Chap 4: Ước mơ

"Hi, chào anh ạ!"
Lại là khung cảnh quen thuộc, Yoongi vẫn nằm dài thườn thượt, mắt lim dim trên bãi cỏ xanh dưới gốc cây. Jimin vẫn ngồi bên cạnh lảm nhảm vài ba câu mà Yoongi muốn ngủ cũng chẳng được.

Chẳng hiểu sao từ lần đó cậu nhóc kì lạ này vẫn luôn đi theo anh, nơi nào có anh là nơi đó có cậu, như hình với bóng. Cậu như cái đuôi của anh, luôn đi theo sau và lảm nhảm hàng tá câu mà anh không để tâm. Anh không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn cảm thấy...có chút vui. Anh đã từ bỏ mọi thứ kể từ lúc người ấy đi. Từ bỏ tình bạn tình yêu...thậm chí đến cả ước mơ, niềm đam mê. Anh cố gắng che lấp tất cả bằng nỗi buồn và tuyệt vọng. Vậy mà từ khi cậu nhóc này xuất hiện, anh lại có thể cảm nhận được những cái mà anh đã tưởng chừng như quên mất, quên mất cái cảm giác được trò chuyện, quên mất cái cảm giác được quan tâm. Thật buồn cười mà!.. Chắc anh điên rồi.

---------------------------------------

"Jimin à!!!!"

"A, chào thầy ạ!"

Ở hành lang, Thầy Namjoon vẫy tay với cậu học trò mà anh yêu quý nhất. Thầy đã có cảm mến với cậu học trò này từ lần đầu tiên gặp mặt. Quả nhiên, con mắt nhìn người của thầy không bao giờ sai, cậu học trò này lúc nào cũng bùng nổ tâm huyết với nghề. Thầy đã nuôi nấng và dạy dỗ cậu học trò này. Thật đáng tự hào!.

"Tuần sau, chúng ta sẽ được đi tham quan và trãi nghiệm ở CNRT. Nhờ sự cố gắng và chăm chỉ của em, thầy Jin đã tổ chức chuyến đi này cho chúng ta! Chuyến đi này sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều đấy!"

( CNRT: Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. sở nghiên cứu Khoa học bản lớn nhất Châu Âu.)

"Wow!! Thật ạ? Em cám ơn thầy!! Em thích lắm!! Nhưng mà em có thể rủ thêm một vài người được không ạ?" Hạnh phúc, Jimin hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên tại chỗ công cộng

"Tất nhiên là được rồi! Thầy...cũng sẽ đi chung với Jin!"

"Uầy, ngại gì nữa thầy ơi! Chuyện hai thầy ai mà chả biết. Ngượng ngùng đồ, ghen tị quá đi~~" Ít ra Jimin còn chút thông minh mà khi nói xong liền vọt đi. Bỏ lại thầy Namjoon tội nghiệp đỏ cả mặt. Thiệt là, người ta là vợ chồng son mà! Mới 5 năm chứ mấy!

Namjoon thở dài với cậu học trò này. Đã 18 mà cứ như 8 tuổi, làm thầy phải cực với bản tính trẻ con của cậu.

----------------------------------------------

"Jungkook à!!!!!"

''Ối, giật cả mình! Ya! Cậu điên à!!?"

Jimin xông vào kí túc xá của cậu và Jungkook. Cũng may hôm nay nó vừa kiểm tra xong chứ không Jimin sẽ được tặng miễn phí nguyên tràng beep vào mặt.

Jimin chạy vèo một cái, ngồi gọn vào cái giường mà Jungkook đang vẽ nghệch ngoạc trên giấy.

"Này, cậu đi Pháp nghiên cứu với tớ nhé!? Xem như là tham quan luôn! Rủ cả Tae, kookie và Hoseok nữa!"

"Pháp hả? Ờ cũng được!" Đích thị là Jungkook sướng run người luôn. Là Pháp, là Pháp đó, thời trang ở đó thì khỏi nói, lại còn được đi free, lời quá còn gì?

Jimin biết thế nào Jungkook cũng đồng ý mà, tỏ ra vẻ sang chảnh vậy thôi chứ trong tâm là cậu cũng muốn nó vui như phát điên ấy mà, quen biết bao năm rồi mà cái bản tính đanh đá vẫn không bỏ được.

Tốt, vậy bây giờ chỉ cần thêm một con người nữa.

-----------------------------------------------

"Cuối cùng cũng tìm được anh"

Cậu đã chạy tìm anh ở khắp nơi, hành lang, khuôn viên trường, phòng thí nghiệm, nhà ăn, thận chí cậu muốn xông vào phòng của giáo viên nhưng may mắn thay, thầy Namjoon xuất hiện như một vị thần mà ngăn cản cậu nếu không chắc bây giờ cậu phải lên phòng "uống trà" với thầy giám thị rồi. Tìm tới tìm lui, tìm xui tìm dọc mãi mà vẫn không thấy, Jimin thông minh cuối cùng cũng kết luận được. Chỗ gốc cây to sau trường.

".........."

Anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cả. Hình ảnh cậu con trai nhỏ bé chạy đi tìm anh đã quá đỗi quen thuộc rồi. Mỗi lần cậu đến đều mang chỗ anh một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Lần này cậu lại mang đến cho anh một ánh mắt mong chờ. Anh thầm cười.

"Anh! Anh đi Pháp với em nhé? Chúng ta sẽ được đi tham gia và trãi nghiệm ở CNRS như một nhà khoa học thực thụ đó!" Cậu vô cùng hào hứng.

"......"

Anh lại im lặng một lần nữa. Nhưng lần này không mang ý cười như lần trước mà là một sự im lặng đến đáng sợ.

"Tôi không đi!"

Anh giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn con người phía đối diện.

"Hả? Tại sao anh lại không đi?"

Lần này, cậu không sợ hãi như bao lần mà nhìn lại đôi mắt lạnh lẽo ấy. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh và cậu sao?

"Vậy tôi hỏi nhóc! Tại sao tôi phải đi?"

Anh bị bất ngờ trước hành động liều lĩnh hôm nay của cậu nhóc này. Bình thường khi anh xuống giọng, nhóc sẽ biết điều và im lặng. Vậy mà sao hôm nay lại như thế? Rốt cuộc, là nhóc mong chờ điều gì ở anh?

"Tại sao anh lại phải đi...à?? Chẳng phải...CHẲNG PHẢI NHÀ KHOA HỌC LÀ ƯỚC MƠ CỦA ANH SAO???"

Cậu siết chặt hai tay, đầu cuối xuống đất mà hét lên tất cả nỗi lòng. Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy? Chẳng phải chính anh mới là người biết rõ câu trả lời nhất sao? Đó là ước mơ của anh. Là chính anh đã nói với cậu, cậu chưa bao giờ quên lần đó, lần đầu tiên cậu và anh gặp mặt, lần đầu tiên cậu nếm trãi được cảm giác ấm áp, lần đầu tiên cậu biết cố gắng phấn đấu vì một người. Chính anh là người đã đưa cậu đến con đường cậu theo đuổi ngày hôm nay. Anh còn nhớ hay đã quên? Là anh đã quên hay chính cậu là người luôn sống trong cái kí ức mờ nhạt đó?

"Hừm...ước mơ sao?... Cái nhà khoa học nhạt nhẽo ấy...vốn chưa từng là ước mơ của tôi.."

Anh cười nhạt. CNRT sao? Nhà khoa học sao? Ước mơ sao?? Anh đã rũ bỏ hết tất cả rồi. Tất cả những thứ đó, anh đã không còn quan tâm nữa. Thứ anh cần bây giờ chính là cô ấy! Nhưng liệu...đó có phải thật sự là cái anh cần..?

"Anh...anh đừng mãi sống trong quá khứ nữa, chị Hana đã mất lâu rồi...Làm ơn!!! Làm ơn hãy là anh đi...làm ơn đi...!''

Anh sao lại trở nên thế này? Chị ấy quan trọng với anh vậy sao? Nụ cười của anh thật lạnh lẽo và tuyệt vọng, không còn là nụ cười trong sáng và tràn trề hy vọng nhiệt huyết khi nói về khoa học nữa..Anh của cậu bị làm sao thế này??

CHÁT!!!!

Một tiếng chát vang lên như muốn xé toạt bầu trời chiều Thu. Cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh in hằng dấu 5 ngón tay đỏ tươi như muốn rỉ máu. Anh tát cậu.

"Cậu là cái thứ gì mà dám nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi?? Cậu không có TƯ CÁCH ĐỂ NHẮC ĐẾN TÊN CÔ ẤY!! Vậy cậu có từng trãi qua nỗi đau mất mát người thân không? Cậu có hiểu được tâm trạng của tôi không?? Cậu không hiểu!! Cậu không biết gì về tôi cả!!!"

Bàn tay anh vẫn còn lơ lửng trên không trung, đôi mắt hằng lên những tia máu đỏ rực. Chính anh, chính anh còn không dám nhắc đến tên cô ấy vậy mà một cậu nhóc như cậu lại dám nói rõ ràng đến từng chữ. Những kẻ như thế, xứng đáng bị trừng trị. Nhưng sao, tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Ha, anh điên rồi, anh điên mất rồi!

Cú tát của anh rất đau, nhưng nỗi đau đó có là gì so với con tim đang rỉ máu này. Anh không biết nhưng cậu biết, anh đau cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu đã âm thầm theo dõi anh từ rất lâu nhưng chỉ biết đứng nhìn từ phía sau, thầm mong một lần được sánh vai cùng anh nhưng sao nó xa xôi quá. Cậu biết, cậu biết anh rất yêu cô ấy nhưng cậu vẫn muốn đâm đầu vào vì cậu không muốn bỏ cuộc như thế, cậu đã thức trắng hàng ngàn đêm để nghĩ về anh và hàng trăm đêm để vùi đầu học vì muốn được tiếp cận anh. Ở bên anh nhưng cậu luôn chỉ độc thoại một mình. Luôn phải tự lừa dối bản thân rằng không sao đâu, mày sẽ chịu được, chắc anh sẽ quên dần theo thời gian, chắc anh sẽ để ý đến mình, chắc anh sẽ đón nhận mình. Ảo tưởng!.

Cậu lom khom đứng dậy, cậu đã mất hết ý thức rồi. Cậu đối mặt với anh, không mắng nhiếc, không cãi lại, cậu không khóc. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, trông cậu như một thiên thần gãy cánh vì thiên thần này chấp nhận bẻ gãy đôi cánh của mình để sánh vai với quỷ dữ nhưng rồi thiên thần được gì? Thiên thần đối với quỷ dữ chỉ là kẻ thứ 3.

"Vậy, em hỏi anh...tại sao lá lại có màu xanh?"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng kia, dùng tất cả các hơi ấm truyền vào. Thiên thần rất yêu quỷ dữ.

-------------------------------------------

"Này, em biết sao lại màu xanh không?''

--------------------------------------------

"....."

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng của anh.

Cậu cười, cậu mỉm cười đầu đau khổ. Cậu cười để tự chế nhạo bản thân. Mày mong muốn điều gì cơ chứ? Muốn anh có thể thương cảm ôm mày vào lòng à? Không! Là do mày ảo tưởng.

Thôi nào Jimin ơi, mày thua rồi, mày thua thật rồi.

Cậu quay lưng bỏ đi, bước chân bỗng nặng nề hơn bao giờ hết. Giờ đây, cậu biết cậu không còn hy vọng vào cái tình cảm đơn phương này. Rõ ràng cậu là người đến trước nhưng đối với anh cậu chỉ là kẻ thứ 3.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt kia. Tim anh cảm giác như bị ai đó bóp nát.

Trong tâm trí anh bây giờ đã rối bù rồi. Anh đã thực sự tức giận, anh đã lớn tiếng với cậu, anh đã xúc phạm cậu...anh đã đánh cậu.

Anh ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mát. Nhìn đôi bàn tay đã đỏ tự bao giờ. Vò mái tóc rối bù, anh ngã mình xuống đất.

Anh đã thự sự buông bỏ giấc mơ của anh? Nếu đã như vậy tại sao tủ sách của anh vẫn chất đầy những cuốn sách về khoa học, tại sao anh không vứt nó đi? Hay là.. Cái ước mơ nó quá lớn...đến nỗi cái sự mất mát này không thể che đậy được nó. Hay phải chăng, cái sự mất mát đó được lấp đầy bởi chính cậu..?

Anh nhìn vào khoảng không vô định. Những mảnh hồi ức dần dần được ghép lại.

------------------------------------------

Vào một buổi chiều , những con người bận rộn đi qua lại để về với tổ ấm của họ. Đâu đó tại một công viên Spring xưa . Một cậu với cặp phúng phính đã ửng hồng lạnh, đôi mắt ngập nước, thân hình nhỏ co ro tại một góc. Chẳng ai màng đến . Cũng phải, Công viên Spring một công viên xuống cấp, đã mục nát lắm rồi, nếu người thì cũng những người gia chỗ này họ, những con người bị địa vị che mờ đôi mắt bản tính kinh thường những con người như vậy.

Còn đối với cậu này, cậu xem như công viên này một kỉ niệm, một hồi ức cùng tuyệt vời, tại nơi này, cậu đãnhững cảm xúc ấm áp hạnh phúc biết bao cùng với cha mẹ , gia đình của cậu. Nhưng giờ đây, họ đã đi một nơi xa rồi, họ bỏ cậu lại thế giới lạnh lẽo này. Cậu phải chung sống với những người cậu không quen biết bắt buộc phải xem họ gia đình trong khi đó họ chỉ xem cậu con . Ghê tởm!

"Sao em lại khóc?"

Cậu đưa đôi mắt nặng trĩu ngước lên nhìn con người phía đôi diện.

Anh đẹp quá!

Vẫn màu tóc xanh biển, lấp lánh ánh nắng chiều, làn da trắng hồng không vết, nụ cười của anh...sao lại đẹp đến vậy?

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cậu, nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Anh đang đi dạo xung quanh thì lại bắt gặp một cậu nhóc ngồi khóc đây. Công viên Spring này trước đây chưaai bước chân vào đây trừ anh, dù công viên Spring đã lắm nhưng sao anh lại cảm giác đâymột cái gì đó lôi kéo anh, vậy anh lười nhưng vẫn cố lết xác đến đây mỗi ngày. Cho đến hôm nay thì gặp được cậu này, anh rất tò mò nha.

"Em...em...bị lạc..!"

Mãi ngắm nhìn anh quên mất câu hỏi, cậu vội vội vàng vàng nói dối. Chẳng lẽ cậu phải nói họ bảo cậu đi ra khỏi nhà khách đến thăm sao? Chẳng lẽ phải nói với anh cậu rất bẩn thỉu hèn hạ trong mắt họ nên cậu bắt buộc phải đi sao, cậu phải tự rời khỏi ngôi nhà của chính mình sao? Thật buồn cười! Họ đáng lẽ ra phải ra khỏi căn nhà của cậu, chính họ đã vấy những bẩn lên ngôi nhà của cậu, cái gia đình kinh tởm đó, cậu mãi mãi không bao giờ xem họ "gia đình''.

"À..ra em bị lạc à. Thôi đừng buồn, anh sẽ đây chơi với nhóc nhé?"

Anh một con người rất tinh tế tỉ mỉ, chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng đủ làm anh biết. Cậu khi trả lời không nhìn thẳng vào mắt anh, lại còn nói lấp vấp, trẻ lên ba còn biết cậu đang nói dối. Cậu nhóc này đã chịu những đau thương . Anh thật muốn che chở bảo vệ cậu. Kì lạ? Không phải chỉ lần đầu tiên gặp mắt sao? Kì lạ!

"Em tên thế?"

"Em Park Jimin, em 5 tuổi !"

"Vậy à, anh Min Yoongi, anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy!"

Nghe lời anh nói, Jimin xòe 5 ngón tay tròn tròn ngắn ngắn của mình ra, theo như lời anh nói thì thêm 2 ngón nữa. 1,2,3....

"7!!!! Anh 7 tuổi phải không ?" Cậu cười tít mắt.

"Giỏi! Đúng rồi đấy! Ai người dạy em cách tính toán vậy?" Anh mái tóc mềm mại của cậu. Cậu nhóc này thật đáng yêu!

" đã dạy cho em, em giỏi lắm, em rất thương em em cũng rất thương !" Cậu nhìn về phía xa xăm. Hoàng hôn thật đẹp biết bao, như anh vậy, anh luôn ấm áp như ánh hoàng hôn.

"Vậy em đâu?"

" em...chết rồi!"

".." Anh bất ngờ nhìn cậu nhỏ, nhóc chỉ mới 5 tuổi vậy thể chịu đựng nỗi đau như thế. Có bao nhiêu nỗi đau cậu này đã chịu đựng?

Anh ngắt một cành gần đó, đưa đến trước mặt cậu.

"Này, nhóc biết sao lạimàu xanh không?"

" thích màu xanh ?" Cậu cầm lấy chiếcnhỏ, xoa nhẹ lên cánh lá.

"Hưm...em nói khá đúng, nhưng thật chất, lá có màu xanh nhờ chất diệp lục đấy!"

"Chất diệp lục chất? Vậy tại sao không phải "chất vàng" "chất đỏ" vậy anh?"

Anh thầm cười trong lòng, nhóc ơi nhóc. Đáng yêu quá đi thôi!"

"Anh sẽ kể cho nhóc nghe một câu chuyện!"

" Ngày cửa ngày xưa, có một bạn Lá mang trong mình màu xám xui xẻo. Bạn Lá rất đơn, mọi người không đến gần bạn Lá nghĩ bạn ấy thật xấu . Bạnrất buồn tuổi thân, từ đóquyết định sẽ sống trầm lặng. Bỗng có một ngày, bạn Diệp Lục đến bên bạn , cứ đi theo bạn mãi. Dần dần, bạn Diệp Lục thân nhau hơn nhưng một điều bạn Diệp Lục giấu bạn Lá bạn Diệp Lục rất yêu bạn . Thấy bạn tự ti về bản thân, Diệp Lục quyết định trao màu xanh tuyệt đẹp của mình cho . Từ đó, Lá màu xanh nhờ Diệp Lục ấy!"

"Thế...thế bạn chết không ?"

Anh mãi kể truyện quên mất đi cậu nhóc đang khóc nức nở bên cạnh.

"Không, Diệp Lục không chết cũng rất yêu Diệp Lục!" Anh lại mái tóc cậu.

"Sao anh lại biết nhiều thế ?"

" ước của anh nhà khoa học! Anh nhất định sẽ trở thành nhà khoa học số 1 Thế Giới!"

"Wow!!! Vậy Jimin sẽ nhà khoa học số 2 Thế Giới!!!" Cậu mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời.

"Được rồi, được rồi!" Anh bật cười.

"Vậy chúng ta móc ngoéo nào!!!"

"Haha, được rồi!!"

Hai ngón tay cái chạm vào nhau, điều đó liệu có được gọi lời hứa giữa anh cậu? Liệu lời hứa đó có được thực hiện..hay ...một người đối mặt...một kẻ chạy trốn...một người mạnh mẽ...một kẻ hèn nhát.

--------------------------------------------

Park Jimin...Kim Jimin. Rốt cuộc, cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top