13
Hôm nay là ngày sinh nhật của Jimin. Eun Chae bận rộn từ sáng sớm, sắp xếp mọi thứ cho bữa tiệc tối hoành tráng. Phòng tiệc đã được trang trí lộng lẫy với ánh đèn vàng và hoa tươi, khách mời toàn những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh.
Nhưng Jimin lại không thể hưởng thụ sự háo hức ấy.
Cậu tỉnh dậy với cơn sốt nhẹ và cảm giác mệt mỏi trong người. Đầu cậu đau nhói, cổ họng khô khốc, toàn thân thì rã rời.
Eun Chae bước vào phòng, vui vẻ hỏi
"Jimin, em chuẩn bị đến đâu rồi? Anh muốn kiểm tra xem em đã chọn trang phục nào"
Jimin ngồi tựa vào đầu giường, giọng yếu ớt
"Em mệt quá, anh ơi. Chắc không dự tiệc nổi đâu."
Eun Chae khựng lại, vội bước tới kiểm tra trán Jimin.
"Em sốt rồi! Sao lại để thế này chứ? Có phải do hôm qua em ăn kem lạnh không?"
Jimin yếu ớt mỉm cười
"Chắc do em không ngủ đủ thôi mà, không sao đâu."
"Không sao cái gì? Em nằm nghỉ đi, anh sẽ gọi bác sĩ." Eun Chae nói xong, liền vội vàng rời đi.
Tin Jimin bị bệnh đến tai Yoongi chỉ trong chốc lát. Buổi chiều, khi bữa tiệc đang được chuẩn bị gấp rút, Yoongi xuất hiện ở cổng nhà họ Park.
Eun Chae hơi bất ngờ
"Yoongi? Sao mày lại đến sớm thế?"
"Tao nghe nói Jimin không khỏe, muốn thăm em ấy chút" Yoongi nói, giọng nghiêm túc.
"Mày...quan tâm em trai tao thế?"
"Thì...học sinh xuất sắc của tao mà"
Eun Chae gật đầu, dẫn anh lên phòng của Jimin.
"Em ấy cứ khăng khăng không muốn ai làm phiền, mày cẩn thận cái mồm. Chăm em ấy dùm tao 1 lát, phía nhà ăn có chuyện nên tao đi xem tí"
Yoongi bước vào, thấy Jimin nằm co ro trong chăn, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nét nghịch ngợm quen thuộc.
"Anh..." Jimin khẽ gọi, giọng khàn đặc.
"Sinh nhật mà em lại ốm như thế này à?" Yoongi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng.
Jimin khẽ cười, cố gắng trêu "Anh lo cho em hả?"
Yoongi khẽ nhíu mày.
"Đừng nói linh tinh. Không lo sao mà được? Em đã uống thuốc chưa?"
"Anh Eun Chae bảo bác sĩ đến rồi, em cũng đã uống thuốc, tối sẽ ổn thôi"
Yoongi im lặng một lúc, rồi đặt tay lên trán cậu, như để kiểm tra nhiệt độ.
"Vẫn còn hơi nóng, nếu em không khỏe thì không cần ép mình. Mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây với em"
"Bữa tiệc này anh trai em đã bỏ rất nhiều tâm huyết nên không thể làm anh ấy buồn được"
Yoongi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
"Em quan trọng hơn, nó sao dám trách em"
Jimin dù vẫn hơi mệt nhưng quyết định xuống dự tiệc sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi thêm. Eun Chae lo lắng nhưng cũng không muốn phá hỏng sinh nhật của em trai nên luôn ở sát bên cậu. Yoongi cũng không rời nửa bước, ánh mắt luôn dõi theo từng biểu hiện của Jimin.
Ba mẹ Jimin thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ, lo lắng không yên.
"Con không thấy khỏe thì đừng cố, Jimin à" bà Park nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Con ổn mà mẹ" Jimin cười, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng rõ ràng cậu đang gắng gượng.
Buổi tiệc diễn ra được hơn 1 tiếng thì Jimin bắt đầu cảm thấy chóng mặt, người cậu lại nóng rực lên. Eun Chae lập tức phát hiện ra và định đưa em trai lên phòng nghỉ.
Nhưng đúng lúc ấy, một đối tác quan trọng của gia đình Park tiến đến bắt chuyện với Eun Chae. Anh liếc nhìn Jimin một cái, rồi quay sang Yoongi.
"Yoongi, mày có thể giúp tao đưa Jimin lên phòng không? Tao sẽ lên ngay khi xong việc."
"Được chứ" Yoongi trả lời ngay, ánh mắt nhìn Jimin đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng dìu cậu đi ra khỏi sảnh tiệc.
Khi cả 2 rời khỏi khu vực đông người, Jimin đã bắt đầu không đi nổi nữa. Yoongi cau mày, không nói một lời, liền cúi xuống bế cậu lên kiểu công chúa.
"Anh..." Jimin ngượng ngùng, cố phản đối yếu ớt.
"Đừng nói gì cả, em cần nghỉ ngơi" Yoongi đáp, giọng dứt khoát.
Jimin ôm cổ anh, tựa đầu vào người anh mà nhắm mắt.
Vừa đi đến một góc hành lang khuất, Yoongi đụng ngay phải Kang Seo và Min Ae.
Kang Seo mặc vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy tức giận khi thấy Jimin được Yoongi bế trên tay. Min Ae khoác tay hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ khi nhìn về phía Jimin.
"Jimin, cậu không sao chứ? Bệnh như này rồi mà vẫn tổ chức tiệc cho linh đình được" Min Ae cười khẩy, giọng đầy châm biếm.
Yoongi liếc nhìn họ, không có ý định dừng lại, nhưng Kang Seo bước tới chắn đường.
"Định đi đâu vội thế? Cậu Park không phải đang tổ chức sinh nhật sao? Hay cậu ta giả vờ bệnh để gây sự chú ý?" Kang Seo nói, giọng điệu mỉa mai.
Jimin dù đang rất mệt, vẫn cố gắng mở mắt. Cậu nhìn thẳng vào Kang Seo, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Ít nhất tôi còn có sinh nhật để tổ chức, không như ai đó phải kéo cả bạn gái đi xin xỏ nguồn tài trợ" Jimin nói, giọng yếu nhưng lời lẽ sắc bén.
Sắc mặt Kang Seo tối sầm lại. Min Ae định lên tiếng nhưng Yoongi đã cắt ngang
"Tránh ra, em ấy không khỏe."
"Không khỏe mà vẫn đủ sức mỉa mai người khác, tôi nghĩ chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu" Min Ae nói, cố tỏ vẻ đắc thắng.
Yoongi không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn họ.
"Nếu không muốn bị mất mặt thêm, thì tốt nhất đừng gây chuyện ở đây"
Nói xong, anh bế Jimin bước đi, để lại Kang Seo và Min Ae đứng đó, sắc mặt cả 2 đều không tốt.
Yoongi đưa Jimin lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh gọi ngay Eun Chae và thông báo tình hình.
Jimin mệt mỏi, nhưng vẫn cố nói
"Anh đừng để ý họ. Em không sao..." Thật ra Jimin cũng rất buồn, hôm nay định chơi họ 1 vố, ai ngờ lại bị bệnh
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi" Yoongi nói, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. "Nếu em không khỏe lại, tôi sẽ không tha cho em đâu."
Jimin bật cười khẽ, dù giọng yếu ớt
"Anh dọa em đấy à?"
Yoongi không trả lời, chỉ cẩn thận đắp chăn cho cậu. Trong lòng anh, nỗi lo lắng càng ngày càng lớn, nhưng anh cũng không muốn làm Jimin thêm áp lực.
Jimin nằm trong phòng, không xuất hiện, khách mời cũng khó hiểu khi nhân vật chính chỉ xuất hiện trong chốc lát lại biến mất. Nhưng họ cũng không để tâm lắm, những bữa tiệc kiểu này là cơ hội làm ăn hiếm có với nhà họ Park mà. Eun Chae nhiều lần lên kiểm tra em trai nhưng cậu vẫn mệt mỏi, chỉ có Yoongi ở bên chăm sóc.
Bữa tiệc dưới sảnh diễn ra rộn ràng, nhưng không khí trong phòng Jimin lại yên tĩnh và ấm áp.
Yoongi ngồi cạnh Jimin, thỉnh thoảng lau mồ hôi và giúp cậu uống nước.
"Anh không chán à? Bỏ cả tiệc để ngồi đây với em" Jimin nói, giọng nhẹ bẫng.
"Không chán, chỉ cần em mau khỏe lại là được" Yoongi trả lời chắc nịch, ánh mắt đầy chân thành.
Jimin khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, rõ ràng cậu chỉ muốn lợi dụng Yoongi, nhưng bây giờ lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top