Chap 23: Welcome the madman.
Bíp bíp------
*Xin chào, Min YoonGi, con nhớ ta chứ?*
--------------------------------------------------------
Kết thúc kì nghỉ, mọi người ai cũng quay lại cuộc sống bình thường vốn có của họ. Ngôi trường nhộn nhịp trở lại, anh đào nở rộ mang sắc Xuân nhẹ nhàng, cây lá đơm hoa kết trái, đồng thời cũng làm nảy nở những lời nguyền rủa đáng ghê tởm, thứ không đáng có trong không khí ấm áp này.
Từng người hòa lẫn vào nhau, biết kẻ nào là bạn, kẻ nào là thù.
-----------------------------------------------------
Trường --- Lớp năm 3
"Xin chào, tao là Min YoonGi."
"..."
YoonGi giọng nói vẫn trầm ổn, không gợn một cơn sóng, tựa như điều này vẫn vô cùng bình thường. Balo nặng trịch những cuốn sách đã yên vị trên chiếc bàn gỗ nâu được lưu giữ tốt.
Miếng bánh trứng sữa ngọt ngào dừng lại ở khóe miệng của người kia, có thể nói là bất ngờ vì hành động của anh mà dừng lại. Trong khi đó YoonGi vẫn bình thãn kéo ghế, bắt chéo chân mà ngồi đối diện hai vị kia.
"Âm hồn không tan à, muốn gì đây?" Nam nhân ngồi kế người mở to miệng ăn miếng bánh bị bất động mà đến nỗi sắp rơi nước dãi kia lên tiếng.
"Làm quen, nói chuyện. Tao là Min YoonGi, là M - I - N - Y - O - O - N - G - I, một người hoàn toàn mới!"
"Phụt!!"
"..."
Người kia ăn miếng bánh trứng sữa, chưa kịp nuốt, khi nghe YoonGi nói những lời đó, những thứ hỗn hợp giữa trứng, sữa và thêm một ít dịch đã tốt bụng được nghiền nhuyễn, ma xui quỷ khiến lại văng và bay thẳng đến YoonGi đối diện. YoonGi không ngu mà hứng, tuy nhiên anh chẳng phải thần thánh, lau nhẹ một ít "dung dịch" không may dính ở một bên má, anh lại thâm trầm nhìn hai vị kia.
"Mày trưng bộ mặt đó cho ai xem. Ngài Min YoonGi của chúng ta đến cuối cùng cũng giác ngộ, không uổng công chúng ta đã nuôi lớn..chậc.. Chờ đợi ngài a."
"Mày cố tình." Vừa nghe đã biết vế sau và vế trước của ng kia nghe không hợp lí gì cả. YoonGi cũng chẳng màng, đưa tay giật lấy nửa miếng bánh còn lại.
"A bánh của tao!" Người kia nước mắt lưng tròng.
"Thế nào? Biết rồi?" Nam nhân nói.
"Hửm? Mày nói thế là sao?" Tuy anh là một con người vô cùng nhạt nhẽo và lạnh lẽo nhưng lại không thể nào mà không có bạn thân được. Đám bạn này anh tâm sự biết bao chuyện, chuyện về cô hồ ly kia, chuyện anh thất tình đến độ hóa điên, chúng nó cũng biết, rất thấu hiểu anh mà cho anh thời gian bình tĩnh lại con người. Bây giờ quay trở lại, chúng nó nói biết là biết gì cơ chứ?.
"Bộ mặt còn lại của cô ta." Nam nhân bình thãn lên tiếng. Người bị cướp bánh kia đành cướp lại hộp sữa trên bàn của nam nhân.
"Mày biết trước hết rồi à?" YoonGi thật sự bất ngờ.
"Ừ."
"Chết tiệt, tao ngu đến nỗi đó!"
"Trừ khoa học, mày ngu thật con ạ!" Người kia nói, nam nhân cũng nhiệt tình gật đầu phụ họa theo, như thể đây là một chân lý cuộc đời.
Trước mặt YoonGi, sau mặt cô ta chảnh chọe, õng a õng ẹo trước mặt mọi người thì ai chả biết.
"Chuyện Jimin... Tụi mày cũng biết?" YoonGi nói.
"....."
"Ừ. YoonGi, tao xem Jimin là một người bạn, là một người nhà. Chuyện gì của Jimin, tụi tao đều biết, kể cả... Bất kể là mày, hay ai khác, tao đều không nương tay, Jimin là một nhóc con ngoan... Nó đau khổ nhiều lắm rồi."
"Tae, tao biết, tao biết hết rồi." YoonGi chán nản gục mặt xuống bàn, chả trách anh quá mê muội, chả trách sao anh không nhận ra sớm hơn. Tội lỗi chồng chất, anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
"Mày cứ như ông lão 70 tuổi thất tình lê lết kể chuyện vậy." Người ngồi kế nam nhân tên Tae trêu chọc.
"..........." Gió Xuân thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ, chiếc lá úa héo tàn đong đưa trong gió, nhẹ nhàng đậu trên khuôn tóc đen mềm mại. YoonGi cảm nhận được tác động, càng thở dài hơn nữa, tìm cách để miêu tả anh bây giờ, chẳng khác gì chiếc lá úa.
"Mày nhuộm tóc?" Tae hỏi.
"Không, tẩy tóc. Tao muốn trở lại là tao." YoonGi thở dài thườn thượt, hồi xưa cô ta nói thích màu xanh nên anh mới nhuộm, bây giờ nghĩ lại, cười, thật vô nghĩa.
Tae cười mỉm, cảm nhận được YoonGi dần dần đúng là Yoongi, vừa cười vừa khổ cho thằng bạn ngốc.
"Chúng mày, tao yêu Jimin." Yêu sao? Haha tình cảm học trò, anh mà có ngày nói được chữ "Yêu" trầm ấm thế này, đúng là Min YoonGi cũng chỉ có thể là Min YoonGi,
Trái táo không nguyên vẹn, bầm dập đủ chỗ trên cành cây cao, con sâu là hung thủ gây tội kia thì đi mất, bỏ lại trái táo cô đơn, lỗ hổng to lớn. Ấy thế mà cũng có cậu con trai vượt bao nhiêu gian khổ, từ dưới mặt đất leo lên ngọn cây, bị té đau đớn bao lần cũng vẫn nở tươi nụ cười tựa ánh mặt trời, cố gắng vươn lên cao hái trái táo ghê tởm đó mà ăn, miệng không ngừng nở nụ cười, để rồi trái táo thấy được ánh dương, cứ thế bị một cậu nhóc đó chiếm lấy mất mà chẳng hay.
"Jimin không cần mày thương hại." Người kia thấy thế, đôi mày sắc xảo nhăn lại.
"Hoseok, Tae, tao yêu Jimin!" YoonGi lúc này mới ngẩng đầu lên, lấy chiếc lá úa để xuống mặt bàn, gương mặt nghiêm nghị toát lên.
"Là thương hại?" Hoseok châm biếm.
"Em ấy giúp tao rất nhiều."
"Giúp nhau nhiều thì sao? Mày lại nhầm lẫn với tình yêu? Tao biết Jimin yêu mày, ngu ngốc vì mày làm mọi chuyện, mày cũng đừng khổ nó hơn nữa." Tae chất giọng cũng trầm, khi nói lại có sức ảnh hưởng rất lớn.
"Tao không phải! Tao không yêu Jimin? Trách em ấy! Tao không biết! Tao thật sự không biết! Mày biết không? Em ấy là người đưa tao về chính tao, giúp tao nhận ra tao là ai, tao cần làm gì một cách... Nhẹ nhàng lắm, em ấy cứ nhẹ nhàng tiến vào từng chút một thì làm sao tao biết được chứ!! Nếu tao không yêu Jimin, thì mỗi lúc tao mệt mỏi, người tao nghĩ đến là em ấy?? Nụ cười đó sao cứ làm tao như thằng điên mà suốt ngày thẫn thơ??? Không được rồi, tao điên rồi! Tao nhớ em ấy đến phát điên, hận sao tao không thể cào gấu tao, giết tao vì tao đã tổn thương em ấy!!!"
Cũng may vì đây là sáng sớm, trong phòng học không một bóng người nên không ai nghe được tiếng thét của YoonGi, tuyệt vọng!
Tay YoonGi chống hai thái dương, mặt gục xuống, cứ thế hét lên nỗi lòng, anh không muốn để mọi người thấy sự bi ai, tuyệt vọng nhưng những ca từ của anh lại thể hiện nên điều đó. Chiếc áo sơmi tay dài rộng rãi cũng không che được những vết hằng đỏ như muốn bật máu bất kể lúc nào ở cổ tay anh.
Hoseok và Tae như ngây ra bởi lời nói và YoonGi hiện giờ.
Tình yêu là thứ ngu ngốc!
"Hai tên điên, cùng điên cuồng vì tình yêu, chúng mày quả nhiên rất hợp."
"Im ngay!"
Hoseok bật cười trước trò đùa của Tae và phản ứng của thằng ngốc YoonGi vẫn không chịu ngẩng mặt.
Bíp bíp.
YoonGi ảo não lấy điện thoạt từ trong túi quần, nhìn vào màn hình sáng, đôi mày phượng khẽ cong lại rồi bật cười nham hiểm.
"Tụi mày, Choi Hansuck." Anh mỉm cười đặt IPhone 7 lên bàn.
"Quay trở lại rồi."
"!!!?"
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top