11
.
Bây giờ là mười một giờ trưa. Gà đã gáy từ tám đời. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Mọi người cũng rụch rịch chuẩn bị đi ăn trưa tới nơi. Nhưng hiện tại, tại căn biệt thự sang trọng kia, có bốn con người vẫn đang say giấc nồng. Cũng phải thôi, vì hôm qua bọn họ đã quá vất vả kia mà.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, có hai chú mèo đang ôm nhau ngủ. Một lớn, một bé cứ quấn quýt lấy nhau mà không ai hay biết. Nếu cứ để yên như vậy thì có lẽ cả hai sẽ ôm nhau ngủ tới chiều mất. Đáng tiếc thay, hiện giờ điện thoại Jimin đang đổ chuông liên hồi vì có cuộc gọi đến.
"Fuck, mới sáng sớm"
Jimin tay dụi mắt, miệng chửi thề vì bị làm phiền giấc ngủ. Cậu với tay sang lấy điện thoại được đặt trên tủ ngay cạnh giường. Mở mắt ra nhìn, cái tên trong danh bạ hiện lên khiến cậu giật nảy mình. Đang trong trạng thái mơ màng ngái ngủ nhưng chỉ hai giây sau cậu liền tỉnh táo tức thì. Vì sao ư? Vì người đang gọi đến chính là người phụ nữ quyền lực nhất nhà - mẹ cậu. Thật ra bình thường khi mẹ gọi Jimin cũng chẳng sợ đến thế đâu. Nhưng vì hôm qua cậu ngủ lại nhà thầy mà không thông báo gì với bố mẹ. Sợ bị mắng nên đâm ra mới sợ thế này. Thôi thì có làm có chịu, cậu đã sẵn sàng nghe chửi rồi.
"Alo mẹ ạ?"
"Ông tướng ngủ giờ này chưa dậy đấy à? Ngủ nhà thầy giáo thì phải biết phép tắc, giữ ý tứ chút chứ"
Bà Park không hài lòng quở trách
"Cũng tại hôm qua con mệt quá nên mới dậy muộn. Thầy cũng đã dậy đâu ạ. Ủa? Sao mẹ biết con ngủ nhà thầy?"
Jimin thật sự không hiểu gì, rõ ràng hôm qua cậu không gọi điện thông báo gì với bố mẹ mà. Sao mẹ cậu biết được?
"À đấy, mẹ còn chưa mắng con đâu nhé. Ngủ lại nhà thầy mà không biết đường nói với bố mẹ một tiếng, để mẹ chờ dài cổ ra. May mà có thầy Min gọi điện báo cho mẹ đấy. Về nhà là mày chết với mẹ."
"Mẫu hậu cho con xin lỗi ạ. Tại hôm qua lu bu quá nên con quên mất"
"Thôi được rồi, liệu mà dậy đi. À đúng rồi, báo với con một chuyện. Chiều nay bố và mẹ đều đi công tác. Bố đi xử lí một số việc công ty ở chi nhánh bên Úc. Nếu mọi việc thuận lợi thì khoảng 1 tháng sau sẽ về. Mẹ có việc ở Bộ đi khoảng 3 ngày, nhưng xong việc mẹ sẽ sang Úc cùng bố luôn. Vậy nên có gì con ở tạm với Kookie, hoặc không thì ở nhờ nhà thầy giáo luôn đi cho mẹ yên tâm. Tiền sinh hoạt các thứ thì cho mẹ số điện thoại thầy, mẹ sẽ nói chuyện riêng với thầy sau. Nhớ bảo cả Kookie việc này nữa nhé. Bố mẹ nó cũng đi cùng nhà ta, hai đứa tự sắp xếp với nhau nhé."
"Dạ vâng. Bố mẹ đi cẩn thận."
"Ừ. Con với Kookie ở nhà nhớ bảo ban nhau ăn uống, học hành cho đàng hoàng đấy nhé. Vậy thôi, bye bye. Yêu con"
"Dạ con chào mẹ. Yêu mẹ"
Nói xong thì mẹ cậu tắt máy trước. Jimin uể oải vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Bỗng, từ đằng sau cậu vang lên tiếng nói:
"Bố mẹ em đi vắng rồi. Vậy em định ở đâu?"
Jimin giật nảy mình quay phắt ra sau. Thì ra là Yoongi dậy rồi.
"Ui mẹ ơi tim con. Thầy dậy rồi ạ? Em làm thầy tỉnh giấc ạ?"
"Không, tôi tự tỉnh thôi"
"Mà sao thầy biết bố mẹ em đi vắng?"
Cậu thắc mắc hỏi
"Thì em bật loa mà"
À đúng rồi, cậu có thói quen bật loa khi nghe điện thoại mà. Vậy mà cậu không nhớ ra.
"Hay em cứ ở lại đây đi, tiện cho việc dạy kèm luôn"
Hắn mở lời đề nghị
"Hmm... Cái này em phải bàn bạc lại với Kookie đã ạ"
"Uhm. Hai đứa cứ bàn bạc đi rồi báo với tôi sau"
Nói rồi hắn cũng đứng lên đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu ở ngoài này cũng tranh thủ xếp chăn gối gọn gàng lại rồi sang gọi Jungkook.
Đứng trước cửa phòng Taehyung, cậu gõ mãi không thấy trả lời. Nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong, trước mặt cậu bây giờ là cảnh đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ. Mới sáng dậy đã ăn "cẩu lương". Cậu nóng máu xông vào phòng. Trước khi động thủ, Jimin nhanh tay lấy điện thoại chụp lại cảnh này. Rồi cậu đạp một cước khiến cả hai thân thể trên giường lăn xuống đất, làm cả Taehyung lẫn Jungkook lờ mờ tỉnh giấc. Trong khi đôi trẻ kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Yoongi xuất hiện cùng với hai cái nắp nồi inox, sau đó choảng choảng trên đầu khiến hai con người ấy giác ngộ cmn luôn. Tự nhiên thấy thương Taekook ghê trời.
Cả hai ngẩn người ngồi nhìn nhau. Đến khi bạn nhỏ Jeon và Taehyung cất tiếng thì đã là chuyện của một lúc sau.
"MÀY LÀM GÌ VẬY PARK JIMIN!?"
"Anh làm gì vậy anh hai?"
Jimin thản nhiên nói:
"Nhìn mày ngứa mắt nên tao đạp thôi"
Yoongi cũng nối lời đáp:
"Thấy hai đứa mãi chưa dậy nên anh đây lên gọi thôi"
Taehyung bất ngờ hết nhìn Jimin rồi lại quay sang nhìn Yoongi:
"Jimin, em dám đạp thầy em như vậy sao?"
"Đâu có thầy ơi. Em đạp Kookie mà, nào dám đạp thầy"
Cạn ngôn với cậu học trò, anh quay sang hỏi Yoongi:
"Còn anh nữa. Muốn gọi cũng có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải gây ầm ĩ, đau đầu ù tai bọn em như vậy?"
Vẫn dùng sự thản nhiên đó, Yoongi trả lời:
"Đơn giản là vì anh đây thích"
Nói xong hắn vỗ vai Taehyung rồi đi ra ngoài
Taehyung bất lực nhìn Jimin. Cậu không quan tâm, xoay người đi ra luôn. Trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng vào:
"Hai người liệu mà vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nhé"
Tiếng "cạch" cửa vang lên cũng là lúc Taehyung nhìn sang phía Jungkook. Mặt em lúc này cũng hiện lên vẻ bất lực y như anh vậy.
"Bạn em cũng thật là..."
Anh lên tiếng trước
"Anh trai anh cũng không vừa"
Nói xong em cũng không quên liếc xéo anh một cái
Taehyung nở nụ cười cưng chiều
"Vậy anh thay mặt anh ấy xin lỗi em nhé"
"Không thèm. Em vào đánh răng trước"
Quay phắt người bỏ đi, bỏ lại Taehyung ngồi đây phì cười vì sự đanh đá của thỏ con nhà mình. Đanh đá thì cũng có đó, nhưng cớ sao anh lại thấy nó đáng yêu vậy nhỉ? Đáng yêu một cách quá đáng ấy.
.
Sau khoảng mười lăm phút thì đôi tình nhân kia cũng tay trong tay dắt nhau đi xuống. Nhưng khoan, hình như có gì đó sai sai. Thứ đập vào mắt họ giờ đây chính là cảnh Yoongi đang đeo tạp dề nấu ăn cho Jimin. Trông cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Từng cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu dàng của Yoongi cũng đủ để Taehyung hiểu... Hình như anh trai mình yêu rồi. Không nhịn được, Taehyung cất tiếng trêu chọc :
"Này hai cái người kia, đang làm gì mờ ám đấy?"
Nghe tiếng nói, Yoongi quay sang nhìn thằng em trai mình :
"Chỉ là giúp Jimin đeo tạp dề thôi, cấm nghĩ nhiều"
Thấy chưa đủ vui, Jungkook cũng hùa theo anh bồ mình bơm thêm vài câu :
"Khiếp. Ai không biết mà nhìn vào chắc tưởng vợ chồng son tình cảm mặn nồng lắm đấy"
"Mày câm ngay trước khi tao ra đập mày đấy nhé thằng mất nết kia"
Liếc thằng bạn mình một cái, Jimin liền bật mode đanh đa đáp trả lại
"Tao thách luôn đấy"
"A thằng này gan"
"Thôi nào hai đứa. Suốt ngày chí chóe như chó với mèo"
Taehyung lên tiếng hoà giải
"Không phải tại anh khơi chuyện trêu hai người đó trước sao"
Jungkook hậm hực nói
"À rồi rồi, tại anh. Tại anh hết. Bạn nhỏ bớt giận"
Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook. Cuối cùng thì anh hùng cũng không qua ải mĩ nam, Taehyung thì cũng phải khuất phục trước Jungkookie mà thôi
"Hai đứa kia đi ngay ra ngoài mà tình tứ. Nhìn ngứa cả mắt"
Yoongi khó chịu đưa mắt lườm nguýt hai con người kia
Tám chuyện một lúc thì cả bốn quyết định cùng nhau vào bếp nấu ăn. Bình thường trong nhà sẽ có cô giúp việc phụ trách bếp núc. Tuy nhiên hôm nay cô lại xin nghỉ về quê, thành ra bốn con người này phải lăn vào bếp tự nấu tự ăn. Cũng may hôm qua cô đã chu đáo mua sẵn thức ăn cất ở tủ. Vậy nên hôm nay dù họ có dậy muộn vẫn không lo đến việc phải đi mua thức ăn.
Jimin và Jungkook vì ở nhà được bố mẹ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Căn bản chưa từng vào bếp nên giờ rất vụng, đụng đâu hỏng đó. Chứng kiến cảnh này hai anh còn lại đứng chỉ biết lắc đầu bất lực, đành phải chỉ dạy từ cái nhỏ nhất như rửa rau làm sao, đánh trứng như thế nào. Hai em bé nhà ta cũng rất chịu hợp tác, tiếp thu rất nhanh. Chẳng sớm mà đã làm được những việc chỉ vài phút trước đó hai cậu còn làm hỏng. Khung cảnh cả bốn cùng nhau nấu ăn trong căn bếp đầy ắp tiếng cười như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ, yên bình biết bao, rất giống một gia đình thực thụ.
Sau một tiếng đồng hồ vật lộn trong bếp thì cuối cùng cũng đã hoàn thành một bữa cơm khá thịnh soạn. Đầy đủ, đa dạng các món trông rất ngon mắt. Bốn người lần lượt ngồi xuống bàn. Yoongi và Jimin ngồi đối diện với Taehyung Jungkook. Suốt bữa ăn, Taehyung chăm sóc cho em bồ của mình từng li từng tí. Cá thì nhặt xương cho em, tôm cũng bóc vỏ cho em. Đến canh cũng phải thổi cho bớt nóng thì mới đưa em uống. Nói chung là, Jungkookie bỗng hoá em bé trong bữa ăn, mặc cho Kim Taehyung cứ việc chăm sóc.
Hết bữa, hai anh thầy giáo của chúng ta đảm nhận việc dọn dẹp rửa bát. Hai bạn nhỏ còn lại chỉ việc ra ngồi sofa
xem TV, ăn hoa quả do chính tay Yoongi và Taehyung gọt để tráng miệng thôi. Đang xem TV thì Jimin chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với Jungkook ngay:
"Ê Kookie, sáng nay mẫu hậu mới gọi cho tao nói là cả bố mẹ mày với bố mẹ tao đều đi công tác rồi. Bảo tao sang nhà mày ở hoặc là ở lại nhà thầy. Ý mày thế nào?"
"Hmm... Tao cũng không biết nữa"
Taehyung nãy giờ ở trong bếp cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện. Vốn muốn bạn nhỏ Jungkookie kia ở lại nhà mình cho tiện chăm sóc. Nhưng anh im lặng là vì muốn đợi nghe quyết định của bản thân bạn nhỏ. Nếu Jungkook đã nói không biết, vậy thì anh thừa cơ tiến tới luôn:
"Thầy tôn trọng quyết định của các em. Nhưng thầy vẫn nghĩ các em ở lại đây sẽ tốt hơn. Vừa tiện cho việc dạy thêm, vừa tiện vừa chăm sóc, đôn đốc hai em học tập."
Nghe vậy cũng có lí, cả hai liền đồng ý luôn.
"Vậy cũng được ạ. Để chiều nay em với Jungkook về nhà lấy một số đồ."
Yoongi nghe vậy cũng lên tiếng:
"Để tôi với Taehyung chở hai em đi"
"Phiền hai thầy rồi ạ"
"Không phiền"
.
Vèo một cái đã đến bốn giờ chiều, cả bốn đều đang ở trong xe. Yoongi lái xe, Taehyung ngồi ghế phụ, Jimin và Jungkook thì ngồi phía dưới. Lái xe ra khỏi cổng, Yoongi hỏi:
"Jimin, Jungkook, nhà hai em ở đâu?"
"Nhà bọn em đều ở khu đô thị Euphoria ạ"
Taehyung nghe vậy liền trêu chọc:
"Hai thiếu gia nhà tài phiệt có khác, nhà ở cũng phải là khu đô thị xa hoa đắt đỏ bậc nhất Seoul"
Jungkook bĩu môi phản bác:
"Thôi đi, anh cũng tự nhìn lại căn biệt thự to chà bá anh đang ở đi, nó cũng ngang ngửa với khu em ở rồi chứ đùa"
Taehyung bị em người yêu bóc mẽ như vậy thì cũng chỉ cười hì hì. Yoongi lên tiếng:
"Cụ thể thì nhà hai em ở chỗ nào của Euphoria vậy? Khu đó rộng lắm"
"Nhà em ở khu A1, còn nhà Jungkook ở khu A2. Cách nhau khoảng 500m thôi ạ"
"Ừm"
Bốn lăm phút sau, chiếc xe bốn người đã dừng trước cổng nhà của Jimin. Jimin cùng Jungkook xuống xe cùng đi vào nhà thu dọn đồ, Yoong và Taehyung đỗ xe ở ngoài chờ.
Chỉ trong chốc lát, Jimin và Jungkook đã trở lại cùng với chiếc vali size to. Bốn người họ lại cùng nhau đi đến nhà của Jungkook. Vẫn như lúc nãy, lần này lại là hai bạn nhỏ cùng nhau thu dọn đồ đạc nên rất nhanh đã có thể quay lại xe để trở về nhà.
Trên đường trở về, cả bốn người đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Sau một hồi thao thao bất tuyệt thì hiện tại họ đang cùng nhau thảo luận về bữa tối. Cả bốn người đều phân vân không biết tối nay sẽ ăn gì. Thấy tình thế khó khăn, Taehyung liền đề nghị :
"Hay mình chọn ra một chủ đề bữa tối đã rồi chọn món ăn sau được không? Chứ nãy giờ cứ rối tung cả lên. Bây giờ quyết định ăn món Âu hay món Á đã nào?"
Nghe vậy Jimin và Jungkook cùng đồng thanh hô lên:
"Món Âu"
"Ăn món Âu đi hai thầy, em với Jungkookie đều thích món Âu"
Nghe thấy bạn nhỏ thích, Taehyung liền đồng ý không chút do dự :
"Được. Thầy làm steak cực ngon đấy nhé, mấy đứa có thích ăn không?"
Chỉ chờ có vậy, Kookie nhà ta liền gật đầu lia lịa :
"Được được anh ơi! Tuyệt vời luôn! À thầy làm spaghetti luôn được hong? Jiminie thích ăn"
Nãy giờ im lặng để tụi nhỏ tự mình xử lí, bây giờ Yoongi mới lên tiếng :
"Vậy chốt nhé? Taehyung sẽ làm steak, còn thầy sẽ làm spaghetti với một số món ăn kèm nhé"
"Nae~"
"Còn bây giờ thì đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị bữa tối đã"
.
Về đến nhà cũng đã sáu giờ tối, cả bốn người lại cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Nói là cùng nhau vậy thôi, chứ Yoongi và Taehyung làm là chính. Hai bạn nhỏ kia chỉ làm phụ bếp làm mấy thứ lặt vặt thôi.
Sau một tiếng đồng hồ lăn lội trong bếp, thì cuối cùng bốn con người kia cũng đã đến lúc dùng bữa. Trưa nay hai bạn Jimin và Jungkook cũng đã được thưởng thức tay nghề của hai thầy trong bữa cơm nhà tuy giản dị nhưng rất đầy đủ. Đến bây giờ hai bạn rất tò mò xem liệu khi làm món Âu thì tay nghề nấu ăn của hai thầy sẽ như thế nào.
"Trời ơi, đỉnh nha. Ngon lắm luôn hai thầy ơiiii"
"Đỉnh đỉnh! Quá tuyệt!"
Jimin và Jungkook sau khi ăn thử liền khen nức nở. Hai bạn nhỏ không ngờ hai thầy của mình ngoài đẹp trai, giỏi, giàu thì lại còn nấu ăn siêu ngon nữa. Đúng là những con người đủ 4 tế, mê quá trời.
"Chuyện, người yêu của em mà. Sao, em thấy bồ em tuyệt vời chưa Kookie"
Kookie chưa kịp nói gì thì Jimin đã trả lời Taehyung với giọng đầy mỉa mai:
"Tự nhiên steak hết ngon rồi nha thầy Kim"
Yoongi nghe vậy thì hết sức hả hê, ai kêu đang ăn mà cứ thích tình yêu tình báo cơ.
Sau đó thì bữa ăn vẫn diễn ra hết sức vui vẻ cùng với những câu chuyện phiếm. Đến khi ăn xong, vẫn là Taehyung và Yoongi rửa bát. Hai con người kia tốt nhất vẫn là không nên động tay vào những việc này. Nhỡ đâu làm vỡ bát rồi để mình bị thương thì khổ.
"Jimin ah, em lên phòng sắp đồ đạc ra đi. Quần áo xếp xong cứ để trên giường, tí tôi lên chỉ chỗ cho em cất vào tủ sau"
Yoongi từ trong bếp nói vọng ra
"Kookie cũng vậy luôn em nhé"
Vậy là hai bạn nhỏ đi lên phòng trước.
Tuy thời gian ở lại đây ít nhất cũng một tháng nhưng cả 2 đều mang khá ít đồ, chủ yếu là quần áo và sách vở. Vậy nên chỉ mất khoảng 5 phút là đã ổn thoả mọi việc, cả hai liền nhanh chân đi tắm rồi ngồi ôn bài một lúc cho buổi học ngày mai.
Yoongi và Taehyung ở dưới ngoài rửa bát ra còn phải dọn dẹp một chút nên cũng khá lâu. Mãi lúc sau mới lên phòng. Taehyung lên đến nơi thì tranh thủ tắm rồi leo lên giường ôm em bé của mình đi ngủ.
Còn phía Yoongi thì không đơn giản như vậy. Hắn vừa bước vào phòng đã thấy Jimin đang ngủ gật cùng với đống sách vở trên bàn làm việc của mình. Lắc đầu mỉm cười trong sự bất lực, hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên trên giường, không quên chỉnh lại gối cũng như tư thế để cậu có thể thoải mái hơn. Để cậu ngủ ở đó còn hắn thì đi dọn dẹp lại quần áo cũng như soạn sẵn sách vở ngày mai cho cậu.
Xong xuôi hết mọi thứ, đến lúc hắn đặt được mình xuống giường cũng đã là gần 11 giờ đêm. Quay sang nhìn bạn nhỏ nằm cạnh một cái, tiện tay xoa luôn đầu cậu, hắn khẽ nói :
"Hôm nay em vất vả rồi"
Và rồi hắn cũng chìm luôn vào giấc ngủ. Một ngày dài kết thúc tại đây.
.
.
.
Xin chào!
Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã để chiếc chap này ngâm lâu như vậy. Hôm nay cho mình tâm sự chút nhé!
Vì là fic đầu tay cộng với việc mình vẫn còn khá "non" trong việc viết lách, nên ngay từ đầu khi quyết định viết bộ fic này mình đã không có một hướng đi cụ thể. Khi bắt đầu trong đầu mình chỉ vụt lên một ý tưởng thôi là mình đã vội vàng "chắp bút" cho bộ fic này rồi. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là "Uhm, có ý tưởng rồi thì cứ viết thôi". Và cứ thế, mình đúng theo kiểu nghĩ đến đâu viết đến đấy. Và rồi như các bạn đọc cũng đã cảm nhận thấy, các chap mình viết nội dung rất lan man, lời văn thì lủng củng. Đến chap thứ 10 rồi vẫn chưa xong diễn biến của ngày đầu tiên. Chính mình ngay lúc viết đến đó cũng đã cảm nhận được, nhưng mình không để tâm đến nó. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, khi mình viết đến đoạn đầu của chap 11, mình bắt đầu thấy bí ý tưởng, mình cảm thấy mông lung khi không biết bộ fic này rồi sẽ như thế nào khi không có một dàn ý cụ thể. Vì vậy mình đã quyết định tạm dừng, không viết nữa. Khi đó là khoảng cuối năm 2023, và từ đó đến bây giờ cũng gần một năm rồi. Trong khoảng thời gian đó mình cũng đã suy nghĩ nhiều. Cho đến hôm nay, mình quyết tâm bắt tay lại vào viết tiếp sau bao nhiêu ngày bỏ dở. Và trong khoảng thời gian tới, mình sẽ cố gắng sửa đổi và hoàn thiện những lỗi mà mình đang mắc phải, để bộ fic này có thể được chỉn chu hơn. Mình hi vọng, bây giờ khi mình quay lại sau một quãng thời gian dài như vậy, các bạn vẫn sẽ ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của mình.
Mình chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi vậy thôi.
Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top