2
Ngày qua ngày tháng qua tháng đứa nhỏ cũng chững vài tháng, bà Phác cũng gần tới ngày sanh nở nên việc đi lại khó khăn phải biết.
"Hầu ơi, mày đâu rồi lên đây tao biểu coi"
"Dạ bà kêu con"
"Mày mần cái giống gì mà thằng nhỏ nó khóc miết vậy hả?"
"Dạ tại con bỏ nó nằm trong cái noi ngột ngạt quá nên nó quấy"
"Mày mắc cái võng ngoài hè rồi bồng nó ra ngoải chơi dùm tao cái, sắp sanh tới nơi mà không nghỉ ngơi được gì mày biết tao mệt lắm không?"
"Dạ dạ con đi liền"
Con hầu mắc cái võng rồi ẵm thằng nhỏ ra nằm ru cho nó ngủ, thằng nhỏ nghe tiếng ru cũng ngoan mà ngủ liền. phải nói dù còn bé chỉ mới biết lật nhưng nó cũng biết nghe.
(Đoạn này con au xin phép tua nhanh vài đoạn cho đỡ nhàm ạ 👩💻🙂↕️)
Thấm thoát bà Phác cũng qua kì sanh nở, con của bà là con trai nhìn thằng bé kháu khỉnh ai nhìn cũng phải khen lấy khen để.
"Mình à em tính đặt tên con là gì mà liên quan tới Mẫn ấy, em thích con trai có tên Mẫn nên mình nghĩ xem"
"Nhìn mặt thằng bé kháu khỉnh xem ra sau này thông minh lanh lợi, tên Phác Chí Mẫn!"
"Phác Chí Mẫn, vậy con trai của mẹ sẽ tên Phác Chí Mẫn"
Vẫn tiếp tục ngày tháng trôi nhanh như cơn gió chớp mắt thằng bé tên Mẫn Doãn Kỳ cũng lên mười ba và Phác Chí Mẫn cũng mười ba nốt
Hai đứa trẻ sống cùng một nhà cùng một năm sinh nhưng thân phận thì chênh vênh rõ rệt. Dẫu hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau là trong phận người hầu cậu chủ nhưng tính cách cũng khác biệt
Doãn Kỳ không ưa mấy cậu hai vì tính cách nhõng nhẽo ăn vạ, ngược lại với Chí Mẫn cậu thích chơi với Doãn Kỳ vì tính của hắn dứt khoát một là một hai là hai, nhưng ngặt cái má của cậu lại không cho chỉ vì từ:
"Người ăn kẻ ở không xứng làm bạn với cậu chủ!"
"Kỳ à"
"Dạ?"
"Chẻ củi xong con lên nhà trên quét nhà nghe không, bà Phác mà về thấy nhà dơ là bà rầy cho"
"Trời ơi đống củi vầy sao con chẻ xong mà dì kêu"
"Chú Thành đâu mà không kêu phụ?"
"Chú Thành đi đâu con có biết đâu à"
Vừa dứt câu chú Thành cũng là người mần công trong nhà hội đồng vác cái cuốc trên vai mà đi tới.
"Hai dì cháu nói gì vui vậy?"
"Vui cái đầu mày á, sáng sớm mày không lo mần chuyện phụ tao mà bỏ đi đâu vậy?"
"Bớt nóng, tao đi cuốc đất trong sân nhà cho bà chủ"
"Bả kêu mày cuốc chi"
"Nghe đâu cậu hai muốn trồng bông cảnh nên bà kêu ấy mà"
Vừa nhắc, cậu từ nhà trên đi xuống tay cầm theo bông sen vừa được Thái Hanh bạn trong trường hái tặng.
"Anh Kỳ!"
"Hả"
"Tặng anh nè"
Cậu đưa bông sen cho hắn với hy vọng hắn sẽ nhận.
"Cậu hai tặng tôi mần chi, bông đẹp thì cậu đem tặng má lớn chứ tặng tôi làm gì"
"Anh không nhận hả?"
"Không!"
Con hầu ở đấy sợ cậu hai của mình khóc rồi mách bà hội đồng thì hắn mệt thây nên nó cũng rót thêm lời:
"Cậu hai này, thằng Kỳ đang mắc chẻ củi nên không nhận được hay là cậu mang đi tặng cho cậu ba Minh bạn của cậu đi"
"Mắc chẻ củi thì có mần chi đâu? Nhận xong rồi chẻ tiếp cũng được mà"
"Nhưng tôi không thích, cậu hai đem đi tặng ai đi"
Hắn quay sang với vẻ mặt khó ở mà nói.
Lúc này cậu cũng vừa giận vừa tổn thương tại nhỏ giờ toàn nghe nói nhẹ nói ngọt tặng ai cái gì thì người ta nhận. chứ đã bao giờ bị từ chối hay bị la bao giờ đâu nên nghe hắn nói với vẻ đấy thì rõ Chí Mẫn tổn thương.
"Hứ, Mẫn không chơi với anh Kỳ nữa"
Cậu hậm hực bỏ đi lên trên nhà trên, riêng con hầu với chú Thành đang sợ hắn bị la thì mệt cho hai người, nên chú Thành cũng bèn dặn:
"Kỳ, chú nhớ mày tên Doãn Kỳ chứ có phải kì cục đâu mà mày kì vậy con"
"Kì gì chú? Thì con không thích thì không nhận thôi chứ gì đâu"
"Chú nói mày nghe này, sống trong nhà này cũng mười hai năm nên mày phải biết chứ, cậu hai nhỏ lớn được người này người kia cưng như trứng nói ai người đó nghe sao mày nỡ làm vậy hả con"
"Nhưng con không thích cậu, bằng tuổi con mà xử sự như trẻ con lên mười ấy"
"Chứ mày lớn đâu mà nói? Hai bây cũng cỡ còn trẻ trâu chứ đâu"
Nghe chú Thành nói hắn cũng không vừa bụng vì hắn không thích cậu thì không nhận thôi chứ sao giờ? Không lẽ không thích mà phải nhận rồi lại mang đi vứt hay sao?
"Mà con thấy cũng kì, cậu hai bằng tuổi con chứ có nhỏ đâu mà cứ xưng anh-em với con?"
"Cái đó mày đi hỏi cậu chứ hỏi chú mần chi?"
Nói chuyện luyên huyên mớ củi cũng chẻ xong hắn cầm cái dao trên tay mà đi ra ngoài ngã ba ngoài chợ mà chặt tre chặt trúc.
"Kỳ hả con"
Tiếng cô ba Sương người mần công của nhà hội đồng Kim đi tới hỏi.
"Dạ, ủa cô ba đi đâu á?"
"Cô đi chợ, con làm gì mà chặt tre chặt trúc vậy?"
"Bà chủ kêu con chặt tre trúc để mai làm đèn lồng cho cậu hai chơi trung thu"
"Tự con mần hả"
"Dạ"
"Thôi cô về, con mần gì mần đi nghen"
Nói rồi cô ba về
Cô ba Sương là người làm ở nhà hội đồng Kim, nhà hội đồng Kim cũng quen biết thân tình với nhà Phác phải nói nhà hội đồng Kim có người con trai duy nhất tên Kim Thái Hanh là bạn học chung và là bạn chơi từ nhỏ lớn của cậu, ngoài thân thiết với nhà Kim ra hội đồng Phác cũng quen biết với nhà Điền
Trong cái xứ làng tre này nổi tiếng nhất thì phải kể về ba nhà hội đồng là Kim, Phác, Điền, nhắc về độ thân giữa ba gia đình này thì ai cũng nghĩ sẽ chẳng mấy ưa nhau nhưng đều ngược lại!
Từ chủ tới gia nhân của ba gia đình đều thân quen nên gặp nhau chào hỏi là chuyện thường tình.
Chặt xong mớ tre đủ để làm mấy cái đèn lồng hắn lấy dây buộc lại thành một bó rồi vác về, vừa vào tới cổng rào đập vào mắt hắn là hình bóng cậu hai đang miệt mài trồng bông hoa cây cảnh, thấy cậu cũng chăm sóc mấy cây chưa được tốt hắn mới lân la lại nói:
"Cậu vừa trồng mấy cây này xuống khoan tưới nước vội đã!"
"Ủa, anh Kỳ vừa đi đâu về dạ?"
"Tôi vừa đi chặt tre mai làm đèn lồng cho cậu nè"
"Mà sao khoan hả tưới nước cho cây?"
"Cậu vừa trồng xuống đất cát mà không bón phân hay xơ dừa gì hết mà tưới vội là chết đó"
"Mà em có biết phân bón ở đâu đâu mà bón cho cây"
Nghe cậu nói hắn phải thở dài vì rõ là mang danh cậu chủ được ăn học cao và bằng tuổi nhưng giờ cách trồng cây phải đi hỏi người hầu như hắn chỉ, không biết nên gọi là khờ hay chậm tiêu cho dễ nghe?
"Haizz, không ấy cậu hai đừng trồng nữa để đó xế xế chiều gì trời mát tôi trồng cho"
"Vậy anh trồng hộ Chí Mẫn nha!"
"À mà"
"Hả?"
"Bằng tuổi tôi sao cậu cứ xưng anh em miết vậy?"
"Tại anh Kỳ sanh trước Mẫn mà"
"Sanh trước thật nhưng tôi với cậu cùng năm sanh mà? Khác năm sanh thì mới xưng anh em được chứ vã lại cậu là cậu chủ kêu tôi bằng anh thì hơi...."
"Vậy Mẫn gọi anh Kỳ là gì?"
"Không ấy cậu xưng mày tao đi cho dễ nghe"
"Má Mẫn nói xưng mày tao là hỗn"
Chưa kịp mở câu trả lời bà Phác từ trong nhà đi ra mà bảo:
"Nhưng Doãn Kỳ là người hầu còn con là cậu chủ, xưng mày tao thì không hỗn"
"Nhưng con..."
"Má để ý con lâu rồi mà do còn nhỏ nên má không nói, Doãn Kỳ nói vậy là đúng con bằng tuổi nó thì phải xưng mày tao cho hợp chứ ai đời cậu chủ kêu người hầu bằng anh?"
"Doãn Kỳ!"
"Dạ"
"Mày vác tre ra sau gọt cho sạch sẽ đi để mai làm đèn lồng"
"Dạ bà"
Hắn vác tre ra sau nhà theo lời bà dặn, riêng Chí Mẫn đang không phục vì bị má ra lệnh xưng mày tao với Doãn Kỳ.
Nhưng nói vậy cũng phải, hắn tuy bằng tuổi nhưng thân phận từ nhỏ đã định sẵn là thấp hèn còn cậu trái ngược lại thì xưng mày tao quá là bình thường?
"Chí Mẫn, má nói cho con biết lần sau còn kiểu xưng vậy nữa một là má không cho nó hầu con nữa, hai là nó ra khỏi nhà"
"Nhưng má việc xưng hô liên quan gì chuyện đuổi ra khỏi nhà hay không?"
"Không nhiều lời, chiều quá riết con hư!"
Bà Phác là người nghiêm khắc trong việc xưng hô như nào cho hợp lệ vần, cũng một phần là do bà cũng không ưa mấy hắn tuy bà là người tình nguyện nhận nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top