Chap 22: Mùa táo chết chóc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không chờ đợi ai cả. Thấm thoát kì nghỉ của Jimin và mọi người cũng đã kết thúc, lục đục trong ngôi nhà mới, tuy không xa hoa rộng rãi, chỉ vừa đủ 7 con người và một cô công chúa kiêu kì cũng đủ hạnh phúc rồi.
''Hửm? Nhắc mới nhớ, Maris đâu rồi?" Jimin chạy lăng xăng trong nhà tìm chiếc underwear bị Suga giấu mất, tìm tới tìm lui tìm xuôi tìm ngược mà chẳng thấy đâu mới sực nhớ lại mấy chuyện mơ hồ.
Suga là chú chó mà Jimin nuôi đã lâu, từ khi cậu còn là công tử cơ, Suga thuộc giống Husky vừa nhanh trí lại thông minh lanh lợi, nhưng lại đôi lúc cũng nghốc nghếch ngờ nghệch, Suga to bự của Jimin mấy ngày nay bị ốm nên gửi bác sĩ thú y, người quen của Namjoon mấy hôm, đến bây giờ thì khỏe mạnh lại rồi, dư sức đè Jimin chết ngợp rồi. Suga nối gót Jimin đã lâu, không nỡ rời xa nên cậu tống nó vào căn nhà mới luôn, ai phản đối cậu hạ lệnh Suga táp hết! Mà cũng có ai phản đối đâu, Suga cũng được lòng mọi người lắm à nha.
Jin ở trong bếp, rảnh rỗi trổ tài làm bánh táo, đang là mùa táo mà, táo cũng là thức ăn ưa thích nhất của Jimin, lại hồi sáng Jin vớ được mấy trái táo tươi, căng mọng hết biết. Giờ cũng là trưa trưa chiều chiều rồi, thầy Jin đang tỉ mỉ sắp xếp những miếng táo vào khuôn, miếng táo được tỉ mỉ cắt gọt, không quá dày lại không quá mỏng, được sắp lên bột bánh theo hình vòng tròn, từng miếng từng miếng táo vàng đỏ mọng nước chồng lên nhau, mấy đứa nhỏ chắc chắn rất thích.
Jin sắp đến miếng táo cuối cùng, nghĩ nghĩ mới trả lời Jimin, thầy cũng le lói thấy được Suga đang cẩn thận ngồi nép mình vào một góc bếp, miệng ngậm chiếc underwear màu trắng in hình chú chó nhỏ.
"Maris còn ngủ trong phòng, chắc chưa quen với múi giờ, cứ để cô ấy ngủ lấy lại sức, chuyến bay dài chắc cũng mệt mỏi lắm, buổi sáng thầy cũng đã mang sữa lên cho cô ấy rồi. " Jin nói xong quay sang Suga đang hồi hợp, đứng im bất động làm mặt ngu vô tội nhìn Jin, thầy nháy mắt, ám chỉ:
-''Yên tâm, tao không khai mày ra đâu mà sợ! "
-"Jin là tuyệt nhất!! " Suga hai mắt sáng tinh tường, ve vẩy đuôi mãn nguyện.
.... Và tất nhiên mọi thứ diễn ra trong im lặng.....
Jimin tìm đủ thứ chỗ, cuối cùng rã rời lăn lên chiếc sofa, nơi Namjoon ngự trị nơi đó, may mà chiếc sofa này kiểu dáng rộng rãi, màu trắng muốt nhưng không sang trọng, nghiêng về đơn giản nhưng tinh xảo, người ta nói chủ nào vật đó quả là không sai.
Cậu nằm dài lên sofa, cả lên người của Namjoon làm thầy đang ngủ mà giật cả mình.
"SUGA!!!!--"
"Câm họng lại trước khi ta chĩa kiếm vào thẳng mặt ngươi. " Lời nói đầy uy quyền và thanh thoát làm người ta rợn cả người.
Maris từ trên cầu thang chầm chậm bước xuống, chiếc váy ngủ phủ dài che đi đôi chân trắng muốt, cô khoát thêm lên mình khăn choàng... Và tất nhiên cũng trắng muốt! Trên tay cô cầm ly sữa vẫn còn nghi nghi khói, có lẽ Maris đã có một giấc ngủ thật ngon!
"Hm.. Các ngươi ở đây, vậy những tên còn lạ--. "
"A tao thấy mày rồi nhé!!!! SUGA!! " Jimin chạy ùa vào nhà bếp, tiếp sau chúng ta sẽ thấy được hình ảnh một con chó đổ mồ hôi hột vắt chân lên cổ chạy, chiếc underwear vì vậy mà bay phấp phới trong gió á~
Thế là một người một chó, ngang tài ngang sức bắt đầu cuộc rượt đuổi huyền thoại như phim điện ảnh giờ vàng!
"Alo! Tôi cần người chuyển gấp thanh kiếm cưng của tôi sang đây, Ngay Và Lập Tức!" Maris tiếp sau đó cúp điện thoại, quý phái nhấp một ngụm sữa đi đến bếp, đương nhiên là tìm đồ để ăn rồi.
Thầy Namjoon, người bị phá vẫn có thể ngủ ngon lành trên sofa ấy, còn gì là lạ nữa? Khung cảnh này quá quen rồi ấy chứ.
Bánh táo ra lò kịp lúc những tên còn lại về, tay người nào người nấy xách theo bọc nilon to đùng in nhãn mác logo siêu thị, họ chạy ùa vào bếp háo hức thưởng thức món ngon, hương thơm tươi mới của quả táo chín được hưởng trọn trong một căn nhà.
"Ngày mai bắt đầu đi học lại, các em.. "
"Thầy à! Đừng nhắc chuyện này trong lúc ăn chứ." Hoseok nhăn nhó cắn một miếng bánh táo nhưng lại không cưỡng được vẻ hạnh phúc nên vẻ mặt trở nên kì lạ.
"Đừng ngắt lời thầy Jin chứ, Jin nói đúng, chuẩn bị tốt vào, ai mà sơ suất thầy tống ra đảo ngay." Namjoon từ tốn cho một miếng bánh vào miệng, đồng thời cắt cho mấy đứa nhỏ thêm vài miếng bánh.
Chúng nó cười haha cảm ơn thầy, cả Maris cũng có phần, thỉnh thoảng cô còn giành của Hoseok, hình tượng vứt bỏ cho Suga gặm cắn nát.
"A đúng rồi! Thầy à, các thầy nghe tin tức mới chưa?" Tae uống nước, ngẫm nghĩ rồi nói.
"Ngoài chuyện Suga vừa quậy tan tành căn bếp thì thầy chẳng biết gì." Jin liếc ngang qua con chó to bự được hẳn một ghế riêng gần Jimin cặm cụi ăn thức ăn của mình. Suga như cảm thấy được dòng điện, thu móng vuốt né lại gần chủ nó chút xíu.
"Chậc, đã xảy ra hơn 3 vụ cháy rồi, các căn nhà đều theo hàng dọc hoặc nằm gần nhau, cảnh sát đang truy đuổi ráo riết." Tae đặt ly nước xuống, cười cười vuốt lông Suga mà kể.
"Ừm, em nghĩ đều cùng một người hoặc nguyên một băng đản thông đồng nhau, cả thời gian và hiện trường đều gần như giống nhau." Jungkook ngồi kế đó phụ họa thêm.
"Buổi sáng tụi em về trễ cũng là tình cờ đi ngang đó, chú cảnh sát thấy tụi em thì xin giúp đỡ, chuyện này chẳng bỏ qua được đâu. " Hoseok nói, cũng phải, gia đình họ nổi tiếng thông minh cả một khu phố, ai ai cũng biết cả.
"Buổi sáng ta có đọc báo, tên này kể ra cũng tự tin và bản lĩnh, hành động trong thời gian gần nhau vậy, tất cả đều bị thiêu rụi cả, không thiệt mạng nhiều, tuy nhiên có vài người không may mắn... " Maris kể.
"Điều đáng nói ở đây là gia đình những người bị hại đều không có gây tội lỗi gì ai, thậm chí rất được lòng mọi người. Gây án vì tài sản lại càng không phải, trong số đó có người giàu người nghèo, tài sản thậm chí đã hòa vào ngọn lửa rồi." Kookie hoàn thành xong miếng bánh, chống tay suy nghĩ.
"Ôi dào, xảy ra ở khu nào?'' Jin giật mình, không ngờ chuyện này nghiêm trọng vậy.
"Khu B5-A.'' Tae nhanh nhẹn trả lời.
"Lạy chúa.. " Nơi họ đang ở là khu B5-C... Chúng rất gần nhau...
"Không vì quan hệ xã hội, cũng không vì tài sản, có thể tên này bị vấn đề về thần kinh không chừng." Jimin chén sạch cả dĩa mới quay sang bàn luận cùng mọi người.
"Rất kì lạ, trong mỗi vụ, người ta tìm thấy vụn táo bị cháy trong từng căn nhà." Jungkook nghĩ nghĩ, táo à? Món yêu thích của Jimin?
"Còn nguyên vẹn không?" Namjoon hỏi.
"Dạ không, chúng đều bị cháy cả rồi." Jungkook trả lời.
".. Vậy là không kiểm nghiệm được rồi. " Jimin tiếc nuối.
"Kiểm nghiệm?"
"Rất có thể trong táo có chất độc, hắn có thể đã trà trộn vào nhà và cho họ ăn nó, nếu không làm sao hắn có thể dễ dàng đốt cháy nhiều căn nhà như thế được." Jimin nói lên suy nghĩ mình, có lẽ Namjoon cũng giống cậu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tại sao lại là táo chứ?.... Táo... Cũng có thể giết người sao?
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top