12

Jimin bước vào nhà, vừa tháo giày vừa liếc nhìn đồng hồ trên tường. Cậu muốn vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng Eun Chae đã xuất hiện, đứng chặn trước mặt cậu với vẻ mặt rạng rỡ kỳ lạ.

"Em về rồi, anh vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời cho sinh nhật của em!" Eun Chae nói, ánh mắt long lanh như thể anh vừa trúng số.

"Sinh nhật? Em chỉ định tổ chức ở nhà như mọi năm thôi, đâu cần phải làm gì phức tạp"

"Ở nhà?" Eun Chae bật cười "Jimin, em nghĩ anh là ai chứ? Em là em trai anh, sinh nhật 18 tuổi của em mà tổ chức kiểu bình thường thế thì anh mất mặt lắm"

"Nhưng em thích kiểu đơn giản hơn. Chỉ cần gia đình quây quần là đủ rồi"

Eun Chae lắc đầu, khoanh tay trước ngực, biểu cảm như thể Jimin vừa nói điều gì đó không thể chấp nhận được.

"Không được! Lần này phải khác. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, mời tất cả bạn bè của em và cả những người quan trọng. Để mọi người biết sinh nhật của Jimin nhà họ Park là sự kiện đáng nhớ nhất năm!"

Jimin im lặng một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc. Thực ra, cậu không thích ồn ào, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh trai, cậu cũng chẳng muốn tranh luận nhiều.

"Thôi được rồi, em đồng ý. Nhưng anh không được làm quá đâu đấy, chỉ cần vừa phải thôi."

Eun Chae vỗ tay hào hứng, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Yên tâm! Anh sẽ đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Chỉ cần em chuẩn bị tinh thần tận hưởng ngày hôm đó là được."

Jimin thở dài, biết rằng một khi Eun Chae đã quyết định thì chẳng có cách nào thay đổi được. Nhưng nhìn anh trai vui như vậy, cậu cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi, em giao hết cho anh đấy. Nhưng nhớ là em không thích ồn ào quá đâu. À, nhà họ Kang ấy...anh cho nhà họ 1 tấm thiệp nhé" Jimin cười mỉm

"Yên tâm! Anh hứa mọi chuyện sẽ như em muốn" Eun Chae cười rạng rỡ, rồi quay lưng đi chuẩn bị danh sách khách mời ngay lập tức.

Jimin lắc đầu, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ một bữa tiệc lớn cũng không tệ, nhất là khi có thể mang đến niềm vui cho anh trai cậu. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tò mò về những gì sắp tới.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, cậu xuống nhà dùng bữa sáng.

Dưới bàn ăn, bà Park đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thường lệ. Eun Chae, trái lại, đang bận rộn trên laptop, có lẽ là tiếp tục chuẩn bị kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Jimin.

"Chào buổi sáng, mẹ. Chào anh" Jimin lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, cục cưng. Hôm nay khỏe không con?" bà Park hỏi, đặt thêm một ly nước cam trước mặt cậu.

"Dạ khỏe ạ, con chuẩn bị đi học đây" Jimin trả lời, vừa nói vừa cắn một miếng bánh mì nướng.

Eun Chae ngẩng đầu lên, nhìn cậu đầy hào hứng.

"Nhớ là sau giờ học em phải dành chút thời gian để thử đồ nhé. Anh đã đặt hẹn với nhà thiết kế riêng rồi. Trang phục sinh nhật em phải hoàn hảo."

"Được rồi, được rồi, em sẽ cố gắng. Nhưng giờ em phải đi học đã, em trễ mất" Jimin cười nhẹ, nhanh chóng uống hết ly nước cam rồi đứng dậy lấy cặp.

"Đi cẩn thận nhé, cục cưng" bà Park dặn dò.

Jimin rời khỏi nhà, bước lên chiếc xe đưa đón quen thuộc. Trên đường đến trường, cậu tranh thủ nhìn qua khung cửa sổ, lòng cảm thấy thoải mái sau chuỗi ngày chơi đùa với tên Kang Seo kia.

Đến cổng trường, vừa bước xuống xe, Jimin đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật mà bởi câu chuyện về cuộc đối đầu giữa cậu và Kang Seo vài ngày trước vẫn còn là chủ đề bàn tán xôn xao.

"Nhìn kìa, Park Jimin đến rồi" một nữ sinh khẽ thì thầm với bạn bên cạnh.

"Thật không ngờ cậu ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi cứ nghĩ Jimin chỉ là kiểu người dịu dàng, yếu đuối thôi" người khác lên tiếng.

Jimin nghe thấy vài lời bàn tán nhưng không để tâm. Cậu mỉm cười tự tin, bước thẳng vào lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

Yoongi, người đã đến trước đó, đang ngồi ở bàn giáo viên sắp xếp tài liệu. Thấy Jimin bước vào, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dịu dàng hơn thường lệ.

"Chào buổi sáng, Jimin" Yoongi nói, giọng trầm ấm.

"Chào buổi sáng, thầy" Jimin đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Yoongi dõi theo cậu bước về chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ về sinh nhật sắp tới của Jimin. Liệu anh có nên chuẩn bị điều gì đặc biệt không?

Giờ ra chơi Jimin đến phòng nghỉ của giáo viên, vì xa phòng học nên các thầy cô không thường xuyên đến đây lắm. Yoongi gọi cậu đến nên cậu mới tới đó.

Jimin mở cửa bước vào, Yoongi liền đi tới chỗ cậu. Anh ép cậu vào cửa, hôn cậu.

"Anh..."

Yoongi thổi hơi vào tai Jimin, mãn nguyện nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.

"Sắp đến sinh nhật em rồi, muốn gì nào?"

Jimin im lặng suy nghĩ xem cậu muốn gì, nhưng khó quá, trên đời này thứ cậu muốn chẳng phải đã là của cậu hết rồi hay sao?

"Muốn...anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top