Sự sủng nịnh của Min Tổng

Một buổi sáng đẹp trời tại Min gia, có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu loay hoay trong bếp làm buổi sáng cho Min lão phu nhân và cậu chủ của mình. Đang làm thì Min lão phu nhân cất tiếng nói:
- Minie à~con lên gọi cậu chủ dậy đi!
- Vâng ạ!
Y nhanh chóng tắt bếp và rửa tay rồi chạy lên phòng gọi cậu chủ của mình dậy
               *Cốc...cốc...cốc*
- Cậu chủ! Cậu dậy chưa? Cậu chủ ơi~ Minie vào nha~
                      *Cạch*
Y mở cửa ra và bước vào, thấy Hắn vẫn còn cuộn mình trong chăn, Y liền đi lại và lay người hắn, nói:
- Cậu chủ ơi, dậy đi, mặt trời mọc lên đến đỉnh đầu rồi...*lay người hắn*
Mặc cho Y lay cỡ nào hắn cũng không chịu thức dậy, bực bội vì gọi mãi hắn không dậy, y liền túm chăn của hắn lôi ra và nói một cách dứt khoát:
- Cậu mà không dậy em sẽ giận cậu luôn!
Nghe y nói, Hắn liền túm lấy cánh tay của Y và kéo Y nằm xuống cạnh mình rồi ôm eo y, cất giọng trầm ấm:
- Hôm qua tôi đi làm về khuya, bây giờ rất mệt em để cho tôi ngủ một lát nữa!
- Nhưng cậu không định dậy đi làm à?
- Tôi vẫn phải đi làm! Nhưng tí nữa tôi đi!
- Vậy thì cậu nằm đi...em đi xuống dưới làm đồ ăn cho bà chủ!
- Vậy thì đi đi!
Miệng Hắn thì kêu Y đi đi nhưng tay Hắn thì cứ ôm khư khư lấy eo của Y khiến đi không tài nào mà đi được, Y quay qua chu mỏ nói:
- Cậu chủ! Cậu kêu em đi đi nhưng tay cậu không buông thì làm sao em đi đây?
- ....
- Cậu chủ! Cậu nghe em nói không vậy?*vừa nói vừa cố gỡ tay hắn ra*
Bất lực với độ nhây của Hắn, Y liền cuối xuống cắn một cái vào tay Hắn, khiến Hắn đau điếng hét lên và buông eo Y ra
- Aaaaaaa....! Park Jimin em gan lắm! Em dám cắn tôi?
- Tại em kêu cậu chủ buông em ra, nhưng cậu không chịu buông nên em mới cắn cậu thôi!
- Em muốn bị phạt sao? Hửm?
Vừa nói hắn vừa tiến đến chỗ Y, hắn tiến một bước, y lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi lưng y đụng sát vào tường
- Cậu...cậu...cậu tính làm gì em? Em la lên cho bà chủ nghe đấy!
Hắn không nói gì, chủ cười nhếch mép một cái, đang tính cuối xuông hôn y thì giọng nói của Min lão phu nhân vang lên đã cứu Y
- Minie à~ Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội hết rồi! Xuống nhanh đi!
- Vâng! Con xuống liền...
Nhanh như cắt y đẩy hắn sang một bên và chạy xuống lầu, hắn ở trên phòng nhìn Y với nụ cười ấm áp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn xuống dùng bữa sáng, trong suốt quá trình ăn, Hắn và Min lão phu nhân cứ gắp thức ăn cho Y dù chén Y đã đầy
                    ~tua~tua~tua~
Ăn xong hắn lấy áo vest chuẩn bị đi làm, thì Min lão phu nhân nói:
- Yoongi~con coi sắp xếp cho Minie đi học đi!
- Đi học? Không được! Con không đồng ý!
- Tại sao?*Bà thắc mắc hỏi hắn*
- Đúng đó tại sao vậy cậu chủ? Em cũng muốn đi học với Kookie! *Y với đôi mắt long lanh nhìn hắn*
- Nếu em muốn học ở nhà tôi dạy em!
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, em ở nhà đi! Tôi đi làm! Mẹ à con đi làm, mẹ đừng chiều ý của Minie nữa! Con không cho Minie đi học đâu! Ở nhà con sẽ dạy Minie học!
Nói rồi Hắn quay lưng đi làm, không thèm để ý đến Y, mặt đang xụ xuống. Min lão phu nhân thấy vậy liền an ủi Y rồi sau đó bà cũng đi thăm bạn, để Y ở nhà buồn chán, không có gì để làm, nói Y là người Hầu thì cũng không đúng vì Y về đây ngoài việc nấu ăn cho hắn và kêu hắn dậy thì chả cần làm gì cả.
                       *Buổi trưa*
Đợi mãi chẳng thấy bà chủ về Y liền hỏi bác quản gia:
- Bác quản gia, sao bà chủ đi lâu về thế ạ?
- À, Bà chủ hồi nãy có điện cho bác nói là ở nhà bạn chơi đến tối mới về, Minie ta nhờ cháu một việc, cháu đem hộp cơm lên Min thị cho cậu chủ giùm bác
- Vâng ạ, để cháu đưa cho!
Nhận lấy hộp cơm, Y vui vẻ bắt taxi đến Min thị. Đến nơi, đứng trước Min thị một công ty lớn mạnh nhất thế giới Y bước chân vào Min thị đến chỗ một chị nhân viên hỏi:
- Chị ơi! Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?
- Em đi lên tầng cao nhất rồi rẽ trái nha! Phòng chủ tịch ở đó!
- Cảm ơn chị!
- Con nhà ai mà dễ thương ghê!
Y đi theo lời hướng dẫn của nhân viên, đi lên tầng cao nhất, rồi rẽ trái, thấy phòng chủ tịch Y lịch sự gõ vào cửa
                  *Cốc...cốc*
Nghe tiếng gõ cửa Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính rồi cất giọng băng lãnh nói:
- Vào đi!
Y mở cửa đi vào, hắn thấy Y liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Sao Minie lại đến đây?
- Em đến đưa cơm cho cậu chủ!
- Để hộp cơm lên bàn rồi lại đây!*chỉ vào đùi*
- Nae~~~
Y ngoan ngoãn lại chỗ hắn rồi ngồi lên đùi hắn, hắn thuận tay ôm lấy eo nhỏ của Y rồi nói:
- Em đi có bị nắng không?
- Em đi taxi nên không nắng! Mà cậu chủ...
- Hửm?
- Minie muốn 1 thứ!
- Minie muốn gì?
- Cậu chủ cho Minie đi học đi!
- Sáng nay không phải đã nói rồi sao? Tôi không cho em đi học đâu! Nếu muốn học thì ở nhà tôi dạy!
- Nhưng Minie muốn đi học với Kookie!*nhìn Hắn với đôi mắt long lanh*
Hắn thấy ánh mắt này của Y cũng không nỡ từ chối, nhưng nếu để Y đi học thì lỡ như Y bị ai đó tán tỉnh mất thì sao? Không được...không được, Min Yoongi nhất quyết không để Park Jimin đi học được.
- Tôi nói không là không!
- Cậu chủ~đi mà~cho Minie đi học đi~
- Không được là không được!
- Cậu chủ không thương em!
Y tức giận, tại sao? Tại sao hắn lại không cho y đi? Trong khi y chỉ muốn đi học với Kookie, cô bạn thân của Y thôi mà~Y không nói gì đứng dậy khỏi đùi hắn rồi bỏ về, mặc cho hắn kêu như thế nào cũng không quay đầu lại
- Minie! Em đi đâu đó?
- Em đi về!
- Không ở lại với tôi sao? Minie... Minie! Haizzz...chắc giận rồi!
Hắn chỉ biết thở dài rồi tiếp tục làm việc, còn về phía Y, Y bắt taxi về nhà rồi đi thẳng lên phòng và ở trong phòng đến chiều tối vẫn không xuống, Min lão phu nhân đi về thấy Y vẫn chưa ăn nên sai người đem đồ ăn lên nhưng Y vẫn không ăn làm gì cũng vẫn không chịu ăn, hết cách bà đành gọi gọi cho Hắn
"Cuộc hội thoại giữa Min lão phu nhân và Hắn:
- Alo...Yoongi!
- Con nghe đây mẹ!
- Yoongi à~ con về nhanh xem Minie như nào, từ chiều đến giờ nó không chịu ăn gì cả! Làm cách nào cũng không ăn, cứ nhốt mình trong phòng, ta kêu thế nào cũng không mở cửa!
- Được rồi, để con về, mẹ kêu người hâm lại đồ ăn để có gì Minie ăn!
- Ừm...được! Vậy con về nhanh nghe chưa?
- Con biết rồi, giờ còn về."
               *Tút...tút...tút*
Sau khi kết thúc cuộc gọi hắn vội lấy áo rồi lấy xe đi về Min gia, vừa về hắn liền hỏi Min lão phu nhân:
- Jimin vẫn ở trên phòng hả mẹ?
- ừm...con lên coi sao!
Nói rồi hắn đi thẳng lên phòng Y mở cửa, nhưng cửa phòng đã bị Y khoá từ bên trong nên hắn đành lên tiếng:
- Minie mở cửa đi! Là tôi đây!
- Cậu đi chỗ khác đi!*nói từ trong vọng ra*
- Tôi làm gì khiến em giận sao?
- Không có!
- Vậy em mở cửa cho tôi đi!
- Không!
- Em không mở là tôi đạp cửa đấy!
- .....
- Tôi đếm đến ba, không mở thì đừng trách! 1...2...3
                     *Rầm*
Hắn dứt khoát đạp cửa phòng Y, làm nó mở toang ra, tiến vào bên trong Hắn thấy Y đang cuộn mình vào trong chăn liền đi lại muốn kéo chăn ra nói chuyện nhưng Y đã giữ chăn chặt cứng, bất lực Hắn cuối xuống ôn trọn cái chăn rồi nói:
- Em sao vậy?
- Không sao hết!
- Em giận tôi sao?
- Không dám giận cậu chủ!
Hắn biết Y giận, và cũng biết Y giận vì lý do gì:
- Em giận tôi vì tôi không cho em đi học sao?
- ...
- Tôi không cho em đi chủ vì muốn tốt cho em thôi, lỡ tôi cho em đi học rồi em bị người ta ăn hiếp, hoặc là bị mấy đứa con trai khác tán tỉnh thì sao?
Nghe hắn nói vậy, Y liền tung chăn ra và ngồi thẳng lên nói:
- Cậu chủ cho em đi học đi, em hứa là sẽ không lại gần các bạn Nam đâu! Em chỉ chơi với mỗi Kookie thôi! Minie hứa đó!
- Nhưng...
- Đi mà...cậu chủ...*Y chui vô lòng hắn nhòng nhẽo*
- Được rồi...được rồi...tôi cho em đi học!
- Thật ạ?
- Nhưng mà em chỉ được chơi với Kookie thôi! Không được gần gũi với các bạn Nam nghe chưa?
- Nae~~~
- Giờ thì xuống ăn tối!
- Vâng~~~
               *Hết chap 1 rồi*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: