4.
Đứng trước cửa phòng con mà anh thấy thật xấu hổ.
"Cộc cộc cộc" – " Appa hay Baba?"
Khẽ thở dài, YoonGi dịu dàng đáp.
"Là appa." – "Vậy đừng vào."
"Appa xin lỗi. Là appa sai rồi, Kookie tha lỗi cho appa nhé." - "Không."
"Kookie bé nhỏ đáng yêu dễ thương chim te nhất hệ mặt trời ah~~ Cho appa đẹp trai soái ca của Kookie vào đi mà. Appa biết lỗi rồi mà." - "Không."
"Kookie ah, con không muốn chia tay với cookies đúng không? Appa sẽ bảo baba không ngăn cấm hai đứa nữa được không? Cho appa vào đi." - "Không cần."
"Kookie ah~~ Có nhớ hồi chiều appa có bảo sẽ cho Kookie quà không nhỉ? Appa mang quà tới rồi này, mau mở cửa nào Kookie bé nhỏ của appa." - "Không cần."
Cái gì cơ? Kookie không cần cookies, cũng không cần quà luôn? Chết rồi lần này anh xong thật rồi. Không được không được, đã lên kế hoạch cho đêm nay rồi mà, không thể vì cái chuyện nhỏ như con kiến này mà anh phải dời kế hoạch "gọi cò trắng" xuống hẳn 1 tuần được. Nhưng phải làm sao đây? Quà mà nhóc con còn không thèm, anh đành chịu thua thôi.
Trong căn phòng toàn một màu trắng tinh, Kookie ngồi trên giường ôm bịch cookies to bự mà TaeTae hàng xóm tặng cho sáng nay, vừa ăn vừa tâm sự.
"Cookie nói xem, appa có đúng là hư không? Chính mắt tớ tuần trước lúc ngủ quên dưới gầm bàn làm việc của appa, lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy appa đang hé mắt nhìn trộm baba tắm mà. Lúc đó mình còn bò ra giật giật áo appa bảo như thế là hư, baba sẽ mắng appa đó. Nhưng chính appa là người bảo Kookie chỉ những ai yêu nhau hay là người rất rất rất thân thì mới được nhìn trộm nhau tắm thôi, đó còn là một cách thể hiện tình yêu với người kia nữa. Chính appa dạy Kookie mà hôm nay Kookie chỉ mới nói là muốn nhìn appa thay đồ thôi mà appa đã trừng mắt rồi dọa cho bạn mung của Kookie chơi với lươn cơ. Appa thật là quá hư quá hư quá hư. Kookie ghét appa lắm. Cookie yêu Kookie nên Cookie cũng ghét appa đúng không?"
Nói đoạn Kookie nhìn chằm chằm vào gói bánh quy to bự chờ câu trả lời. Thật hay làm sao túi bánh hơi bị nghiêng nên một chiếc bánh quy nằm lệch rơi luôn vào lòng bàn tay của Kookie. Mắt cô nhóc liền sáng rực lên, hôn chùn chụt túi cookie rồi reo lên đầy vui vẻ.
"Oa vậy là Cookie cũng thừa nhận là Cookie ghét appa YoonGi đúng không? Oa thích quá thích quá, Kookie yêu cookie nhất."
Dứt lời cô nhóc nhét luôn miếng bánh quy vào miệng ăn đầy hạnh phúc. Bỗng "phụt". Đèn trong phòng tắt ngúm. Kookie hoảng sợ mò tới công tắc đèn ở đầu giường bật lên bật xuống nhưng đèn không sáng. "Mất...mất điện rồi." Rèm cửa đều đóng kín nên cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối, không một tia sáng nào lọt vào được.
"Cookie cậu ở đâu rồi huhuhu mình sợ lắm. Cookie cậu đâu rồi?"
Quờ quờ tìm bịch bánh quy trong bóng tối, Kookie lỡ tay làm rớt nguyên cả bịch xuống giường nhưng không dám xuống lấy. Tim cô bé bắt đầu đập nhanh dần, mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm một mảng áo sau lưng, cả người run mạnh lên. Túm lấy hết tất cả chăn gối, cô bé kéo hết về phía góc giường rồi quấn chặt chăn vào người, gối che phủ hết bên ngoài, chỉ để hở môi con mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Hơi thở Kookie dần bất ổn rồi xuất hiện tình trạng thở dốc, cả người cô bé run bần bật, hai bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy tấm chăn, cố gắng kéo sát vào người hết mức có thể.
"Ở...ở kia...hình như...có cái gì đó...đen đen...đi di chuyển đúng không? Appa baba đâu rồi mau cứu Kookie. Ngươi là ai mau cút đi. Kookie...Kookie không sợ ngươi đâu. Ma...mau cút đi. Appa baba cứu Kookie với huhuhu"
Từ ngoài cửa truyền tới tiếng đập đầy gấp gáp.
"Kookie, mau mở cửa cho appa. Appa đến rồi đây. Chỉ là mất điện một chút thôi. Kookie đừng có sợ, mau ra mở cửa cho appa."
YoonGi lo lắng đập cửa rồi gào lên. Trong phòng, Kookie vẫn đang vừa run sợ nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái thứ màu đen đen đang di chuyển trong bóng tối kia, mồm vẫn lắp bắp gọi appa với baba. Thấy gọi mãi mà con không trả lời, YoonGi lo tới xoắn hết cả lên. Anh biết con bị bệnh sợ bóng tối nên mới cho sơn phòng màu trắng, toàn bộ đồ trong phòng cùng quần áo cũng màu trắng để chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng có thể khiến phòng sáng hơn và giúp con đỡ sợ. Nhưng hôm nay nhiệt độ rất thấp nên Jimin nói là đã đóng hết tất cả cửa sổ cùng rèm cửa để phòng đỡ lạnh rồi. Chính vì vậy nên giờ phòng chắc chắn không có chút ánh sáng nào. Anh sực nhớ ra, rút điện thoại trong túi, bật đèn flash lên rồi rọi xuống khe cửa dưới.
"Kookie , con đang ở chỗ nào thì chắc cũng thấy ánh sáng này đúng không? Mau tới chỗ này đi, sau đó mở cửa cho appa. Kookie, con có nghe rõ không?"
Một chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng khiến Kookie đỡ sợ hơn chút xíu. Chợt cô bé run lên, miệng mấp máy đầy hoảng loạn. Bóng...bóng đen đó đang hướng về phía ánh sáng. Nó...nó dừng lại ngay chỗ cửa ra vào rồi. Không được, nếu vậy Kookie không thể ra mở cửa cho appa được.
"Ap...appa cứu Kookie với. Kookie sợ lắm. Mọi thứ tối lắm. Có cái gì đó đen đen ở trước cửa, Kookie không đi ra đấy đâu. Kookie sợ lắm. Appa cứu Kookie với huhuhuhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top