Chap 4
[Đổi ngôi nói]
*Day 3*
- Yoongi!
- Tôi dậy rồi!
- Tốt, mau đến khu C để làm việc. - Giọng em dường như đã dịu dàng hơn ngày hôm trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói đầy ngọt ngào và ôn nhu của em khi nói tên cho tôi biết. Tôi sẽ trân trọng điều đó. Park Jimin, tên em rất đẹp, giống như em. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp ai như em cả. Em rất khác với họ, em tựa như thiên thần trong lòng tôi. Hử, tôi đang nói cái quái gì đây? Thiên thần? Hừ, chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình lại có thể thốt ra hai từ vô nghĩa ấy. Tôi cứ ngỡ trên thế giới, người tốt đã chết hết rồi. Nhưng hình như, chỉ còn sót lại em, còn sót lại Park Jimin.
- Yoongi, lại suy nghĩ lung tung gì đấy! Mau làm việc cho đàng hoàng đi! - Em cáu kỉnh quá đấy, sao có thể nói giọng điệu đanh đá thế chứ? Đôi môi xinh đẹp kia đâu phải muốn nói gì là nói.
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi tự hỏi rằng, đây có phải là hạnh phúc? Nếu thật là vậy thì tôi vào đây không uổng công rồi. Park Jimin, em là người đầu tiên khiến cho trái tim Min Yoongi tôi đập nhanh liên tục, thậm chí rất dữ dội. Có em ở đây, tôi còn chẳng thèm đếm xỉa tới từng tờ lịch để chờ ngày ra tù, tôi còn muốn ở đây mãi mãi để được ở bên cạnh em. Có phải cái này người ta gọi là yêu? Min Yoongi tôi đã biết yêu rồi đấy ư? Có nên ăn mừng không? À quên, Min Yoongi là một kẻ cô đơn, không người thân, thế thì cần gì ăn mừng.
Chà sàn nhà, năm ngón tay tôi siết chặt lại, chà một cách mạnh bạo. Ý nghĩ về cuộc sống lúc trước càng làm tôi thêm phẫn nộ. Đáng lẽ tôi phải được những điều tốt hơn chứ! Hỏi thử ai mà lại không muốn mình có một cuộc sống sung sướng. Bản thân tồi tệ, nhơ nhuốc thì làm sao xứng với em. Cắn chặt răng vì đau... Đau? Tôi mà biết đau sao? Min Yoongi à, mày điên rồi! Tất cả các thần kinh cảm giác của mày chẳng phải đã liệt vĩnh viễn rồi sao? Đau? Mẹ kiếp, tại sao lại như thế? Cứ nghĩ mình sẽ không còn bên em, trong tim tôi đau nhức nhói. Gồng người lên để ngăn chặn cảm giác khốn kiếp này, nó làm tôi tưởng chừng như mình là một kẻ ngu ngốc. Đừng nghĩ nữa Min Yoongi! Mày đừng hoang tưởng nữa! ĐỪNG NGHĨ NỮA!!!
- MIN YOONGI!
Tôi giật mình, thả lỏng người ra, trưng đôi mắt hốc hác nhìn em. Park Jimin, em chạm vào vai tôi, cái mũi xinh xinh ấy đã đỏ lên trông thấy, em đang lo cho tôi?
- Ngươi làm sao thế hả? Ta kêu mãi mà không trả lời, ngươi như người mất hồn thế kia!
Tôi bình đạm trở lại, mỉm cười ôn nhu nhìn em. Em đang lo cho tôi, tôi rất vui. Cánh tay run run giơ lên song vỗ về mái tóc đen huyền lóng lánh mượt mà của em, giọng tôi bất chợt khàn đi:
- Không gì! Chỉ là suy nghĩ nhiều thôi, em đừng lo!
Gương mặt xinh đẹp của em đỏ ửng lên, lập tức đứng dậy, tránh đi ánh mắt ôn dịu của tôi. Thật đáng yêu!
- Ai thèm lo cho ngươi! Ta sợ ngươi mất tập trung, không làm được việc! Quản lý canh gác tù sẽ lại mắng trách ta! - Coi giọng mũi của em kìa, thật dễ thương nga.
- Thế tôi sẽ xé toạc cái miệng thối của hắn! Không cho hắn làm dễ làm khó em!
- Nhà ngươi nói năng lung tung gì thế? Chúng ta đối với nhau như người canh gác và tù nhân, đừng ra vẻ như chúng ta là người quen.
- Nhưng tôi đã quen với điều đó, cho nên em cũng nên tập làm quen đi!
- Xảo miệng! Lo làm việc đi!
Tức giận rồi à, cho dù thế nào trong mắt tôi, em vẫn rất xinh đẹp.
«____________________________________»
*1 months later*
Một tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây mà em đã là người canh gác phòng giam thân thiết của tôi. Em đã mở lòng với tôi hơn, điều đó làm tôi rất phấn khởi. Và cả chuyện gia đình em, tôi đã nắm rõ và em cũng thế. Nhưng em lại không thương hại tôi, ngược lại còn rất vui khi được làm bạn với tôi. Chỉ là tôi không muốn làm bạn với em...
Một tháng, nhưng chả có bóng ma nào đến thăm tôi, tôi thừa biết và cũng chẳng mong họ đến. Có khi càng làm tôi ngứa mắt thêm thôi.
Mỗi ngày đều đặn như thế, hết ăn rồi làm, hết làm rồi ngủ, tôi đều chán ghét. Thế nhưng có một người làm cho những ngày qua trong tù khiến tôi mất ăn mất ngủ mất tập trung khi làm việc - Park Jimin. Tôi nhận ra một điều rằng, tình yêu trong tôi ngày càng lớn hơn. Chỉ cần nhìn em thôi, cũng đã làm tôi rất mãn nguyện.
Như mọi ngày, tôi chăm chỉ làm việc và say sưa ngắm nhìn em đứng canh chừng. Em dường như xem đó là một thói quen kì lạ ở tôi nên mặc tôi nhìn em say đắm đến cỡ nào. Chợt, một tên canh gác khác đến nói thì thầm bên tai em song em nhìn sang tôi với ánh mắt rất kinh ngạc:
- Min Yoongi...
- Có chuyện gì không ổn? - Nhìn em sốt sắng làm tôi lo lắng thêm.
- Ngươi có người nhà đến thăm.
- Người nhà? - Thật là kì lạ.
Người nhà của tôi, tôi hình như cũng quên béng mất mình đã sinh ra từ đâu. Người nhà của tôi? Chỉ có một người.
----------------------------------------------
- Con khoẻ không Yoongi?
- Sao cô lại đến đây?
Ánh mắt mơ hồ không nhìn cô Kim, tôi đối với cô là sự biết ơn, là ân nhân của tôi thế nhưng tôi không cần sự thương hại. Cô Kim rưng rưng nước mắt nhìn tôi, uỷ mị đến phát ngán.
- Cô đến đây chỉ để khóc?
- Cô thật có lỗi với con, đáng ra cô nên có mặt tại hầu toà nhưng vì... vì ba mẹ con không cho. Họ sợ bị mất mặt, họ muốn từ con. - Cô Kim kể lể khóc lóc trước mặt tôi, tôi càng xem thường điều đó.
Tôi thở nhàn nhã, liếc mắt nhìn Jimin đang đứng cạnh gần cửa, xem xét biểu hiện của em khi biết tôi là một kẻ như thế nào đối với chính gia đình mình. Điều đó làm tôi thêm bận tâm...
- Tôi biết! Tôi từ đầu cũng không hề xem họ là cha mẹ của mình. Không cần cô phiền lòng.
- Yoongi ah... - Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, tôi lên tiếng ngăn chặn câu nói tiếp theo của cô.
- Giờ tôi hỏi cô thêm lần nữa, sao cô lại đến đây?
- Cô biết trong tù đồ ăn không có chất dinh dưỡng gì nên có đem cho con vài món ngon. Con ăn cho tẩm bổ. Với lại, cô cũng đã đưa chút tiền cho người ở đây rồi. Con chỉ cần ở đây khoảng 3 năm nữa là được.
Tiền?! Thì có thể giải quyết được mọi chuyện theo một cách rất đơn giản, định lý này ai cũng đều biết. Nhưng tôi khinh thường nó. Đầu tôi đau inh ỏi mỗi khi nhắc đến chữ 'tiền'. Tiền tiền tiền, tiền làm con người mất lí trí, làm con người mất nhân tính, có thể khiến con người từ một người bình thường trở thành người thâm độc.
Cô nói điều này, chẳng khác gì đang muốn tôi có thêm tiền án hối lộ bọn tham nhũng. Gương mặt lạnh băng của tôi trở nên biến sắc, cố gắng nhếch miệng lên để nói chuyện một cách nghiêm túc:
- Chút tiền của cô là bao nhiêu?
- Không nhiều, chỉ có 40 triệu won thôi. - Coi giọng nói run lẩy bẩy của cô khi nhắc đến số tiền lớn kia kìa, có phải hối tiếc lắm không? Đừng làm bộ mặt khó coi đó mà nhìn tôi.
- Chút tiền của cô sao? Cô trúng số à? Sao lại có số tiền lớn thế?
- Con không cần quan tâm đến việc đó đâu, sau khi ra tù, trả cô sau cũng được, không trả cũng không sao. Cô chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Không cần! - Tôi đưa thăm dò ánh mắt đỏ hoe của cô Kim - Cô biết phòng ngủ tôi đúng không?
- Ừ!
- Vào phòng, có một cái áo phông màu đen, bên trong có một sấp tiền, nếu tôi không lầm thì số tiền đó khoảng 120 triệu won hoặc hơn thế. Coi như tôi đã trả xong nợ, sau này không cần đến thăm tôi, không cần kiếm tôi. Số tiền còn lại cứ lấy, coi như tôi trả nợ ân tình cho cô, chúng ta không còn nợ nhau. Cứ xem tôi là người dưng.
Tôi liếc nhìn cơ mặt chưa được co giãn của cô, có phải ngạc nhiên lắm không? Số tiền đó tôi dành dụm để sau này mua nhà rồi kiếm công ăn việc làm đàng hoàng nhưng giờ chắc không cần nữa.
- Sao con lại có số tiền lớn đó chứ? - Đôi môi khô khốc của cô run lên, kinh ngạc đến vui sướng hay thực sự lo cho tôi?
- Thế thì cô không cần quan tâm. - Tôi thở dài, không chán ngán nhìn đến cô - Hết giờ thăm tù nhân, mời cô về cho.
- Yoongi ah!
Còn kêu làm gì chứ? Số tiền quá ít à? Muốn xin thêm? Cho dù cô có tốt gấp trăm mấy lần thì tôi xin lỗi, vì tôi không tin cô. Vì cô là người máu mủ với gia đình tôi, ai biết được đằng sau bộ mặt lúc nào cũng lo cho tôi là một sự thâm độc khác có chủ đích. Muốn chửi tôi vô ơn cũng được, muốn nói tôi là kẻ vô lương tâm cũng được. Tôi không quan tâm.
Jimin từ tốn dẫn tôi đến phòng giam, ánh mắt ấy thật lạ, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất bình thường đó chứ? Nghĩ khác về tôi rồi à? Có phải hối hận khi phải thân thiết với một kẻ bạc tình như tôi?
- Yoongi, nhà ngươi hà cớ gì xua đuổi bà ta đi?
- Em không có quyền lên tiếng! - Tôi biết mà, chính là thế rồi.
- Nhưng ta lo cho ngươi! - Gương mặt ấp ấp ló ló hai phấn hồng nhạt đáng yêu. Jimin, sao em lúc nào cũng khiến tôi chắp ắp thêm hi vọng để được yêu em chứ? Tôi không muốn hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
- Tôi biết, tôi biết em lo cho tôi.
- Vậy sao lại làm cho cả hai khó xử?
- Vì tôi không tin tưởng bà ta! Em cũng biết điều đó đấy thôi.
- Thế ngươi chưa bao giờ tin ai?
- Lúc trước thì không nhưng giờ có rồi.
- Là người nào?
- Là em, Park Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top