Chap 9: Đội Vệ Tinh Ngân Hà Vũ Trụ

     Một lẽ thường tình rằng Jimin bị mất máu nhiều như vậy phải nằm trong bệnh viện ít nhất 1 tuần theo lời dặn của bác sĩ, hơn nữa thầy Namjoon lại bắt cậu ở đây 1 tuần để cơ thể hoàn toàn phục hồi.

       Từ sau khi cậu gặp chuyện không may cũng dẫn đến khá nhiều thay đổi lớn, kiểu như thầy Namjoon chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu dù cậu đang ăn, đang tán gẫu cùng với mọi người thì thầy vẫn trầm mặc ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh mà chăm chú nhìn. Cậu có cảm giác như đến lỗ chân lông cũng bị thầy soi kĩ.

        Như vậy ít ra còn đỡ hơn rất nhiều so với thầy Jin. Thầy luôn luôn giục cậu ăn, lúc nào thầy đến thăm cậu dường như luôn xách theo 2 tay 2 bọc to lớn, chưa hết còn phải nhờ Hoseok cầm phụ. Thế là Jimin cứ bị ép ăn bữa chính, hết bữa chính rồi đến tráng miệng, ăn vặt, uống thuốc,... Đến mức vóc dáng cậu giữ gìn suốt bao nhiêu năm đang thật sự rời xa rồi a~.

        (Thôi thì Jimin chu choe tiếp tục chịu khổ nhé :)))) )

   -------------------------------------------------------

       "Jimin à!~ dậy nào!!!! Mặt trời lên tới mông rồi kìa!!!"

      Ai hả? Đương nhiên là giọng nói oanh vàng của thầy Jin rồi!

     Thầy Jin chật vật kéo con sâu lười đang trùm chăn kín mít trên giường. Sâu bị tác động mới kéo lớp chăn dày xuống, để lộ mái tóc sáng màu bồng bềnh cùng đôi mắt hơi híp lại vì chưa tỉnh hẳn, ánh nắng Mặt Trời xuyên qua khung cửa sổ làm cậu nhắm chặt mắt lại vì quá chói, mặt đanh đanh lại rồi cũng lại dần chìm trong giấc ngủ.

      Thầy Jin bên cạnh chứng kiến hết tất cả quá trình sự việc thì cũng thở dài một hơi. Jin sắp thành ông già rồi!

      Đúng lúc đó thầy Namjoon cũng chầm chậm bước vào phòng. Từ sáng sớm hai "vợ chồng" ... Hay "chồng chồng" thầy?..không quan trọng. Chỉ biết, từ sáng sớm hai người đã dậy rất sớm, một phần vì sốt ruột không ngủ được và cả 10 phần vì lo lắng. Jin đảo quanh phòng vệ sinh cá nhân rồi cũng bắt đầu xuống mượn nhà bếp của khách sạn nấu đồ ăn, không phải thầy Jin sợ thức ăn ở ngoài không sạch nhưng dù gì thức ăn nhà làm sẽ ý nghĩa và bổ dưỡng hơn sao? NamJoon dù đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm trên giường trằn trọc cả đêm, người bên kia giường rời đi mới bắt đầu hiện lên vẻ mặt suy tư. Cuối cùng cũng quyết định vệ sinh cá nhân rồi cùng Jin lên xe đến bệnh viện. Bọn nhóc chắc cũng còn ngủ, ngày hôm qua ai cũng đã mệt lã, thôi thì cứ để bọn nhóc ngủ lấy lại sức đã.

     Jin để khay thức ăn lên bàn cạnh giường rồi mới an phận ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó.

     "Đừng lo lắng quá! Chú ý giữ gìn thân thể! Thời tiết thất thường lắm đấy!" Namjoon ngồi bên cạnh nhìn con người nhợt nhạt bên cạnh, lòng không khỏi xót xa.

     "Anh xem lại anh đi! Hóa gấu trúc luôn rồi kìa!" Jin cũng không vừa ném gối vào cái gương mặt phờ phạc bên cạnh. Thiệt là! Lớn già đầu rồi mà không biết chăm sóc bản thân.

      Thì.. Cả 2 người đều như thế mà?

     ----------------------------------------------------------

     
       Khi JiMin thức dậy thì cũng là lúc Mặt Trời đã gần đứng nắng! Kế tiếp là hàng loạt những thức ăn dinh dưỡng bày biện trên bàn và bài giáo thuyết tựa như vô tận của 2 thầy! Dù gì thì cậu cũng đang đói nhưng nhiều thế này.... Cậu cũng chẳng khác heo a!

        Chờ cậu ăn xong, thầy Namjoon luyến tiếc rời đi vì còn việc ở trụ sở, quay đầu lại căn dặn cậu nào là không được chạy nhảy lung tung hay vận động quá sức vâng vâng và mây mây rồi mới yên tâm bước đi, thầy Jin sau đó cũng nối gót theo rời đi.

      JiMin cười khổ, nửa nằm nửa ngồi trên giường đón cơn gió mát từ cửa sổ lùa vào rồi cũng rất nhanh đóng lại. Thời tiết thất thường, chẳng may trúng gió độc mà lăn ra bệnh nữa thì thầy Namjoon chắc chắn chẳng tha cho cậu.

     Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng nghe được tiếng xe lăn rít rít bên ngoài và tiếng khóc của trẻ con qua lớp cửa dày cộm.

     Cậu bắt đầu thấy chán lăn qua lăn lại vài vòng, tay không nhanh không chậm mò mẫm điện thoại trên bàn nhắn tin cho tụi Jungkook.

     Đội Vệ Tinh Ngân Trụ

Min thiếu mứt: Này!!
Lão tử chán chết rồi!
Các ngươi chừng
nào mới chịu lết xác
đến đây chơi vớt ta
đây? :<<<

         Jungkook oppa:
Ủa? Chưa chết à?
:)))))?

Min thiếu mứt:
Khốn nạn :))))

Hope Tuyệt Vọng:
Thức sớm thế em?
Sao không nằm
đợi Mặt Trời lặn
đi rồi hãy tỉnh?
:))))

Min thiếu mứt:
Người ta đang dưỡng
thương ! Trẫm
cần ngủ để lấy lại
sức chứ! ╮(╯▽╰)╭

      

Hope Tuyệt Vọng:
Tụi bây! Hội đồng
cho tao!! M*!! Biết
anh mày lo lắm không?
( ̄- ̄)

Tae Đập Chai:
Đúng đó! Làm hại 2
anh phải dậy từ sáng
đấyy!!!!!
ˋε ˊ

Min thiếu mứt:
Hức...các anh làm em
cảm động quá! TvT
Nhìn rõ chưa JungKook!!
Đời em chỉ cần 2 anh
đủ! Mình dắt nhau đi
trốn đi anh!!!!!
≧﹏≦

Hope tuyệt vọng:
Làm hại sáng bọn anh
phải thức sớm mua
bông đi viếng! Bây giờ
lại không cần dùng rồi!
Trả tiền lại cho bọn anh
đê!!!!!!! ⊙▽⊙

Tae Đập chai:
3 Dolla em nhé!
:)))))

Min thiếu mứt:
Các người ai? Tôi
không biết!! Các người
đi ra đi!!!!!!

Tiên Kookie:
Cuộc sống vậy đó
mọi người a!!!
:))))))

JungKook Oppa:
Chuẩn rồi! Nên cậu
phải chấp nhận mình
vừa xấu vừa lùn đi Chim!
:))))))

Tae Đập Chai:
Bậy! Jimin cũng đâu
đến nỗi! Ngoài bộ
não khác người ra
thì em ấy cũng
tính tình khác thường
nhiều khuyết điểm
thì cũng chấp nhận
được !! :)))

Hope Tuyệt Vọng:
Lại còn thần kinh
không ổn định
lùn khác người!
:))))))

Tiên Kookie:
Các anh đừng nói vậy!!

Làm em like muốn chớt !!
:))))))

Tiên Kookie đã like cho Jungkook Oppa, Tae Đập Chai Hope Tuyệt Vọng.

Min thiếu mứt:
bất nhân!!

Ok Min ổn!
Không sao
:))))))

Joon Monster đã đặt biệt hiệu Min Thiếu Mứt thành Min No Jams

Joon Monster:
You got no jams
:)))))))


Min No Jams:
Đây đích thị
muốn bức người đến
chết đây !
:))))))

  Siêu Nhơn Hồng:
Đợi tiêu hóa xong
thức ăn của thầy
rồi muốn ra đi
đâu thì đi :))))

Min No Jams:
Quá đáng! Con đây
ám thầy cả đời cho
biết!!!!!!!  ̄︿ ̄

Joon Monster:
Thầy chẳng dính thính
của con đâu :)))))

Min No Jams:
^_^||

Tae Đập Chai:
Nhục không em??
:)))))))

Hope Tuyệt Vọng:
Hảo lợi hại!!!
*kkkkkkk

      -------------------------------------------------------

*kkkk: ám chỉ tiếng cười

                                 ❤❤❤
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top