1
Trong đêm mưa tầm tả như trút nước, hình bóng người đàn bà bồng bế theo một đứa trẻ sơ sinh trên tay. tay xách nách mang đi qua hàng chuối nhà ông hội đồng Phác
Tiếng đứa trẻ khóc to trong cơn mưa lớn kèm theo tiếng chớp vang trời.
"Ờ ờ, mẹ thương mẹ thương con ngoan nha nằm đây đợi mẹ nha"
Người đàn bà bỏ đứa trẻ nằm dưới gốc cây chuối lấy nón lá rách che lại
Bà bỏ đi mặc đứa con của mình đang khóc thảm thiết vì khát sữa.
"Con hầu đâu! Ra đây tao biểu, con hầu đâu mày làm gì dưới đó mà lâu dữ vậy?"
"D-dạ bà chủ kêu con"
"Mày đi ra ngoài vườn coi coi có ai ngoải không mà t nghe tiếng trẻ con khóc ngứa hết cả tai nè"
"Dạ? r-ra ngoài vườn hả bà chủ?"
"Chứ sao? Đi lẹ cho nhờ, bầu bì còn nghe tiếng khóc sao tao ngủ"
Nói rồi con hầu ra sau bếp đội nón lá rồi quấn cái bọc lên người mà chạy ra ngoài vườn. ra vườn nó ngó ngang ngó dọc sống lưng nó ớn lạnh tại nghe tiếng khóc mà không thấy người mà còn là tiếng khóc trẻ em nữa chứ.
"Trời ơi bà chủ sao bả ác dữ vậy nè, tối mưa rồi còn bắt mình đi ra vườn chuối"
Càng đi tiếng trẻ con khóc càng gần, nhìn xuống gốc chuối xa xa con hầu thấy đứa trẻ sơ sinh nằm trong cái nón lá khóc lấy khóc để, nên nó đi nhanh lại mà bế đứa nhỏ lên
"Trời ơi con nhà ai bỏ đây vậy nè lại còn đêm hôm trời mưa nữa, ồ ồ con ngoan nha để dì ẵm con vào nha"
Con hầu bồng bế đứa nhỏ lên nhà trên, thấy bóng con hầu từ ngoài vườn vào mà tay xách mang nên bà chủ cũng tò mò mà ngó nghiêng ngó dọc.
"Hầu! Mày đem gì từ ngoài vườn vô vậy?"
"Bà chủ, nãy ra ngoài vườn con thấy con nhà ai nằm ngoải á nên con bế vô nhà nè"
"Rồi con ai mày có biết không?"
"Trời ơi con biết nó là con ai là con đâu bồng vô nhà mần chi"
"Đâu đưa đây tao coi coi"
Bà với tay bồng lấy đứa bé trên tay con hầu rồi ầu ơ dí dầu dỗ nó ngủ mà nó không chịu ngủ cứ khóc quấy.
"Hầu, dưới bếp còn nước cơm không đem lên cho nó uống coi, xem ra nó cũng đói rồi đó"
"Ủ-ủa bà, bà mang bầu nên bà có sữa mà sao không cho nó uống?"
"Mày điên hả con kia? Tao chưa lâm bồn thì sao có sữa?"
"Ờ ờ ha"
"Đi xuống bếp lấy nước cơm mang lên cho tao, nhanh!"
Con hầu vắt giò lên cổ mà chạy xuống bếp lấy nước cơm lên cho đứa trẻ uống
Nó uống lấy uống để rồi ngủ thiếp đi luôn, lúc này bà Phác bả nhìn đứa bé rồi nói:
"Đứa nhỏ này là con trai, nhìn mặt kháu khỉnh chắc sau này lớn tốn gái phải biết"
"Bà chủ hay bà nhận nó làm con nuôi đi bà chủ"
"Tao có con rồi tao nhận mần chi? Vả lại biết nó còn cha má hay không, mày thí vụ coi nhỡ nó bị lạc cha má mà tao nhận về làm con rồi nữa cha má nó qua nhà tố tao bắt cóc nó rồi mần sao?"
"Th-thì giờ sao bà?"
"Ngày mai, mày bồng nó đi vòng vòng trong xóm hay ra chợ gì đó hỏi coi biết nó là con ai hay cha má nó là ai không"
"Trong hai ngày mà không ai qua nhận nó thì tao nuôi nó với tư cách là người ăn kẻ ở"
"Ủa chứ không phải bà nhận nuôi nó như con hả?"
"Tao đánh mày quá hầu ơi, mày ở nhà bà bao lâu mà mày không rõ? Nhà hội đồng Phác xưa giờ là có tục không được nhận con ngoài về làm con nuôi, sao mày cứ làm khó bà miết vậy?"
Nhà hội đồng Phác có tục lạ lẫm mà ít khi có nhà hội đồng nào mần giống vậy
Nhà Phác xưa nay ba đời thì hết ba đời mang theo cái tục
"Con ngoài là con ai không phải con mình chớ mang về nuôi rồi nhận làm con, trừ khi phụ nữ không sanh được con cho chồng!"
Nghĩa nó cũng dễ hiểu
Con người ta, người ta bỏ mình có thấy cũng chỉ mang về nuôi với tư cách nó là người ăn kẻ ở nếu như mình đã có con.
Còn mà nếu con dâu trong nhà Phác không sanh được con cho chồng thì có quyền đi xin con người ta về nuôi như con mình, nhưng sẽ không được thưởng gia sản về sau!
"Vậy giờ nhóc này ngủ đâu bà"
"Cho nó xuống nhà sau ngủ với mày đi, mà xem mày coi nó như con cũng được"
"Trời ơi sao được bà, con chưa chồng sao có con"
"Thì mày mang nó về nuôi mà, mà nhỡ ngày mai cha má nó tới nhận nó rồi sao? Nên mày chỉ làm mẹ thờ thôi con"
Con hầu bấm bụng đồng ý theo lời bà Phác nói, cũng chỉ làm "mẹ thờ" thôi chứ chắc gì đã làm mẹ luôn?
Sáng hôm sau con hầu ẵm đứa nhỏ đi lanh quanh trong xóm từ đầu làng ra tới chợ, hỏi thì ai cũng nói không có biết
Cứ như vậy hết hai ngày nên theo lời bà Phác thì đứa nhỏ này được nhận nuôi với tư cách là người làm.
"Bà ơi, bà ơi đã hai ngày mà không có ai nhận nó hết bà ơi"
"Mày im cho bà may vá coi tía lia cái miệng, thì mày theo lời bà hôm trước đi"
"Cứ mà nhận nuôi nó, tới lúc lên mười thì bắt nó mần việc trong nhà phụ mày"
Lúc này ông Phác là chồng của bà ngồi cạnh cũng lên tiếng:
"Đã nhận nuôi thì phải đặt tên"
"Mình tính đặt tên gì cho nó?"
"Tôi tính đặt nó khác họ với mình, mình nghĩ sao?"
"Hỏi câu dư thừa! Đặt khác họ còn hỏi tôi à? Thế là mình tính đặt tên chi?"
"Mẫn Doãn Kỳ!"
"Mẫn Doãn Kỳ? Tên cũng hay đó mà trùng tên với con mình"
"Trùng thì mần sao? Mẫn là tên con mình nhưng là họ nó có sao đâu?"
Con hầu đứng đó cũng lên tiếng.
"Phải đó bà vã lại cậu hai còn chưa được sinh ra mà, trùng thì có mần chi"
"Ừ thì tao nói vậy đó ông mày làm sao đó thì làm"
"Vậy thì tên thằng nhỏ là Mẫn Doãn Kỳ, vã lại mình nhận nuôi nó rồi dẫu là người làm trong nhà thì cũng phải cúng kiến cái chi cho tên của nó"
"Tùy ông thôi"
Nói rồi bà Phác đứng lên đi một mạch về buồng, con hầu thì mắc tay bồng tay bế đứa nhỏ nên không mần được cái chi hết nó mới lần nữa đi hỏi bà Phác:
"Bà ơi, giờ con mắc giữ thằng này sao mần công chuyện được hả bà?"
"Thằng Thành đâu mà không kêu nó phụ mày?"
"Con có biết đâu, sáng sớm con thấy nó đi đâu với ông rồi"
"Haiz, nhà có năm đứa làm hết hai đứa xin về quê đứa kia đi xuống vựa lúa ghi sổ sách còn hai đứa này cũng bận nốt"
"Giờ sao bà?"
"Đưa đây tao giữ cho rồi mày đi mần gì mần đi"
Bà Phác bồng lấy đứa nhỏ cho con hầu đi mần chuyện, phải nói là nguyên ngày hôm đó đứa nhỏ nó ở với bà Phác vui lắm cứ cười toe toét tối ngày nên bà Phác cũng vui trong lòng cũng có ý muốn nhận nó làm con mà ngặt cái mắc ngay cái lệ của nhà chồng nên cũng đành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top