3

.

Jimin lúng túng bước lên phía bảng. Lúc đi ngang qua hắn cậu nhận được một cái nhìn khiến cậu phải rùng mình. Lên tới bảng cậu cứ đứng đó, mặc dù tay cầm phấn nhưng không viết gì. Hắn thấy vậy liền hỏi:

"Rốt cuộc em có biết làm không vậy? Đừng làm phí thời gian của tôi!"

Cậu nghe vậy thì lắp bắp trả lời:

"E-em kh-không biết làm ạ"

Hắn nghe xong thì khó hiểu xen lẫn tức giận quay sang nhìn cậu :

"Một bài đơn giản như này mà em cũng không biết làm sao? Đây là kiến thức cũ của lớp 11 đấy"

"Em xin lỗi thầy"

Cậu nghe vậy thì cúi đầu xin lỗi, tay vò góc áo. Trông cậu lúc này vừa đáng thương vừa buồn cười. Nhưng tiếc rằng thầy Min của chúng ta không thấy vậy.

"0 ĐIỂM, VỀ CHỖ !"

Hắn tức giận quát lên.

Jimin lủi thủi về chỗ. Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình.

Hắn phía trên mở sổ điểm ra thì sốc không nói nên lời. Hắn sốc trước bảng điểm môn Toán toàn gậy và ngỗng của Jimin. Duy chỉ có một con 5 với một con 6 từ học kì một. Sau đó hắn nhìn xuống bảng điểm Hoá với Lý của cậu. Hắn sốc tập hai. Hiện trong đầu hắn đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao một người giỏi Hoá với Lý như vậy lại học kém Toán đến thế? Trong khi 3 môn này đều liên quan đến nhau. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng cất những suy nghĩ đó lại để tiếp tục bài học.

.

Sau 90 phút học như tra tấn của hai tiết Toán thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi.

"Các em về nhà nhớ học bài, làm bài tập đầy đủ. Hôm sau tôi kiểm tra đột xuất mà không đủ thì đừng trách !"

"Dạ"

Cả lớp đồng thanh trả lời với một tình trạng không thể uể oải hơn.

"Rồi, lớp tan. Riêng Jimin lên văn phòng gặp tôi"

Jimin nghe xong từ bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khi nhận ra kiếp nạn thứ 82 của mình vẫn chưa hết. Jungkook ngồi cạnh vỗ vai :

"Cố lên bạn hiền"

"Mày giết tao đi Jungkookie!"

Jungkook chỉ biết lắc đầu thở dài.

Sau khi cầu cứu Jungkook bất thành thì cậu cũng nhanh chóng đi theo ông thầy khó tính kia lên văn phòng.

Lên tới văn phòng hắn bảo cậu ngồi xuống phía đối diện. Hắn lấy sổ điểm ra rồi đập lên bàn:

"Em học hành kiểu gì đây? Em không muốn tốt nghiệp nữa đúng không? Tất cả các môn khác thành tích đều rất tốt, đặc biệt em còn là lớp trưởng. Đã thế lại học cực kì xuất sắc ở 2 môn Hoá với Lý. Vậy vì cớ sự gì mà môn Toán của tôi lại thế này? Em là đang muốn trêu ngươi tôi phải không? HẢ!?"

Hắn quát lên làm cậu giật mình

"E-em xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi có làm em học tốt môn của tôi hơn không!?"

Cậu lúc này vừa tủi thân vừa ấm ức. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Hắn lúc này mới thấy mình hơi quá lời nên bảo cậu về lớp. Cậu đứng lên cúi người chào sau đó ra khỏi văn phòng. Ra tới cửa thì đụng trúng thầy Kim - Kim Taehyung, giáo viên dạy môn Vật Lý lớp cậu. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi luôn. Taehyung mặt đầy khó hiểu nhìn cậu rồi đi vào văn phòng.

Vào tới thì thấy có mỗi Yoongi ở đó, anh liền cất tiếng hỏi :

"Ô anh trai, nay nhận lớp ổn không anh?"

Chính xác, Min Yoongi chính là anh trai của Kim Taehyung. Tuy là hai anh em nhưng Yoongi mamg họ bố còn Taehyung mang họ mẹ. Taehyung kém Yoongi hai tuổi và dạy học cùng trường với anh trai mình.

Ngẩng đầu lên thì thấy em trai mình đang đi từ cửa vào, Yoongi lên tiếng nói:

"Cũng tạm ổn"

"À đúng rồi, anh làm gì mà lúc nãy em thấy Jimin vừa chạy vừa khóc thế kia?"

"À, anh chỉ là chấn chỉnh lại ý thức học tập của cậu học sinh đó thôi"

Taehyung nghe xong thì anh liền lên tiếng nói đỡ giúp Jimin :

"Ôi trời, anh nói thế có hơi nặng lời quá không... Gì mà chấn chỉnh ý thức học tập. Jimin học hành rất chăm chỉ đấy. Em dạy em ấy ba năm nay em hiểu. Chỉ có điều hình như em ấy hơi kém môn Toán chút thôi mà"

Hắn nghe xong thì lấy sổ điểm đưa ra trước mặt Taehyung, nói :

"Em xem. Hơi kém của em đấy. Em thử xem điểm giữa môn Lý của em với môn Toán của anh đi, xem có còn hơi kém nữa không?"

Taehyung xem xong thì cũng sốc không khác gì Yoongi.

"Ờm thì... Kém thì cũng kém thật. Nhưng có gì anh cũng phải từ từ thôi. Chấn chỉnh kiểu gì mà để Jimin phải khóc thế kia"

Nghe em trai nhắc đến việc Jimin khóc, hắn mới nhớ lại lúc đó. Quả thật lúc Jimin khóc hắn thấy hơi nhói lòng. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng được hắn dẹp đi. Hắn quay qua hỏi Taehyung:

"Sao em cứ phải nói đỡ em ấy thế? Hay là em thích em ấy?"

"Anh hâm à. Học trò em, em quý thì em nói đỡ. Không được à? Với lại em không thích Jimin, em thích Jungkookie cơ..." 

Vừa nói dứt câu, anh giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng tiết lộ chuyện động trời.

"Ồ! Ra là em thích cậu học sinh giỏi Toán đó sao? Có cần anh giúp không?"

Hắn tỏ ý trêu chọc

"Em đây không cần anh trai quý hoá phải ra tay giúp đỡ đâu. Anh đi mà lo cho cậu học trò kém Toán của anh đi nhé"

Nói rồi Taehyung đi về chỗ của mình ngồi, để lại Yoongi đang lắc đầu cười khổ.

.
.
.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top