Chap 26: Lo sợ rồi cũng hóa thành hạnh phúc.
Một quán cafe sách khá yên tĩnh ở góc cuối phố, nắng tà chiều xuyên qua cửa kính rọi lên màu nắng ấm tươi sáng gay gắt khắp căn phòng. Trên bàn, ly cafe bóc vừa rồi bóc khói nghi ngút đã cạn kiệt, chính chủ nhân nó cũng lật trang sách chằn chịt chữ, chăm chú đọc. Chủ nhân cafe thưởng thức nó đến giọt cuối cùng, ung dung đi đến một góc riêng dành cho những khách hàng muốn tự pha cafe hơn là những chiếc máy tự động, có thể nói cả phong cách của quán cũng rất cổ điển với tông màu nâu của gỗ và cafe, trông như một căn nhà gỗ nhỏ tượng trưng cho sự tri thức.
Cô đứng chờ cafe từ từ nhỏ giọt từ chiếc máy, nhịp nhịp gót chân, đảo mắt xung quanh... Cô thấy, trước cửa kính của quán là một anh chàng cao trên 1m75, trên mình một bộ suit đen lịch lãm, mang găng tay... Đang mò mẫm thùng rác?
Anh ta lục lọi tìm kiếm gì đó rồi vui mừng bỏ chiếc điện thoại khá cũ kĩ và bốc mùi từ thùng rác vào túi ni lông bảo vệ môi trường...?
Với ba đường gạch ngang trên đầu, cô tự hỏi:
"Đây có phải là ăn trộm không..?"
Nheo nheo mắt, cô đi..rồi đi nhanh hơn nữa...rồi chạy! Cô hì hục chạy, kêu gào :
"Nàyyyy...."
Tiếng vọng của cô thật sự vang trong không khí, đến tai của anh ta. Thoáng quay lại, anh ta tái mét mặt mày rồi vô thức bỏ chạy trong bộ suit đen.
-----------------------------------------------
"Sao tụi mày lại ở trong phòng tao?"
Min yoongi ngọt ngọt ngào ngào với "người tình" bé bỏng, sắp tan chảy thành đường thì bị cắt ngang, lòng không khỏi bực tức. Anh về nhà, mở cửa phòng thì thấy laptop dây điện chằn chịt khắp nơi trong phòng mình.
"Ăn thịt mày."
"Tụi tao thử dò thông tin của chiếc điện thoại đã nhắn tin cho mày, có vẻ là đúng của hắn thật. Chiếc điện thoại có thể là hắn cướp được hoặc là từ một trong số nạn nhân của hắn, tuyệt đối không phải của hắn, vì tao phát hiện, khi nhắn tin cho mày thì chiếc điện thoại này cũng bị vứt ở sọt rác ở cuối khu phố này, đúng lúc Nick có nhà, tao đã nhờ Nick đi tìm."
Hoseok chăm chú vào màn hình thì bị Tae ngắt lời tuông một tràng dài. Tae ngồi ngay ngắn, xếp chân lại trên giường, trên hai chân đặt chiếc laptop, lời nói có phần mệt mỏi.
Min Yoongi thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc đến kéo ghế ngồi kế Jung Hoseok đang vật lộn với con số con chữ trên màn hình.
Jung Hoseok vươn tay, xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói :
"Hắn ta quả thật không vừa đâu, dùng một loại virus cấm để ngăn chặn mọi thông tin liên quan đến hắn, hy vọng hắn có gan làm có gan chịu, tội này lan ra ngoài... chà chà... Virus cấm à, ăn cơm tù là chuyện sớm muộn thôi."
"Chỉ tội cơm tù cũng không có, hắn không phải chỉ có mỗi tội đó đâu." Tae gập lại màn hình, ngã ra giường.
"Nhưng nếu hắn nhắm đến Jimin thật thì tại sao lại im ắng đến thế, chẳng phải giờ là thời cơ tốt sao, hmmm..." Yoongi hỏi, vỗ vai Hoseok đang mệt mỏi như một lời động viên lẫn cảm ơn. Kéo laptop của Hoseok qua trước bàn mình, anh trầm ngẫm, đôi tay điêu luyện tựa múa một bản nhạc trên nền phím.
"Mày biết làm không thế, chuyên ngành của mày đâu phải công nghệ..." Hoseok nhìn nhìn.
"Có đọc qua." Yoongi mắt vẫn không rời màn hình.
"Thằng này điên rồi." Hoseok bó tay, có đọc qua của hắn là cả năm mày mò trang sách của mình, nhưng mà, nếu không như vậy thì không phải là Yoongi, Hoseok cười cười.
"....."
"....K..?"
"Gì thế mày, nói nhảm gì thế." Hoseok vươn tay, nhảy phốc lên giường, đè lên Tae đang mò mẫm, nói nhảm gì đấy.
"Không nhảm đâu, tụi mày xem đi." Mặt Tae tối sầm lại, trãi ra giường một tờ giấy.
Trên chiếc giường đen, tờ bản đồ trắng với chi chít các điểm như nổi bật hẳn. Trên bản đồ, những cái ghim màu đỏ nổi bật được ghim ở từng điểm, tạo thành một chữ "K".
"Đây là những điểm mà vụ cháy đã xảy ra.." Tae bất ngờ, vì vụ cháy này khá lớn nên anh cũng bỏ ra một số thời gian để nghiên cứu. Chẳng qua chỉ là một phút nhất thời mà phát hiện được.. Nhưng mà chữ "K" này có nghĩa là gì..?
"Choi Hansuck là một người đa tài được sự dẫn dắt của Chủ Tịch Park mà từ từ đi lên, rất thông minh đồng thời cũng là kẻ đáng sợ và nghiêm khắc. Người trong thương trường gọi ông là Killer...hay gọi tắt là K."
"...."
"Không thể nào!.. Chính là hắn ta sao... Yoongi, làm sao mày biết?" cả Tae và Hoseok đều mơ hồ, không nghĩ đến mức độ trầm trọng của sự việc lại đến mức này.
"Tao vừa giải được một số mật mã nên moi được một số thông tin. Chuyện này không tầm thường đâu, hắn đã giang bẫy cả rồi, tao không ngờ hắn lại manh động đến vậy." Yoongi ngồi trên ghế xoay, xoay ghế lại 180° đối diện với Hoseok và Tae đang ngồi trên giường.
Đồng thời trên đùi anh đặt một chiếc máy tính, trên màn hình góc bên phải là chân dung một người đàn ông trung niên, trên gương mặt đã hiện hết tất cả đường nếp nhân, đặc biệt là đôi mày rậm cùng đôi mắt sắt trông rất dữ tợn, kết hợp cùng chiếc vest được họa trên nền trắng đen mang cảm giác sững sờ cho người nhìn, góc bên trái là một số ít thông tin mà Yoongi đã giải.
"Thật đáng sợ!" Hoseok không khỏi bật ra tiếng cảm thán. Anh chỉ nghe kể sơ lược qua người đàn ông này từ Jimin và các thầy, nắm bắt được mấu chốt, cũng khá quan tâm về ngoại hình người đàn ông này nhưng vì cảm xúc của Jimin, anh không muốn hỏi, Jimin cũng không muốn nói.
"Chết tiệt!" Tae cũng không khỏi bực tức, không phải đã xuất hiện rồi sao, chỉ cần nói rồi ba mặt một lời với nhau thì được, cần gì làm liên lụy đến người vô tội, hắn thật quá đáng. Xem ra, anh, Taehyung đã quá xem nhẹ tình hình.
Dù không nói nhưng Min Yoongi người đầy nặng trĩu áp lực, nặng nề hơn ai hết, Jimin vẫn chưa biết chuyện, nếu biết, em ấy sẽ như thế nào..? Min Yoongi anh kì thực không dám nghĩ, cả một con người có một đời ngắn ngủi, quãng thời gian tưởng như tươi đẹp của em ấy đã chìm trong biển lửa, anh còn có thể làm gì nữa. Nói những lời yêu thương, hứa non hẹn biển, Min Yoongi, anh không làm như vậy. Nói những lời vô bổ đó càng khiến anh phỉ nhổ bản thân hơn.
"Trước mắt cứ để mọi chuyện như vậy. Tụi mày...cứ nói cho Jimin biết đi."
"Mày có điên không? Nếu em ấy lo sợ và hoảng loạn thì như thế nào?" Hoseok phản đối.
"Em ấy là đàn ông. Jimin của tao rất mạnh mẽ và thông minh, em ấy sẽ tự biết cách làm gì." Đặt laptop lại trên bàn, anh chéo chân, tự tin nói.
Anh chỉ sợ Jimin mạnh mẽ quá thôi, đến nỗi cái gì cũng liều mình thì.... Không được.
Đúng lúc đó, Nick mở cửa, thở phì phò ngả lưng xuống giường, giường bị lún xuống một khoảng lớn, áo suit cũng nhăn nhó, thê thảm vô cùng.
Taehyung vỗ vai Nick tựa một lời cảm ơn lẫn đùa giỡn. Taehyung nhờ Hoseok đưa gang tay cao su mỏng đã chuẩn bị sẵn, anh đeo vào, cẩn thận lấy ta từ chiếc túi ni lông Nick mang về một chiếc điện thoại, đi đến một góc im lặng mổ xẻ chiếc điện thoại cũ kĩ như đang tiến hành một cuộc phẫn thuật lớn.
Sắc trời bên ngoài cũng chập chờn tối, có lẽ đêm nay sẽ có trăng, lá cây vì những cơn gió mà xào xạc, làm mát, xoa dịu một không gian. Buổi đêm là thời gian thích hợp để con người tự do và thư giãn để trở lại một buổi sáng tấp nập bận rộn.
Ngày mai rồi cũng sẽ đến, mang theo những mong chờ và những nỗi lo sợ.
Nhưng những mối lo sợ đó là gì. Giờ đây, Jimin có anh, Min Yoongi và những người bạn, người thân cùng bước trên con đường, đối diện với ngày mai, lo sợ cũng hóa thành hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top