Năm

Anh thường đi đến bờ sông sau khi ra về và ngồi đó rất lâu. Cậu cũng biết điều đó nhưng cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa vì sợ anh không thích. Hôm nay trong lúc anh về thì có một đám 7 đến 8 thanh niên cao to lực lưỡng cầm gậy đi đến chỗ Yoongi. Vì đây là đoạn đường khá vắng và cũng đã quá giờ tan làm của nhân viên văn phòng tầm 2 tiếng rồi nên cũng chẳng có ai qua lại ở đây. Jimin đứng từ xa thấy thế lấy hết can đảm chạy đến chặn trước mặt anh. Dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra ổn trước mặt những thanh niên ấy. Bỗng có tên la lên và đám kia bắt đầu xông vào đánh hai người.

Dù bị đánh đập vào khắp người nhưng cậu nhìn sang anh đã bị đánh rất thảm và ngất đi nên quyết định chạy về phía anh, chặn trước anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đám người kia. Họ vẫn lao lên đánh nhưng anh đã được cậu che chắn nên ít bị thương hơn.

Sau khi đánh đủ rồi thì bỏ đi để lại hai người với những vết thương chằn chịt. Cậu đã rất đau rồi nhưng vẫn cố gượng dậy đỡ anh đến bệnh viện. Trong lúc đi không biết 2 người đã té biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn đứng dậy và đi tiếp. Sau khoảng 30 phút , Jimin đã đưa được Yoongi đến bệnh. Đến nơi thì cậu cũng ngất đi.

Sau khoảng 30 phút cấp cứu thì anh cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức , may mắn là chỉ có những vết thương ngoài da nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Cậu thì nặng hơn , vì có những vết thương đánh thẳng vào đầu cậu. Cậu rơi vào hôn mê sâu và cũng có thể sẽ trở thành người thực vật. Hai người được chuyển vào cùng một phòng.

Bác sĩ không tìm thấy điện thoại trong balo nên không thể liên lạc được với gia đình. May mắn là có chiếc thẻ học sinh nên bệnh viện đã liên lạc với nhà trường để thông báo về nhà cậu và anh.
Bà Min và Ông Bà Park cũng đã đến nhìn nhưng đứa con bị thương nặng mà các bậc làm cha mẹ không khỏi đau lòng. 3 Tiếng sau thì cuối cùng Yoongi đã tỉnh lại.

-Sao con lại ở đây ? -Yoongi cất giọng khi thấy Mẹ mình

Bỗng có cơn đau truyền đến đầu anh, nhớ rồi là Jimin đã cứu mình và đem đến bệnh viên. Nhìn sang thấy Jimin đang thở oxi và băng bó khắp người. Không hiểu sao , dòng anh lại dâng lại một nỗi xót xa tận cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top