Chap 3: Tiếp cận
"Ơ...xin lỗi, tôi lầm người" Anh khẽ trách bản thân, tại sao lại có thể nhầm lẫn như vậy, người ấy...rõ ràng đã đi rất lâu rồi.
"Không sao, hình như em với anh cùng khoa, em tên Kim Jimin, năm nhất, còn anh?" Cậu mỉm cười, đưa tay ra như muốn bắt tay.
"Min Yoongi....năm 3" Anh nhíu mày, đúng là chẳng giống người ấy, nhưng tại sao anh lại cảm thấy thân thuộc đến vậy.
"Đi thôi!!! ĐI ĂN SÁNG!!!" Jungkook nắm lất tay đang lơ lửng trên không trung của Jimin mà kéo đi. Nó nãy giờ ăn bơ hơi bị nhiều rồi đấy, lại là bơ của anh và cậu. Gì chứ nó rất là ghét anh, đúng là tức chết mà!
"EM TÊN LÀ JIMIN!!!!! ANH HÃY NHỚ RÕ Ạ!!!!!!! Ấy ấy từ từ thôi Jungkook" Jimin bị kéo đi một mạch, dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cố hét vọng lại. Một mặt là dù cả 2 bằng tuổi nhưng Jungkook cũng cao hơn Jimin nửa cái đầu chứ chẳng ít, chân ngắn như cậu mà bị lôi đi thì hơi khó đấy.
Anh khó hiểu bóng hai người khuất dần. Cậu nhóc đó bị ngốc à?.
-----------------------------------------------------
"Hừ!! Tức chết mà!! Tớ muốn chuyển trường!!!!" Tại bàn ăn, Jungkook đặt mạnh ly sữa xuống bàn, ly sữa tội nghiệp có nguy cơ bị vỡ mất.
"Ây, thôi mà, cố gắng giúp tớ đi, tớ sẽ đãi cậu chầu này nhé?" Xém xíu nữa là bị sữa văng vào mặt, Jimin dỗ ngọt thằng bạn thân mình.
"Hừ, nghe vậy còn được!"
"Jimin, Jungkook à!! Hai em cũng ở đây sao?" Tae ngồi xuống bàn ăn của Jimin và Jungkook, theo sao là Hoseok và Kookie.
"A!! Tae!!" Jungkook thấy Tae thì cười như được mùa, ôm chằm mãi không buông con người bên cạnh mình, làm ba con người phía đối diện phát nôn.
"Hoseok à! Kookie cũng muốn ôm!!!" Kookie nhõng nhẽo với bạn trai mình. Hoseok tất nhiên sao có thể cưỡng nổi sự đáng yêu này nên ngay lập tức ôm lấy người yêu bé bỏng vào lòng. Bây giờ thì chỉ còn một người muốn nôn thôi. Jimin thật sự là đang bị chèn ép đó nha~~~
"Này này, tớ chỉ thích xem phim kinh dị, không thích phim tình cảm sướt mướt đâu!" Cậu đưa tay lên che miệng, giả bộ ho, hy vọng có thể phá nát cái không khí tim bay lung tung này.
"Vậy ai đã làm cho bổn công tử đây tức chết hả?" Ôm đủ, Jungkook rời lòng người yêu mình mà trừng mắt với cậu.
"Dạ, dạ, nô tì biết lỗi rồi!" Jimin thật sự rất oan mà T.T
"Thôi nào em, đừng chọc Jimin nữa!" Mãi đến khi Tae lên tiếng thì Jungkook mới dừng lại. Cậu biết ơn Tae vô cùng, nếu không có Tae chắc cậu sẽ tức chết mất.
"Tae đại nhân, ơn này thần sẽ trả!" Jimin rất cảm động á nha ~
"Thôi trò mèo đó đi! Bụng anh đang đói chết đây này!" Hoseok ngăn cản trong khi vẫn đang choàng tay người yêu mình.
"Anh Jungkook xấu tính! Plè!!!" Kookie láu cá châm chọc anh mình. Xin chia buồn, em chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
"Kookie à! *Beeppppppppppp*!" ( Nước lũ tới!! Chạy lụt đi bà con!!!)
"Thôi nào, chọn đồ ăn thôi!" Tae vẫn luôn là anh hùng của nhóm mà.
"Mọi người ăn gì cứ thoải mái. Em bao....Jimin trả tiền!" Jungkook thản nhiên lên tiếng là Jimin chết trân tại chỗ.
"Ây dà, vui là chính! Tự nhiên! Em sẽ bao!" Phóng lao phải theo lao thôi. Dù sao đã lỡ thì chơi tố bến!!! Jimin đã nói là làm!
Mọi người ai cũng hào hứng mà chọn món. Thế là bàn ăn thành cái chiến trường, tiền tháng nay của cậu cao chạy xa bay rồi nhưng bù lại ai cũng vui vẻ. Chậc, ăn đúng là cách nạp năng lượng tốt nhất mà ha.
Trong bữa ăn vô cùng sôi nổi, một phần là do Hoseok luôn tạo ra mọi trò con bò làm mọi người đều lăn đùng ra ghế mà cười. Phần còn lại là do Kookie quá ngây thơ, không hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói của Hoseok. Chẳng biết hai người này làm sao yêu nhau được. Jimin là một người rất dễ cười, hay nói cách khác là nụ cười luôn luôn hiện trên môi cậu. Nên khi có trò vui thế này là Jimin cười đến nỗi đập đầu xuống bàn làm vùng trán sưng đỏ lên. Cậu vừa khóc vừa cười, hài không thể tả.
Tất cả những hành động đáng yêu đó của cậu đều thu vào tầm mắt của một người. Là anh. Anh vừa bước đến nhà ăn đã bắt gặp cảnh này. Bất giác, môi anh khẽ mỉm cười. Cậu nhóc này rất kì lạ, tại sao anh lại có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi, hình ảnh cậu rất quen thuộc, không phải hình bóng của người ấy mà là một hình bóng khác, nó mập mờ và.....ấm áp hơn nhiều. Anh lắc đầu, tay xoa xoa trán, anh lại suy nghĩ lung tung rồi. Nhanh chóng, anh xoay lưng bước ra khỏi nhà ăn, bây giờ anh đang rối lắm, chẳng quan tâm đến cái bụng đang biểu tình đâu.
------------------------------------------------
Không khí buổi sáng mùa Thu thật dễ chịu, trong không khí cứ thoang thoảng mùi cỏ cây của đất trời mang cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Và cái thoải mái với Min Yoongi anh đây rất thích hợp để đánh một giấc.
Anh nằm dưới gốc cây sau trường, tán cây xào xạc len lỏi vài tia nắng nhỏ xíu làm cho anh nhắm chặt mắt lại vì chói, quả thật, dù nhỏ bé tưởng chừng như có thể vỡ nát nhưng lại có một sức mạnh kiên cường làm người ta phải nể phục.
Anh vốn định đánh một giấc nhưng không tài nào chợp mắt lại được. Anh nhớ, anh nhớ người con gái anh yêu bằng cả thanh xuân của mình nhưng rồi cô ấy cũng bỏ đi, thật xa, đến nơi anh không thể chạm tới được. Người con gái hiền dịu luôn quan tâm anh bằng cả tấm lòng, luôn trao cho anh ánh mắt yêu thương, ân cần chăm sóc. Vì cô ấy, vì cô ấy mà anh đã từ bỏ tất cả nhưng rồi anh được gì?...Không gì cả!.
Anh nhắm mắt lại, thư giản. Nếu cứ suy nghĩ nhiều và ưu tư như vậy, chắc anh sẽ trở thành người già trước tuổi mất.
Tuy nhiên, anh cũng chẳng ngủ được. Anh mở mắt, lông mày chau lại, vốn định ngủ nhưng một con người nào đó không biết lễ độ phá đám. Anh định mở miệng dạy dỗ kẻ nào lại to gan như vậy nhưng rồi lại thôi. Vì anh thấy cậu nhóc lúc sáng đang ngồi bên cạnh mình. Gì đây? Đây là nơi cơ mật chỉ của riêng anh, anh đã ở đây ba năm và anh đã vận dụng hai năm của mình để tìm ra chỗ này vậy mà một tên nhóc năm nhất lại có thể tìm thấy? Kì lạ!.
"Sao nhóc lại ở đây?"
"Em...hồi nãy ở nhà ăn em đã thấy anh, nghĩ anh chưa ăn gì nên em đã mua bánh và đi sau anh..." Cậu nói được hai ba chữ thì lại nhìn xem biểu hiện của anh như thế nào, cậu sợ mình sẽ gây phiền phức cho anh.
Nói mới nhớ, anh đã quên mất cái bụng rỗng của mình.
Reeng Reeng Reeng
Đã vào tiết rồi à. Cậu muốn ở lại đây trò chuyện với anh thêm chút nữa. Đã rất lâu rồi, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc được nói chuyện với anh lâu rồi, cậu muốn ở lại cơ mà nhưng có lẽ không được rồi, tiết đầu là của thầy Namjoon, nếu cậu cúp, có lẽ thầy sẽ chém cậu mất. Suy cho cùng, cậu vẫn phải đi.
"Bánh em để đây, nếu anh đói xin hãy ăn nó ạ!"
Cậu chần chừ nhìn anh như muốn níu kéo rồi sau đó chạy bán sống bán chết vào trường. Thầy Namjoon sẽ giết cậu mất!.
Anh chưa khỏi bất ngờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Anh nhíu mày, khung cảnh này rất quen, anh không biết nó có quan trọng để anh cố gắng nhớ lại hay không nhưng anh có cảm giác khi cậu đi, tim anh bỗng trở nên mất mát. Nếu được, anh muốn dùng một dấu chấm hỏi to đùng cho cậu. Rốt cuộc, cậu nhóc kì lạ này là ai?.
Anh nhìn xuống túi đồ ăn cậu để lại, một cổ máy ấm áo dâng trào trong lòng, do trời mùa Thu hay do lòng anh có sự thay đổi lớn.
----------------------------------------------------
Tay cậu chạm vào cửa phòng thí nghiệm A, phải có vật gì đó để làm điểm tựa nếu không cậu sẽ ngã mất.
"Trễ 15 phút!" Thầy Namjoon ôn tồn bảo.
Đùa à???? Cậu đã chạy 7 tầng lầu, là 7 tầng lầu đó!! Thang máy bị hỏng mất rồi còn đâu. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt cậu này.
Chết rồi, kì này thầy sẽ tăng số bài tập lên, cậu chết mất!!!
"Không sao, chúng ta vào việc thôi!" Thầy Namjoon cười tươi để lộ lúm đồng tiền đặc hiệu của thầy.
Lại một lần nữa, nội tâm của Jimin muốn gào lên "ĐÙA À????????" Sẽ không tách chất, không vắt nọc độc rắn độc, không nghiên cứu cá sấu, không tạo tia laser nữa sao??? Thôi rồi, hôm nay cậu ra đường quên xem lịch rồi, chẳng lẽ hôm nay tử vi của cậu không tốt sao? Hay là cậu mang nhầm giày?? Tóm lại, chuyện gì xảy ra với người thầy đáng kính của cậu vậy???.
"Thầy...thầy à...đề án nghiên cứu bão hôm trước...nếu có sai xin thầy hãy chỉ bảo...thầy đừng làm như thế...Em sợ T.T!" Jimin sợ đến chết trân tại chỗ rồi. Hồn Jimin ơi, xin hãy quay trở lại đi.
"Không, em làm rất tốt...chỉ là..."
Gì đây?? Thầy cười e thẹn á?? Lại còn hai má đỏ hây hây nữa chứ. Đùng! Jimin cũng hiểu được vấn đề. Thầy rõ ràng đang rất vui đó nga~ Biểu cảm của thầy như vậy thì chính xác thầy Jin đi công tác về rồi. Cả trường từ lớn đến bé, từ thấp đến cao, từ chị lao công đến anh bảo vệ, thậm chí con chó tên Suga nhà cậu còn biết thầy Namjoon và thầy Jin là vợ chồng, sống với nhau 5 năm rồi vậy mà cả hai vẫn giữ được nét xuân, y như vợ chồng son vậy, hết mực yêu thương nhau. Jimin rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, chân thật và không chút dối trá. Nhớ lại chuyện của cậu, tim cậu lại càng thắt lại chỉ biết cười khổ cho số phận của mình. Tình yêu của cậu mong manh như chiếc lá trên cành, sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi rụng, quan trọng còn tùy thuộc vào thời gian. Thời khắc chiếc lá rời cành cũng chính là lúc cậu sẽ buông bỏ tình cảm vô định này, biết chừng đâu cũng chính là lúc cậu sẽ đi xa, đến một chân trời mới, một thế giới mới.
Thầy Jin và thầy Namjoon là hai người thầy cậu kính trọng nhất. Tuổi trẻ tài cao, thầy Jin chỉ mới 25 tuổi vậy mà đã là hiệu trưởng của trường Bighit to lớn, tự mình xây dựng trường từ hai bàn tay trắng. Thầy Jin rất đẹp, đường nét góc cạnh với nước da trắng càng tôn lên ngũ quan làm mê say lòng người của thầy. Thầy Namjoon từ hồi còn trẻ, tuy mới là học sinh nhưng đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh tiếng, thậm chí nhà nước còn trao tặng thầy huy chương cống hiến cho khoa học. Thầy ở top 1% những người dẫn đầu Hàn Quốc dù con rất trẻ. Jimin đáng lẽ phải gọi Thầy là Giáo sư mới đúng nhưng thầy nhất định cự tuyệt không chịu làm cho cậu khổ tâm hết sức. Tính cách đi đôi với ngoại hình, thầy mang một vẻ đẹp nam tính và chững chạc, đôi khi rất vui tính nhưng khi thầy bắt đầu công việc thì lại nghiêm túc đến lạ, đó cũng là nét quyến rũ riêng thầy .
"Nào! Chúng ta bắt tay vào việc thôi! Em có đem dụng cụ mổ chứ? Hôm nay chúng ta nghiên cứu thỏ nhé!"
-----------------------------------------------
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top