°06°Gu
Sau chuyện hôm đó thì một tuần cũng đã trôi qua, Park Jimin dạy ở trường cũng được rất nhiều học sinh yêu mến, nữ lẫn nam đều có, không có ai quấy rầy anh cả, nam hay nữ cũng thích anh nhiều đáng kể.
- Thầy Park!
- Trò sao vậy ?
Đang là giờ ra chơi, Park Jimin vừa dạy xong 2 tiết của lớp 12E, anh đang gom đồ và dụng cụ của mình ra ngoài.
- E..em có bài này chưa hiểu, thầy giảng lại cho em được không ?
Một nữ sinh đưa bài toán vừa học ra, Park Jimin nhìn bài rồi lại nhìn học trò của mình. Thật ra bài này khi nãy rất khó, anh giảng phải nói là rất kĩ càng, ít nhất anh giảng cũng đã 2 lần.
Park Jimin không suy nghĩ nhiều, bài này cũng khó thật, học sinh muốn kiếm kiến thức thêm về bài học của mình thì mình dạy thôi.
- Trò không hiểu chỗ nào ?
-Hết bài ạ.
-...
Nữ sinh chỉ kiếm cớ để nói chuyện với anh thôi, cô làm gì tập trung mấy cái bài giản này. Nhìn Park Jimin lặng thinh, cô chỉ đưa ra một ý kiến.
Hay thầy cho em xin số liên lạc đi ? Tối nay thầy rảnh ra quán nước thầy dạy lại cho em ?
- Không được đâu em
Park Jimin từ chối khéo, muốn tiếp cận anh để xin số đây mà.
- Thầy không dạy em ạ ?
-Được rồi, tôi sẽ dạy cho trò.
-D...da..vâng..vậy...
-Chờ đến khi học sinh tan hết, trò ở lại với tôi.
Nữ học sinh đơ ra, ra về cô còn có hẹn với mấy chị em nữa.
-D.. dạ không được ạ, em có công chuyện riêng..
-Vậy thì trò ngồi xuống đi, tôi kêu lớp trưởng giảng lại cho trò.
- Ơ..e..em..? Thầy!!
Park Jimin mặc cô ấp úng, vội kêu lớp trưởng đang ngồi học bài phía cuối lớp.
-Trò Won giúp thầy giảng lại cho Surry bài này nha ?
- Dạ thầy!
Nói xong anh lại rời đi, không quên để lại cho hai học trò một nụ cười.
Park Jimin tranh thủ giờ ra chơi, vội đi mua một ly cafe mà anh hay uống hằng ngày, uống một ngụm cảm thấy sảng khoái trong người biết bao nhiêu.
-Âyy!!
Park Jimin đi rất chậm, không biết người kia chạy quá nhanh đụng trúng anh hay anh đi chậm nên không kịp né nữa.
-Ahh!!
Cả hai đều la lên, người kia thì chẳng cầm thứ gì trên tay cả,riêng anh thì đang cầm ly cafe mình vừa mua xong và chỉ mới uống một ngụm.
Nhìn một mảng áo trắng bị dính cafe đen, Park Jimin cau mày.
-Đi đứng kiểu gì vậy ?/ mắt để đâu vậy ?
Cả hai đều đồng loạt nhìn lên đối phương, bằng cách thần kì nào đó, Min Yoongi lại tỏ ra vui mừng.
- Trò Min Yoongi?
- Thầy ?
Park Jimin tức giận, lại còn gặp ngay tên mình không thích.
Tôi không biết làm sao phải nói với trò, trò nghĩ mình là gì vậy ? Đi với chả đứng.
Nghe người trước mặt mắng mình,Min Yoongi liếc nhìn cái áo đang bị quấy bẩn một mảng đen kia.
-Cái áo thôi mà ?
-Hôm nay nguyên một ngày tôi đi dạy đó!
* Reng Reng *
Chuông vào lớp, Park Jimin mặc kệ, Min Yoongi cũng vậy. Hành lang bây giờ chẳng còn ai, Park Jimin bây giờ nằm luôn cổ áo hẳn.
-Sao lúc nào trò cũng gây ra rắc rối vậy hả?
-Buông tôi ra?
-Trò biết nhìn đường không hả ?
-Tôi chạy vội, nhưng ai biểu thầy đứng giữa lối đi làm gì ?
Min Yoongi vẫn không nhận mình sai, thay vào đó còn cãi tay đôi với anh.
-Trò không chạy như thế thì sao va vào tôi ? Để rồi đổ cafe lên áo tôi, trò có biết đi dạy mệt cỡ nào không ? Tôi chỉ mới ra tiết thôi.!
Nhìn gương mặt anh giận dữ, hắn lơ đi, nhấn anh đè mạnh lại vào tường.
-Nếu vậy thì cởi ra đi, tôi giặt trả cho thầy ?
Nghe lời nói của Min Yoongi, Park Jimin càng giận thêm. Mẹ kiếp! Không phải nghĩ mình là thầy giáo thì Park Jimin từ nãy đến giờ đã quăn mấy câu chửi thề vào mặt hắn rồi.
Park Jimin vũng vẫy, thoát khỏi cánh tay chắc khỏe kia, rời đi.
.
.
* Cạch *
-Này!
-?
Park Jimin ngồi trong văn phòng trường hơi đơ ra, nhìn Min Yoongi đang thở hổn hển.
- Tôi đền áo cho thầy!
-Không cần.
-Phải cần!
* Cạch *
Nói rồi bỏ đi một mạch, để lại Park Jimin với cái áo sơ mi hồng nhạt.
(...)
-Ố hố hố, tiết sau là tiết của thầy Park ~~~
Một tên đàn em của hắn ngồi trong lớp hú hét, cùng lúc nãy hắn cũng vừa bước vào.
-Chuyện gì ầm ĩ vậy ?
-Anh không biết sao ? Tiết sau là của thầy Jeon đấy!!
-Thì sao ?
- Thì em thấy thầy ấy c..cũng dễ thương..
-Mày nói gì ?
Min Yoongi lập tức cau mày, dễ thương gì ? Khi nãy còn mắng hẳn một trận kia mà.
-Em nói thầy Park dễ thương.
-Sao?
-Thì hôm qua đó, em thấy thầy Park Jimin vừa tung tăng trong cửa hàng tiện lợi lựa kem, vừa ăn vừa hát vu vơ, mà hát hay lắm nha.
-Hừ!
Nói gì thì nói chứ bộ dạng này của anh hắn thấy rồi, lại còn thấy làm khùng làm điên nhảy qua nhảy lại trên phố nữa cơ. Nhưng mà hắn chưa nghe anh hát bao giờ.
-Em quyết định rồi, từ nay sẽ mua kem cho thầy Park!
Nhìn gương mặt quyết tâm của đàn em,Min Yoongi không ngừng khinh bỉ.
- Có gì đâu mà thích, quá nhạt nhẽo so với mắt thẩm mĩ của tao
-Dễ thương mà anh, anh nói gì kì ?
-Gu mày là như thế à ?
-Da!
-Vậy chúng ta không cùng đẳng cấp rồi, từ nay đừng làm đàn em của tao nữa
Min Yoongi cười đùa, nói trêu. Ơ anh? Thế gu anh là như thế nào ?
- Không phải thầy Park là được
Min Yoongi nhướng mày, bĩu môi đầy hài lòng với câu trả lời vừa rồi của mình.
+Em cá chắc sau này anh sẽ đổ đứ đừ!
- Tao đã nói rồi, nếu tao tao thích thầy ta thì tên tao sẽ viết ngược !
-Dạ anh ignooY niM
Tên đàn em đọc ngược lại tên hắn muốn lẹo lưỡi, chọc hắn xong thì chạy đi mất.
-Mẹ mày! Thắng này!
______________________________________
Nhấn ⭐+comment để ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top