chap 2: Rời xa

Trong lúc hai bạn nhỏ đang cười đùa vui vẻ

*Cạch*

"Hai đứa xuống ăn tối rồi lên chơi tiếp"

Bà Park khẽ mở cửa gián tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện còn đang dang dở của cả hai.

"Vâng" - cả hai cùng đồng thanh.

Bà Park khẽ cười khi thấy vẻ mặt nhí nhảnh của con trai mình cùng cậu bé hàng xóm, liệu bà có thể gọi là con trai bà luôn không nhỉ?

**

*Reng reng..*

Một hồi chuông khẽ kêu, người ra vô tấp nập. Tiếng những đứa trẻ trò chuyện cùng bố mẹ, có người thì hí hửng lên xe để được đón về nhà, có người ngồi chống cằm chờ phụ huynh đến đón.

Yoongi ấy vậy chẳng màng chở mẹ mình đến đón mà chạy một mạch về nhà. Anh cần làm rõ một chuyện. Sao hôm nay Jimin lại nghỉ học? Làm một ngày đi học của Yoongi trở nên thật tẻ nhạt.

Yg : Thưa mẹ con vừa đi học về!

Chạy vào nhà, anh vội cởi đôi san đan bố vừa thưởng cho mình vì được điểm 10. Nhanh nhảo chạy lên phòng và không quên chào mẹ mình một tiếng.

Vào phòng, không như thường lệ Yoongi sẽ cất cặp sách, thay đồ ra và phụ giúp mẹ mình làm những việc vặt. Anh vứt cặp mình lên giường và chạy xuống nhà thật nhanh. Không quên báo cho mẹ mình một lời.

Yg : Mẹ ơi con qua nhà em Jimin tí nha ạ! Chào mẹ con đi. Con sẽ về trước 5h ạ.

Tưởng chừng mẹ mình sẽ đồng ý ngay và dặn đi đường cẩn thận. Một âm thanh xẹt ngang qua tai làm cậu nhóc đứng hình không tin vào lời mẹ mình nói.

"Ừ, con cũng nên qua chào tạm biệt em Jimin lần cuối đi, em chuyển nhà rồi đấy! Mẹ vừa nói chuyện với bác Park xong."

Yg : "CÁI GÌ CƠ? MẸ NÓI THẬT Ạ?"

"Ừm"

Một giọt lệ trực trào rơi nhẹ xuống gò má, đôi chân chạy vội trên con đường quen thuộc. Không, Jimin nhất định sẽ không bỏ anh mà đi khi chưa thông báo. Đặc biệt là chưa có sự đồng ý của anh. Sao cậu dám bỏ anh mà đi?

"bụp"

Đầu gối bắt đầu chảy ra những vệt đặt sệch có màu đỏ, cùng với đó là bùn đất vấy quanh miệng vết thương. Nếu như bình thường, Yoongi sẽ oà khóc chờ mẹ anh băng bó lại và nũng nịu với bà ấy cả ngày. Nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường!

Anh đứng dậy, chẳng quan tâm vết thương ra sao. Giờ đây cảm giác đau cần phải lùi lại. Anh không muốn lần cuối nhìn em lại là ngày hôm qua.

**

Jm : YOONGI AH! EM Ở ĐÂY!

Cậu thật sự đang chờ đợi hình bóng quen thuộc đó. Cậu không biết sau này cậu phải đối mặt ra sao khi phải xa Yoongi. Cậu muốn gặp anh. Ngay bây giờ!

Yg : Jimin..

Người lớn hơn rưng rưng khoé mắt. Không phải vì đau ở vết thương, Yoongi đau trong lòng.

Jm : anh làm sao thế này? Sao lại để bản thân bị thương chứ hả?

Yg : Sao em đi mà không bảo với anh?

Anh nhào vào ôm cậu với vẻ lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Nước mắt tuông trào không ngừng trên khuôn mặt điển trai ấy. Jimin không phản kháng, vòng tay qua ôm thật chặt người nọ. Cậu sẽ nhớ hắn lắm..

"Jimin à! Mau đi thôi. Ta, ba con và tài xế đã chờ rất lâu rồi."

Lúc bấy giờ, anh mới tiếc nuối buông người trong lòng rời khỏi. Nắm chặt lấy vai người nọ, lấy lại chút bình tĩnh lên tiếng.

Yg : Em nhớ phải sống thật tốt. Không được để ai bắt nạt. Phải luôn nhớ có anh chờ em ở quê nhà. Anh sẽ nhớ em lắm, Jiminie.. Từ nay sẽ không có ai bảo vệ em nữa. Em phải tìm được những người bạn thật tốt. Anh sẽ không bao giờ quên em!

Câu cuối anh khẳng định rất rõ ràng, anh sẽ không bảo giờ quên được hình bóng người con trai nhỏ bé ấy. Cậu nén lại nước mắt. Chủ động ôm lên cổ người nọ rồi buông ra thật nhanh.

Jm : em cũng sẽ không bao giờ quên anh, Yoongi.

Nói xong cậu buông anh ra, chào tạm biệt lần cuối và lên xe rời đi. Lúc này nước mắt cậu đã rơi. Cậu mới biết tuyệt vọng là thế nào. Cậu sẽ mãi không quên hình bóng người cậu luôn mong...

Yg : Jiminie..

Anh ngồi sụp xuống nền đất đá phía dưới chân. Vô tình làm vết thương ở đầu gối đập mạnh vào những viên đá nhỏ. Khi ấy Yoongi mới cảm nhận được cảm giác đau nhói từ vết thương truyền lên đại não. Nhưng sẽ không bao giờ đau bằng nỗi đau ở trong lòng.
_______

p/s: tớ ọp lâu quá các cậu nhỉ=))))) giờ mới nhớ mình có viết truyện luôn ấy. Từ nay tớ sẽ chăm hơn. Hứa luôn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top