2.

Nghe cuộc đối thoại đầy cu choe của hai ba con nhà này khiến nam nhân phải bật cười thành tiếng. Xoa xoa mái tóc nâu mượt của cục bông, nam nhân nhẹ nhàng.

"Kookie ngoan ngoan của appa mau nín. Appa có mang quà về cho Kookie đây. Nín thì mới có quà nha, không là appa đem quà sang cho Yugyeom hàng xóm đó."

Lời nói liền có hiệu quả, cục bông lập tức đưa móng heo lên chùi chùi quệt quệt sạch sẽ, sau đó đầy anh dũng mà xì triệt để nước mũi lên áo baba đang bế mình. Mặt cậu trai xinh đẹp kia như tắc kè hoa, từ hồng sang trắng rồi biến thành xanh, cuối cùng là trung thành với màu đỏ và... núi lửa phun trào.

"AH Kookie! AI CHO CON XÌ MŨI VÀO ÁO CỦA BABA HẢ!!! MAU ĐỨNG RA ĐÂY NHÓC CON KIA!!!"

Kookie rất thức thời nhảy phóc xuống rồi leo như khỉ con lên người nam nhân đang đứng xem trò vui bên cạnh, chui tọt vào trong áo anh, chỉ thò đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước như chú thỏ con để mà lấy lòng appa. Nam nhân đương nhiên liền đổ, ôm chặt lấy cậu trai kia bằng cánh tay còn lại, ghì cậu vào cơ thể lạnh giá của mình, thì thầm đầy mê hoặc.

"Bảo bối, em đừng có ghen với cục bông nhà mình, chỉ là bobo môi thôi mà. Nếu bảo bối thích, tối nay chúng ta có thể vận động một chút mà. Lúc đó không chỉ ở môi mà chỗ nào cũng sẽ có nụ hôn của anh thôi. Đừng vội."

Chất giọng khàn khàn đầy mị hoặc của nam nhân quyện cùng hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ, rồi một cái cắn nhẹ nơi vành tai mẫn cảm khiến cậu trai xấu hổ rụt cổ lại vào lớp áo len mỏng, dứt người khỏi vòng tay của nam nhân.

"Hừm hừm anh cứ chiều Kookie thế, sao này có khi em lại mất chồng vào tay con gái cũng nên. Hứ."

Nói rồi cậu bậm bạch quay lại nhà bếp chuẩn bị nốt bữa tối. Nam nhân đầy ái muội nói với theo.

"Tối nay anh sẽ giúp bảo bối quét sạch nỗi lo nha hahaha"

Bánh sau khi thấy baba đã rời đi liền thò hẳn đầu ra, ngước lên tròn mắt hỏi.

"Sao appa nói thế? Tối nay appa định làm gì vậy ạ? Kookie có được chơi cùng không?"

Nam nhân sủng nịnh bẹo cái bánh bao mềm mịn của Kookie rồi cười đầy ẩn ý.

"Không được đâu Kookie. Tối nay appa và baba sẽ làm vài việc để gọi bạn cò trắng của ông trời bay tới mang cho Kookie một em gái nữa đó, Kookie rất muốn có em mà phải không? Vậy tối nay phải ngoan ngoãn ăn nhanh rồi đánh răng về phòng chơi, không được ra ngoài nhớ chưa? Nếu gây tiếng động dù nhỏ thôi cũng sẽ làm cho bạn cò trắng sợ quá không dám bay tới nữa đâu, như vậy Kookie sẽ không có em để chơi cùng nữa đâu đó."

Kookie rất nghe lời liền gật đầu cái rụp. Trước khi tuột khỏi người nam nhân còn kì kèo đòi hỏi thêm.

"Appa nhớ xin bảo bạn cò chọn em gái xinh xinh vào nhé. Phải trắng như appa này, phải tròn và dễ thương như baba này, phải ngoan ngoãn và chăm chỉ như Bánh này, còn phải hay cười như TaeTae hàng xóm nữa. Nhưng mà không được có mắt nhỏ như baba nhé. Vì mắt baba bé xíu nên hậu đậu ghê á, làm gì cũng hỏng nè, lại còn hay ngã nữa, vì mắt nhỏ quá có nhìn được gì đâu. Appa nhớ nha."

"KOOKIE, BABA NGHE ĐƯỢC ĐÓ NHA. CON NÓI AI HẬU ĐẬU HẢ?"

Kookie rất biết điều chạy cái vút lên phòng của mình, lúc chạy ngang bếp còn thò đầu vào trêu baba nữa.

"Blè baba ngốc, hậu đậu mắt bé ti hihihi"

Cậu trai bị con gái trêu tức tới đỏ lựng hai tai với hai má mà không làm được gì. Nam nhân tiến vào trong bếp, ôm lấy thân hình mềm mại, hít hà hương thơm đặc trưng của bảo bối, mùi hương của sự bình yên và hạnh phúc mà nở nụ cười mãn nguyện.

"Anh làm gì vậy YoonGi? Mau thay đồ rồi đi tắm đi, em làm sắp xong cơm tối rồi đây."

"Jiminie, để anh ôm em một lúc đi, hôm nay ở công ty nhiều việc lắm luôn, anh đã làm cật lực hết núi việc đó để không phải làm thêm và trở về với em đó. Yên cho anh tận hưởng chút nào bảo bối."

Jimin nhẹ xoay người đối diện với YoonGi, điểm nhẹ vào đầu mũi anh trêu chọc.

"Nhìn suốt 3 năm nay ngày nào cũng nhìn cũng ôm bộ không chán sao?"

YoonGi hôn lên đôi môi quyến rũ của vợ, siết chặt thêm vòng tay nơi bờ eo cậu rồi khẽ trách.

"Sao bảo bối lại nói vậy chứ? Dù có ngắm có ôm có hôn em suốt 24 giờ cho tới tận cuối cuộc đời này, anh cũng thấy là chưa đủ, làm sao mà chán được chứ. Em là bảo vật của anh, anh tuyệt đối không buông em ra, dù có chuyện gì đi nữa. Vì em mãi là của anh, Jiminie ạ. Mãi mãi là của anh."

Jimin cười tít hết cả hai mắt lại, tách anh khỏi người rồi đẩy YoonGi.

"Mau mau đi tắm đi rồi ăn cơm, em với con đợi anh đói lắm rồi. Em chuẩn bị nước và đồ tắm cho anh rồi đó. Mau đi đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top