Chap cuối
Thoáng đó đã trôi qua 3 năm, tôi cứ tưởng nó sẽ dài đến bất tận chứ. Jimin, em ấy rời đi, cuộc đời tôi như mây đen. Thời gian em canh gác tù cho tôi, tôi lúc nào cũng ghi nhớ lấy. Nhắc lại, làm tôi nhớ đến khoảng khắc bịn rịn ấy khi em sắp rời xa tôi...
*Flashblack*
2 năm trước
Tên quản lý canh gác tù đến đứng trước mặt em, gương mặt ắt hẳn có chút man mác buồn:
- Jimin, bữa nay là bữa cuối cậu canh gác nhé!
- Sao thế quản lý? - Bộ mặt có vẻ rất ngạc nhiên của em làm tôi thêm lo lắng chuyện tên kia sắp nói, linh cảm không được tốt.
- Tên canh gác cũ đã hồi phục, hắn sẽ đi làm lại. Cậu có thể quay về làm những thủ tục còn lại để có thể làm cảnh sát như ước mơ của cậu.
- À vâng, cảm ơn quản lý đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. - Em cúi đầu hắn một cách trịnh trọng, vậy là em đã sẵn sàng bỏ đi? Bỏ tôi mà đi?
- Tôi cảm ơn cậu mới đúng! - Chợt tên quản lý bầm ấy nhìn sang tôi - Tôi sợ hắn lại chứng lên rồi làm người của tôi bị thương. Hình như chỉ có cậu trị được hắn thôi nhỉ?
- Không đâu, tôi cũng bình thường như bao người thôi.
Không như em nghĩ đâu Jimin, em đặc biệt hơn họ nhiều... Vậy là, sau hôm nay, em sẽ một đi không trở lại... Nhưng tôi chưa thoả mãn, tôi còn muốn nhiều hơn thế. Đầu óc tôi chợt trống rỗng, nếu em thật sự rời khỏi tôi, tôi sẽ làm loạn nơi này. Min Yoongi tôi chỉ có một người có thể canh gác tù, là em Park Jimin.
Ngay khi tên quản lý chết bầm đó đi khỏi, đôi vai tôi run rẩy, tay cầm chặt cánh cửa sắt:
- Jimin, em sẽ đi khỏi đây?
- Phải, tên canh tù lúc trước đã khỏi, ta phải đi để hoàn thành tất cả các việc học tập cảnh sát để sau này còn làm việc.
Giọng nói vội vội vã vã của em, em mong đến ngày này lắm sao? Đúng rồi, tôi chỉ là tên tù nhân quèn của em thôi. Tôi và em là hai thế giới khác nhau. Em sau này sẽ là cảnh sát, tôi mãi mãi về sau gán mác là tên tội đồ. Tôi ở trong tối, em ở ngoài ánh sáng. Chúng ta thực sự rất khác xa.
Con tim rắn rỏi lại thêm nhói đau, từng nhịp đập như từng nhát dao khẽ cứa sâu vào trong trái tim tôi. Vì em, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi chỉ mong mỏi được nhìn thấy em cười, được nhìn thấy em hạnh phúc. Rồi lại nghĩ, tất nhiên kẻ đó không phải là tôi... Tôi không xứng đáng với em...
- Yoongi, ta đi rồi ngươi buồn không?
Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Có phải lỗ tai đang ong ẳng vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều về em? Nhưng tôi rõ ràng nghe em vừa cất tiếng gọi tên tôi, không hẳn là lầm...
- Sao em lại hỏi thế?
- Vì ta đi rồi, ta sẽ nhớ ngươi.
- Tôi có gì mà em phải nhớ.
Phải, là tôi đang tự khi dễ bản thân, tôi muốn mình tránh ra xa khỏi tầm mắt hai chữ gọi là "tình yêu". Tôi không muốn mình hi vọng ở em, vì em vốn dĩ không dành cho tôi.
- Ngươi là người đầu tiên mà ta tiếp xúc nhiều nhất. Ta biết xung quanh đây, tất cả tên tù nhân ai cũng thiếu nhân tính, không có đạo đức, thậm chí rất gian ác. Những kẻ có tội đồ là những kẻ bất lương tâm.
- Thế thì sao em lại còn nói sẽ nhớ tôi? - Em rốt cuộc đang khen hay chê tôi? Tội tệ đến mức đó luôn à? Thế thì xin lỗi, làm em thất vọng nhiều rồi.
- Nhưng ngươi thì khác, ngươi mang cho ta cảm giác rất bình yên. Bình thường những người canh gác tù là người chăm sóc tù nhân nhưng ngươi lại làm ngược điều đó lại. Ngươi có cái gì đó làm ta thoi thúc. - Jimin này, em đang cố làm tôi thêm đau đấy à? Sao em có thế nhẫn tâm vậy? Hãy nghĩ đến cảm giác này đi, đừng nói thêm lời nào quan tâm đến tôi nữa.
- Chắc tại tôi điên đấy! Em đừng quan tâm! Ai ai tôi cũng sẽ như thế thôi! - Nói dối, là tôi đang nói dối đấy!
- Không, ngươi chỉ đối với ta như thế thôi! Người nhà của ngươi, ngươi còn lạnh nhạt ruồng bỏ, tên canh gác tù còn bị ngươi đánh đến gãy tay, thế sao ta lại được sự ôn nhu đó từ ngươi? Ngươi sao đối tốt với ta?
Vì tôi yêu em, tôi muốn nói nhưng có cái gì đó ngăn chặn cổ họng tôi lại, khiến cho lời nói không được trọn vẹn. Jimin, tôi khẳng định với em, tôi chính là yêu em nên đối tốt với em nhưng tôi biết, mình không xứng đáng nhận tình cảm của em. Đầu tôi như rối bời bởi những thứ cảm xúc mãnh liệt này, tại sao con người lại có những cảm xúc này chứ? Tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt em, tôi không dám đối mặt với sự thật. Tôi làm sao thế này? Tôi thay đổi quá nhiều rồi...
- Vì em khiến tôi có cảm giác...
- Cảm giác? Cảm giác gì?
Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt ngây thơ ấy, đừng làm như mình không có tội. Tội của em rất lớn đấy Jimin, em đã khiến tôi sa vào lưới tình một cách trầm trọng và không thể dứt bỏ.
- Muốn được em chú ý đến, muốn chăm sóc em, muốn nhìn em, muốn làm em cười và muốn được yêu em...
Thế đấy, tôi đã nói rồi! Thật nhẹ nhõm, tôi cũng thừa biết câu trả lời là gì cho nên em không cần nói, tôi van xin. Tôi quay mặt đi, tim đập nhanh bất thường, đau nhói đến tột cùng. Jimin, em có hiểu cho tôi?
- Yoongi... Nhà ngươi, nhà ngươi yêu ta?
- Phải, cho nên em đừng nói gì hết! Tôi đã biết câu trả lời, tôi không muốn sự thân thiết giữa chúng ta bị cắt bỏ chỉ vì một lời nói vô nghĩa của tôi, em không cần quan...
- Cái gì? Nhà ngươi nói vậy mà nghe được sao? Ngươi nghĩ, từ trước đến giờ, ta chỉ xem ngươi là bạn? Ngươi xem đó là câu nói vô nghĩa? Kêu ta đừng quan tâm, ngươi làm vậy ngươi cảm thấy ổn sao? - Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của em run hồi lên.
Em đang khóc? Không đâu! Tôi hơi nghiêng đầu xoay qua, một giọt pha lê từ khoé mắt em rơi xuống. Gì thế này? Em khóc thật sao Jimin? Tôi bàng hoàng bước đến gần cửa sắt, hai tay luồn ra ngoài, ôm chặt lấy mặt em, chùi nước mắt cho em.
Jimin, sao em phải khóc? Em khóc làm tôi đau hơn! Em đang nghĩ gì thế, em thật khó đoán!
- Tôi không cố ý, tôi chỉ không muốn mình nuôi hi vọng vì tôi biết mình không xứng với em. Em đừng khóc, Jimin...
- Yoongi, ngươi là tên tồi! Nói ra nhưng không có trách nhiệm với câu nói đó, ngươi nói làm sao ta có thể tin ngươi?
Jimin, em đừng khóc, đừng nói thêm lời nào nữa, đã quá đủ rồi.
- Tôi xin lỗi em...
Đôi mắt đỏ hoe của em làm tôi đau đớn, tôi muốn em ngừng khóc, ngừng việc suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa hai ta. Bất chợt tôi không kiềm chế được xúc cảm, liền chồm tới hôn lấy đôi môi đỏ cherry của Jimin. Nhắm chặt mắt để hưởng thụ cảm giác sung sướng lay lay này. Giờ tôi đã thoả mãn, chúng ta đã hoà thành một. Đôi môi xinh xắn của em hãy để tôi chăm sóc nó một lát. Tôi có thể cảm nhận được hai gò má của em đã nóng hừng hực lên. Jimin, có phải em... cũng có cảm xúc giống tôi không?
Nhè nhẹ buông ra, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của em yêu kiều thế này, bao nhiêu đau đớn đều tan hết. Hai ngón tay cái nghịch ngợm ve vuốt gương mặt của em, tôi thích thế này. Tôi muốn hơn nữa nhưng...
- Em có giận tôi không?
- ...Không! - E lệ cúi gầm mặt mà trả lời, trông thật đáng yêu, tôi thật muốn trêu ghẹo em.
- Có thấy khó chịu không?
- ...Không!
- Thích nó đúng không?
- ...Ừ!
*End flashblack*
- Min Yoongi, giờ ngươi ra tù được rồi!
Tôi lặng lẽ bước đi ra khỏi căn phòng giam ấy, không luyến tiếc xoay lại nhìn. Thu gôm hành lý rồi ra về với hai bàn tay trắng, giờ tôi biết phải đi đâu, phải ở đâu? Tôi dừng chân trước cổng nhà giam lớn nhất Seoul. Tên canh gác còn đứng đấy nhìn tôi, dạn nạn hét lớn:
- Mau đi đi, còn muốn vào trong đây à? Thế làm chuyện phạm pháp đi rồi tao cho mày chung thân luôn, hahaha...
- Mày, biết cảnh sát Park Jimin? - Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh như muốn giết chết hắn ta.
- Ờ, ờ biết, thì sao? - Sợ à? Mấy tên này chỉ là mấy tên nhát cáy, hèn nhát.
- Giờ em ấy đang ở đâu?
- Ai biết, sao mày hỏi tao? Người ta làm cảnh sát thì ở đồn cảnh sát chứ ở đâu?
Đồn cảnh sát? Được, Jimin, tôi đến đem của nợ cho em!
*Trước đồn cảnh sát*
Tôi ngang nhiên bước vào đồn, hùng hồn lên tiếng:
- Park Jimin, tôi muốn tìm em ấy!
- Cậu là ai? - Một tên cảnh sát khác hỏi tôi.
Tôi không để ý đến hắn, nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ nơi đây khá ổn, dạo này có nhiều chuyện bất bình quá nhỉ? Người người ra ra vào vào đồn cảnh sát. Tôi lại một lần nữa hét lớn:
- Park Jimin, ra đây nhận của nợ này!
Cả đồn cảnh sát chợt im lặng phăng phắt, tôi đưa mắt nhìn từng người, bất chợt một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào ấy ngân vang lên trong tĩnh lặng:
- Ai mà đến làm náo loạn đồn cảnh sát thế hả?
Là Jimin, em hiên ngang từ phòng Đội trưởng tổ đội cảnh Sát bước ra, là một bộ y phục thường ngày nhưng đều toát lên sự uy nghiêm của một vị cảnh sát. Jimin không hề bất ngờ khi nhìn thấy tôi, em đứng gần tôi, nhăn mặt nhăn mày quát nhỏ tiếng:
- Yoongi, ngươi lại muốn gì đây?
- Tôi muốn em xách của nợ này về!
- Tôi không nợ ai cả!
- Em nợ tên tù nhân Min Yoongi một câu trả lời.
- Thế ngươi muốn giải quyết thế nào?
- Về nhà em rồi nói!
Jimin nhìn xung quanh rồi hét lớn:
- Mọi việc giao cho cảnh sát trưởng Kim.
Câu nói vừa dứt, tôi nhanh chóng nắm lấy tay em, nắm thật chặt xông ra ngoài. Bây giờ tôi có thể công khai rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi nhưng tôi không ngại điều đó. Lâu rồi, tôi không tiếp xúc với ánh sáng, vừa nhìn thấy em, tôi như được tiếp xúc với ánh sáng của thiên thần.
Em lái xe chở tôi về nhà em, về nơi ở của chúng ta, tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi không còn gì phải hối tiếc, không còn gì để ép mình làm lại từ đầu. Có em rồi, tôi sẽ biến những điều không thể thành có thể. Jimin, em như nguồn năng lượng của tôi, em như mạng sống của tôi. Không có em, tôi như đống tro tàn, như đống hỗn độn bị người khác chà đạp.
- Yoongi, ngươi muốn giải quyết thế nào?
- Sau này, đây là nhà của chúng ta!
- Nói mạnh miệng thế? Tiền ngươi mua hay tiền ta mua?
Omo, Jimin, cái miệng của em sau khi bị tôi hôn xong liền lợi hại đến thế sao? Vậy sau này tôi phải luyện em dài dài.
Tôi quăng hành lý xuống, tư nhiên chạm lấy cằm của em rồi kéo đến người mình. Hơi thở của em dồn dập đều bị tôi thu hết. Ánh mắt nghiêm nghị sau liền biến thành ánh mắt rụt rè, lảng tránh chỗ khác. Này Jimin, đôi gò má của em hình như đã đỏ hơn rồi đấy!
- Thế câu trả lời sau 2 năm của em thế nào?
- Thế nào là thế nào? Ngươi muốn sao? - Hung hăng đến đáng yêu thế này.
Đôi môi tuyệt hảo ấy cư nhiên liền bị tôi hôn lấy một cách ngấu nghiến. Một tay ôm sau gáy em, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của em. Một đường cong mĩ mãn. Em dễ dãi thế à, dễ dãi đến mức tôi có thể dễ dàng để cái lưỡi tinh ranh của mình luồn vào khoang miệng của em. Mùi vị tuyệt vời đấy nhỉ! Tôi khai phá, lục tung toàn khoang miệng câu dẫn của em. Dịch nước vì quá nhiều mà tràn ra khoé môi em. Jimin, em hảo câu dẫn tôi.
Tôi buông ra, tạo nên sợi chỉ trong suốt. Jimin lại đỏ mặt, hai bàn tay run nhẹ chạm lên vòm ngực rắn chắc của tôi. Em ái ngại gì chứ, rồi sẽ quen thôi.
- Jimin, em tính thế nào với tôi?
- Sao lại hỏi ta, nhà ngươi "lộng hành" trước mà.
- Vậy tôi sẽ là tù nhân của em, em là người canh gác tù của tôi.
- Ta không quản nổi ngươi.
- Thế tôi sẽ tiết chế lại!
- Để xem biểu hiện của ngươi đã.
Biểu hiện của tôi, chính là lúc này đây! Thể hiện mình yêu em, thể hiện mình muốn em nhiều đến thế nào - Park Jimin, người canh gác tù đáng yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top