3
"Người đừng hòng chạy thoát"
Một tiếng la vang lên khiến cả hai quay người lại.
Cấm vệ quân phục lệnh Hoàng thượng từng hàng từng hàng tiến về phía hai người họ.
Nam nhân đứng chắn trước mặt thiếu niên, tay rút trường kiếm, quân lính cũng chỉa kiếm vào nam nhân, không khí xung quanh hạ thấp đến đáng sợ.
"Lên cho ta, giết chết hắn, không được động tới thái tử điện hạ"
Dứt lời, quân lính lập tức xông lên.Đúng như lời hắn nói, quân lính hừng hực khí thế muốn giết chết nam nhân, còn thiếu niên thì hoàn toàn đứng ngoài vòng vây.
Nam nhân một thân xoay xở giữa vòng vây, nhưng quân lính một người một nhiều, vết thương cũng nhanh chóng xuất hiện
"Doãn Kỳ ca ca, cẩn thận"
Thiếu niên muốn chạy đến giúp, nhưng 2 tên tướng lĩnh đã nhanh chóng ngăn lại
"Thái tử, an toàn của thái tử"
"Buông ta ra... Doãn Kỳ ca ca"
Thiếu niên vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát ra được, sức lực của 2 võ tướng lớn đến kinh người
Bên này thiếu niên đang giằng co, trong vòng vây, một tên lính vừa lúc thấy nam nhân sơ hở phía sau, ngay lập tức quay kiếm hướng lưng nam nhân đâm tới.
Thiếu niên thấy rõ ý định của tên lính, không biết sức mạnh từ đâu, la một tiếng, thiếu niên đã thoát ra khỏi sự ngăn cản của võ tướng. Mặc kệ những tướng sĩ đang gào thét, thiếu niên lao nhanh đến phía sau lưng nam nhân.
"Doãn Kỳ ca ca"
Nghe tiếng kêu, nam nhân lập tức quay lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tất cả mọi người.
Thiếu niên giang rộng cánh tay, cả thân người vừa vặn che chở cho nam nhân, mà thanh kiếm của tướng sĩ kia cũng đã đâm xuyên qua người thiếu niên, mũi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Thái tử"
Nam nhân hét lên, đôi mắt mở to kinh hoàng, dường như thấy rõ từng tia máu.
Ôm lấy thân hình từ từ đổ sụp của thiếu niên, nam nhân quay sang nhìn tên tướng sĩ, vung một đường kiếm kết thúc sinh mạng của hắn ta.
Tất cả tướng sĩ lập tức buông kiếm, đứng thành vòng xung quanh nam nhân lẫn thiếu niên.
"Thái tử, không sao đâu, ta đưa người đi gặp Ngự y"
Run rẩy, hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn. Từng cảm giác từng chút một ăn vào tâm trí nam nhân
"Doãn Kỳ ca ca, huynh cúi thấp xuống...cho ta nhìn huynh đi"
Khóe môi thiếu niên chực trào máu, gương mặt vừa nãy còn hồng hào giờ lại trắng bệch, giọng nói run rẩy, từng lời như vắt hết sức lực mà nói.
Nam nhân lập tức cúi người xuống, mặt nam nhân cách thiếu niên một đoạn nhỏ, đủ để nhìn rõ.
"Thái tử...người đừng nói nữa...ta.."
Thiếu niên nhẹ lắc đầu, yếu ớt nói
"Doãn Kỳ ca ca...huynh xem ta đã nhớ kĩ...khuôn mặt huynh rồi...ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên...huynh... cũng như vậy...không được quên ta"
Nam nhân vội vàng gật đầu, tay nắm chặt bàn tay dần lạnh đi của thiếu niên
"Người sẽ không sao, người sẽ không bỏ ta lại"
"Ta xin lỗi...huynh"
Máu chảy càng lúc càng nhiều, thấm sang y phục của nam nhân, kéo theo cả sinh mệnh của thiếu niên. Thân thể thiếu niên từ từ lạnh đi, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.
"Người đừng nói nữa mà"
Nam nhân vội vàng ôm chặt lấy thiếu niên, dường như muốn đem thiếu niên hòa vào thân thể mình, để thiếu niên không rời xa mình được
"Doãn Kỳ ca ca, ta...yêu...huynh"
Thiếu niên cố gắng đưa bàn tay lên, sờ lên sườn mặt của nam nhân, run rẩy nhìn kĩ nam nhân
"Đừng...người không đừng bỏ ta mà..."
Nam nhân hét lên, hai tay càng ôm chặt thân thể thiếu niên hơn.
"Ta...xin lỗi...Mẫn Doãn Kỳ...không được...quên ta"
Thiếu niên đứt quảng mà nói, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, bàn tay đặt trên mặt nam nhân cũng dần dần buông xuống, cơ thể cũng vô lực buông xuôi.
Thiếu niên...bỏ lại nam nhân rồi.
"Không... không..."
Nam nhân như điên lên, tiếng hét vang trong không gian, sự đau khổ tột cùng lan cả trong không khí.
"Người không bỏ ta lại mà...không được"
Thân thể thiếu niên lạnh rồi, chẳng còn chút hơi ấm nào cả. Nhưng nam nhân vẫn ôm chặt lấy, không dám buông ra, cứ như nếu buông ra, thiếu niên sẽ tan biến mất.
"Haha... người đợi một chút... ta tới với người"
Đột nhiên nam nhân cười lớn, tiếng cười đầy sự đau thương cực điểm
Vụt một tiếng.
Thanh kiếm trên tay nam nhân rơi xuống, máu xuất hiện trên cổ nam nhân.
Nam nhân...tự sát rồi
Nam nhân ngồi khuỵ xuống, cố gắng dùng sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên, sau đó dùng một cách thật nhẹ nhàng, đặt lên đó một nụ hôn trân quý.
"Phác Chí Mẫn...Mẫn Doãn Kỳ...sẽ không quên người..."
Cuối cùng nam nhân gục xuống bên cạnh thân thể thiếu niên, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt với nhau. Mãi không chia lìa...
"Jimin...Jimin...em sao rồi"
Tiếng gọi vang lên làm khung cảnh trước mắt nhòe đi. Ánh sáng của đèn phòng là Park Jimin khó chịu nhíu mày, mắt từ từ mở ra.
"Em sao vậy, thấy ác mộng à?"
Tiếng nói đầy lo lắng của Kim SeokJin vang lên
"Em...lại thấy giấc mơ đó"
Jimin ngồi dựa vào thành giường, cảm xúc vẫn đang rất mơ hồ
"Giấc mơ về hai người con trai đó sao?"
"Dạ đúng vậy"
"Chắc là trùng hợp thôi, em nằm nghỉ đi, anh xuống dưới nấu ăn"
Park Jimin ngồi trên giường, vô thức mà giơ tay phải lên, trên mu bàn tay có một vết bớt màu đỏ nhàn nhạt. Mà nơi đó, hình như trong giấc mơ là nơi nam nhân tên Mẫn Doãn Kỳ hôn lên thiếu niên Phác Chí Mẫn.
Kì lạ, kể từ lần sốt cao 3 tháng trước, Park Jimin liên tục mơ thấy 2 người đó, mỗi lần một rõ ràng hơn, từng hình ảnh chân thật đến lạ thường, khiến Park Jimin ngỡ người trải qua là chính bản thân mình.
Không thể có chuyện đó được, phi lý quá.
Park Jimin lắc đầu tự bác bỏ ý nghĩ của chính mình, rồi leo xuống giường, xỏ dép vào rồi đi xuống dưới nhà.
Kim SeokJin đang loay hoay dưới bếp nấu ăn, Park Jimin không muốn quấy rầy anh, vì nếu cậu vào chắc chắn sẽ quậy tung nhà bếp lên.
Park Jimin ra phòng khách, ngồi xuống tấm thảm lông ấm áp rồi chụp lấy bịch bánh, mở tivi lên ngồi xem chương trình giải trí.
Căn nhà này là do Park Jimin và Kim SeokJin cùng nhau mua. Anh là tiền bối ngày còn học đại học của Park Jimin. Hai anh em thân thiết như anh em ruột, sau khi tốt nghiệp liền mua nhà ở chung một chỗ.
"Anh à, em đói bụng rồi"
Park Jimin nói vọng vào bếp, mùi đồ ăn làm cậu đói bụng quá đi.
"Chỉ được cái ăn uống là giỏi, qua đây"
Park Jimin nhanh chóng chạy vào bàn ăn, trên bàn toàn là món cậu thích, qua bàn tay nấu nướng của Jin, lại càng ngon hơn bao giờ hết
"Anh à, em yêu anh nhất luôn"
Park Jimin hí hửng chạy lại ôm lấy Jin, ra chiều làm nũng với anh.
"Thôi thôi, lo ăn đi kìa, nguội bây giờ"
"Em biết rồi mà"
Jin ngồi nhìn cậu em trước mặt, anh xem cậu như em trai nhỏ mà cưng chiều. Cậu lại như một đứa trẻ say mê với thế giới này, cậu cứ việc bay nhảy bên ngoài, về nhà có người anh trai này chăm lo chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top