mệt mỏi
Một thân ảnh to lớn bao trọn lấy cơ thể mềm oặt của Jimin, bế bổng em khỏi thành cầu, gã dùng hết sức bình sinh siết chặt em trong vòng tay ướt mèm, vỗ về bé nhỏ trong cơn thổn thức,
"Không sao, không sao Jimin, có anh ở đây rồi."
"Cuối cùng anh cũng đến.. Thật tốt quá..."
Hương xả vải quen thuộc cùng hương ngai ngái của mưa trộn vào nhau, thần trí mơ hồ, Jimin tựa đầu vào vai gã, nở một nụ cười yếu ớt khi mi mắt dần khép lại. Những ấm êm và ngọt ngào lấp đầy buồng phổi, sao gã lại ở đây, Jimin lẽ nào là đến thiên đường rồi chăng? Nhưng nếu là vậy, sao em cảm thấy mệt mỏi thế này?
"Cho em ngủ một chút nhé Yoongie.."
"Ji-Jimin à"
Yoongi lúng túng khi cơ thể mềm nhũn Jimin giờ đây là dần trượt khỏi tay, gã vội đặt tay lên trán của em, nóng quá! Em ấy bị sốt mất rồi!
Min Yoongi nhanh chóng để Jimin lên lưng, cõng em trên tấm lưng gầy. Gã vòng hai tay ra đằng sau giữ chặt em nhỏ, nặng nhọc cất bước trong màn mưa trắng xóa. Mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi dù ngoài trời vẫn đang lạnh như cắt, biết bao cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm can. Yoongi của hiện tại là hối hận xiết bao, ruột gan gã nóng cồn cào lên như bị ai cào xé vậy, khuôn miệng gã không ngừng lẩm bẩm, "tất cả là vì mình mà Jimin ra nông nổi này!", "tất cả là vì mình mà Jimin ra nông nổi này!" .
Gã trai chìm đắm trong biết bao suy tư trách móc chính mình, và cứ thế, cứ thế trong cơn mưa ngâu dai dẳng, gã khệnh khạng ôm người con trai dại khờ mải miết tiến về phía trước, chẳng màng để tâm đến âm thanh lanh lảnh của còi xe vang lên liên tục bên tai.
Bíp bíp! Bíp Bíp! Bíp Bíp!!
"Yoongi hyung!!! Jimin-hyung!!!"
Chiếc ô tô vừa chạy đến đậu kế lề đường, Jungkook đầu trần vội vã bước ra, cậu ngạc nhiên khi thấy gã và em người ướt sũng, cả hai là đang trong tình trạng không thể nào tệ hại hơn. Yoongi không nói gì, chỉ lờ đờ đưa Jimin cho Jungkook đỡ, người loạng choạng bước vào trong xe, đôi mắt nâu vô hồn ấy dường như đã sụp xuống gần hết một nửa.
"J-Jimin sao lại xỉu thế ạ? Anh có làm sao không?"
"Mau đưa thằng bé vào trong đi, anh giải thích sau."
"Dạ."
☆° ゚゚°☆
"Taehyung bảo em chạy đi kiếm hai người, hic, nãy đã có chuyện gì xảy ra thế a-"
"Ah, đã ngủ rồi sao..."
Sau khi lên xe an toàn, trên con đường trở về công ty, Jungkook đang lái xe quay người xuống hỏi thì phát hiện Yoongi cũng đã thiếp đi từ lúc nào.
Đầu Jimin tựa lên gã, đầu gã lại tựa lên vai em. Cả hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nhèm nhẹp, từng hơi thở nặng nhọc lan trong bầu không khí lạnh lẽo. Màn mưa rả rích ngoài kia càng làm Jungkook lo lắng tợn, nhưng cậu không dám đánh thức vì trông gã là đang mệt mỏi cực kỳ, chỉ đành tăng tốc để con đường về ngắn lại.
Khi trở về công ty, các staff, anh quản lý Sejin cùng các thành viên khác liền chạy ra, dìu cả hai người đã lịm đi vào bên trong. Đội ngũ nhân viên y tế khám sức khỏe cho Jimin và Yoongi, cỡ mười lăm phút sau thì quay ra,
"Cậu Min dầm mưa trong thời gian dài nên đã bị ngất, không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn cậu Park thì do cơ thể vốn bị suy nhược vì thiếu chất và tập luyện quá độ, hôm nay còn ra mưa lâu như thế nên cậu ấy đã bị sốt cao, cần ít nhất một ngày để hạ sốt, sau đó mọi người nên chú ý tới chế độ dinh dưỡng và cho cậu Park nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Cảm ơn bác sĩ ạ."
Jungkook cúi đầu, cậu thở phào vì may mắn là đã không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì cậu sẽ phải ân hận suốt đời mất. Seokjin thì cằn nhằn như mọi khi,
"Thằng bé đó lại bỏ bữa mà tập luyện nữa rồi, không biết tiếc sức khỏe bản thân gì hết, nó mà dậy anh sẽ đánh đòn nó mới được!"
"Ơ, nhưng mà sao em biết Yoongi hyung và Jimin đang bị mắc mưa mà đón về vậy?" - Hoseok xen vào.
"À, em nghe anh Taehyung nói ấy ạ." - Jungkook nhún vai, cậu lia mắt sang chàng trai đang cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi cuốn chặt lấy nhau, vặn vẹo không ngừng.
"Taehyung?"
☆° ゚゚°☆
"M-mình đang ở đâu thế này?"
Giọng nói đứt quãng, khản đặc của gã trai vang lên giữa căn phòng lặng thinh. Seokjin và Namjoon vui mừng chạy đến bên giường, anh nắm lấy tay gã, mỉm cười âu yếm,
"Yah cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu tỉnh, em đang ở phòng của mình chứ đâu, nằm yên đi, anh đem tí thức ăn để lấy sức."
"Dạ cảm ơn anh."
Yoongi thều thào đáp trả, trận mưa lớn tối qua làm gã như ngã khụy. Cả cơ thể gã giờ đây bã cả ra, rã rời khắp các xương khớp, đầu óc thì đau như búa bổ. Và, cơn dư âm về chuyện tình bi thương ấy, vẫn đang hồi rỉ máu nơi con tim này.
"Namjoon à, Jimin đâu rồi?" - Yoongi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã nhỏm người dậy, mở lời hỏi han.
"Ẻm đang nằm ở phòng bên cạnh ạ."
"Jimin có bị làm sao không?"
"Dạ, Jimin vẫn còn mê man, em ấy sốt khá cao, hên là hôm nay và ngày mai không có lịch trình."
"Ừ, mọi người đã vất vả nhiều. Anh.. ngủ thêm một lúc nhé."
Dứt lời, Yoongi quay người sang bên kia giường, gã mỏi mệt khép mi. Yoongi không nghĩ mình đã làm tổn thương Jimin đến thế, gã không ngờ là em sẽ quẫn trí đến nỗi định tự vẫn bằng cách nhảy cầu như tối hôm qua. Nếu lỡ gã đến trễ một giây thôi thì...
Tại sao em ấy không thương bản thân mình chứ, tại sao cứ mãi sống cho người khác vậy..
Điều hòa phả đều đều những lạnh trong không khí, một ngày mới lại đến, nhưng lại chẳng đẹp trời chút nào.
-end chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top