vệ Jimin suốt bao nhiêu năm và tao không muốn bất kỳ ai làm tổn thương thằng bé, kể cả mày, 1 Kang Seo đã đủ rồi"

Yoongi mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Tao hiểu nhưng tao thật lòng với Jimin, Eun Chae. Tao sẽ không để em ấy bị tổn thương. Nếu em ấy chấp nhận tao, tao sẽ làm mọi thứ để em ấy hạnh phúc. Và nếu không, tao vẫn sẽ ở đây, bên cạnh bảo vệ em ấy như bây giờ, mày là người biết tính tao rõ nhất mà."

Eun Chae khẽ nhếch môi, nhưng không phải cười, mà là một cái thở dài nhẹ nhõm. Anh đặt tay lên vai Yoongi, vỗ nhẹ.

"Được, tao tin mày. Nhưng nhớ đấy, Jimin không dễ dàng đâu. Thằng bé tinh nghịch nhưng rất nhạy cảm. Nếu mày khiến em ấy buồn, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mà...trước hết mày phải tán đổ em ấy đã, mày làm gì có cửa" Eun chae nhếch môi, đầy vẻ tự tin.

Eun Chae không biết Jimin có thích Kang Seo thiệt không, dẫu sao thằng đó cũng đẹp trai.

Nếu anh trai Jimin mà biết được trong đầu cậu Kang Seo chỉ là 1 con bò ngu ngốc thì chắc anh trai cậu cười chết mất. Chịu thôi vì Jimin sống trong môi trường có nhiều người đẹp bên cạnh như anh trai cậu mà, Kang Seo cũng thường thôi.

Yoongi mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin "Tao biết rồi, cảm ơn mày vì đã mỉa tao, Eun Chae"

Eun Chae đứng dậy, nhìn Jimin đang ngủ say trên giường, khuôn mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng trông yên bình hơn.

Eun Chae gật đầu, rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Yoongi ngồi lại trên ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin. Anh nắm nhẹ lấy tay cậu, thì thầm như một lời hứa

"Jimin, tôi sẽ luôn ở đây vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top