Chap 17:...Không rủ cũng đến.
9:45
"Úi giời, đông thế." Hoseok tay nắm, tay cầm hành lí cảm thán trước sân bay ở nước ngoài.
"Sân bay không đông chứ nhà anh đông chắc, ngốc!" Kookie vừa nắm tay Hoseok rải bước trên đường, nheo hai mắt lại mà nói.
"Đi thôi mấy đứa!! Trễ bây giờ!!" Jin hối thúc đám nhóc, tật xấu ngàn năm không bỏ được.
Thế là mọi người bước đi, luồn lách qua từng dòng người tấp nập, giọng chị hướng dẫn viên trên loa phát thanh phát ra đều đều, tiếng gió rít gào bị máy bay chém trên không trung, từng dòng người nói chuyện to nhỏ, tạo thành một hỗn tạp âm thanh làm người ta cảm thấy khó chịu.
Nhờ sự hối thúc của Jin, mọi người cũng gửi hành lí lẫn xác nhận xong xuôi, thong thả đi từng bước đến chỗ chuyến bay khởi hành.
10 giờ.
Máy bay dần dần cất cánh, bỏ lại phía sau những kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi con người, như con gió xoẹt màn đêm, nửa hiện nửa ẩn.
Từng khoang máy bay chật kín người, thật may vì Namjoon đã đặt trước vé máy bay chứ không biết bao giờ mọi người mới được về đến nhà.
"A đói chết luôn." Jimin xoa xoa bụng rỗng, miệng than thở lên xuống.
"Ngươi là heo à! Hồi nãy mới ăn." Maris ngồi bên cạnh, chân chéo ngang, nhìn yểu điệu thục nữ vô cùng, bầu trời phía sau cửa sổ làm cô tựa ánh mắt trời, tỏa sáng rạng ngời.
Không hổ danh là công chúa.
"Vậy cho nô tì mạn phép hỏi! Thứ công chúa đang cầm là gì ạ?" Jimin phóng một ánh mắt khinh bỉ sang bên cạnh, miệng chẹp chẹp vài cái.
"Ngươi thật sự chả biết gì cả! Ta đang tập thể dục để giảm cân, thứ này là hoạt động cơ miệng." Chính xác trên tay Maris đang cầm là hộp bánh cookie cỡ lớn, đã vậy còn hương dâu, cam, chocolate,...miệng nhai không ngớt. À không, là hoạt động cơ miệng.....
"Đừng bắt tôi khinh bỉ cô thêm."
"Đm! Vậy ngươi có muốn ăn hay không!" Maris thẹn thành giận, chìa hộp cookie ra trước mặt Jimin.
"Ăn chứ!" đồ chùa không ăn là ngu!
Thế rồi trên máy bay dần dần chìm vào khoảng không im lặng, từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài âm thanh xì xào rất khẽ.
10:45
"Cứu!!! Cứu tôi với!! Có cướp!!" Giọng một người phụ nữ, gương mặt khả ái đã phủ một mảng trắng xanh vang vọng khắp khoang.
"Chết tiệt...!" người đội mũ đen, khẩu trang che kín hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen, hung tợn hằn sâu những vết thâm.
"Hừ!" không nghĩ ngợi, Jimin ở đằng sau lập tức chạy theo tên mũ đen, lấy điện thoại đang cầm trên tay ném một phát thật mạnh trúng ngay vào lưng hắn ta.
"Hự! Mẹ kiếp..!" Tên đó thì thầm chửi rủa như sợ người ta nghe giọng nói hắn, lưng bị trúng một phát mạnh mà vấp té, túi xách rơi ra lăn lóc trên sàn.
"Ngươi!!!!" Maris vì những ồn ào, xôn xao của các hành khách còn lại làm tỉnh giất, mở mắt ra đã bị dọa mất hồn.
"JIMIN!!" Namjoon cũng đã rời khỏi giất mộng, tay nắm chặt, mắt hằn lên một tia máu nhỏ, khuôn mặt cũng đã ngã xanh, lập tức chạy lại ngăn cản cậu vì Namjoon thấy. Tên đó có dao!
Chết tiệt, cậu nhóc này luôn như thế. Chẳng phải đã hứa với thầy rồi sao?
Jimin như bỏ ngoài tai tất cả, khó nhọc đuổi theo tên cướp trên khoang máy bay chật chội.
Mọi người trên máy bay mặc dù thấy vậy nhưng chẳng ai động chân động tay xì cả, chỉ xì xầm bán tán lao nhao, thậm chí còn nhít ra cả hai bên như muốn cách ly lập tức.
Chẳng biết từ đâu tên đó rút ra một chiếc dao găm sắt bén, cậu ngay sát bên hắn đang cố gắng lấy chiếc túi xách, thấy được gương mặt của cậu, hắn ta càng thêm kích động, hai mắt tựa như trắng dã, tay đưa lên cao, hắn ta dùng hết tất cả sức lực, hận thù, con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"JIMIN!!!!"
PHẬP.
Con dao được hắn găm từ trên cao nhắm thẳng xuống đầu đang cúi xuống nhặt túi xách của cậu nhưng không may. Con dao găm vào chiếc túi xách hắn ta vừa mới cướp được.
Cậu khi biết hắn ta có dao, lại muốn sát hại mình, ngay lập tức nhanh nhẹn chụp lấy chiếc túi xách, chân quỳ xuống sàn lấy túi xách che chắn trên đầu mình.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc làm tất cả mọi người bất động, đến mức tiếng thở như ngừng lại.
Tim Namjoon lúc đó như co thắt rất chặt, mở to mắt chứng kiến tình thế trước mắt, tự tay tán mình một phát, thầy dùng lí trí còn lại chạy đến bên hắn ta, dùng tay ngoặt tay của tên kia ra sau, chân đá làm tên kia mất thăng bằng té loạng choạng xuống đất.
Jin, Maris, Jungkook, Tae, Hoseok, Kookie không thốt thành lời, những lời muốn nói, muốn hét như chặn ở cổ họng, đau rát vô cùng.
Tên đó bị Namjoon khống chế vẫn không phục, cố gắng giãy nãy ra khỏi tư thế, mắt mở to như chỉ còn tròng trắng, điêng cuồng làm loạn nhưng không nói một lời, làm người ta càng thêm khiếp sợ...
Cho đến khi bảo vệ đến và áp giải tên đó đi khỏi, mọi người mới thở hắt ra, chuyến bay vẫn được tiếp tục.
"Jimin!!" Namjoon nắm chặt cổ tay của Jimin, gắt gao gằn từng chữ.
"Thầy không sao chứ?" Jimin tay vỗ loạn khắp người thầy, không thấy máu, vết thương mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu gì ơi." người phụ nữ lúc nãy vỗ nhẹ lưng cậu, ánh mặt tràn ngập sự cảm kích. Cũng phải, trên khoang có biết bao nhiêu người nhưng chỉ có một cậu trai trẻ này giúp bà, lại còn rất dễ thương.
"A con quên mất! Của cô đây, con xin lỗi, nó đã rách mất rồi." Jimin giật mình quay đầu lại đối diện với người phụ nữ, chìa túi xách ra tươi cười hối lỗi.
"Sao cậu lại nói như thế. Cậu đã giúp tôi, trong đây có biết bao nhiêu thứ quan trọng, không có cậu mạng già này tôi không biết phải làm sao."
"Haha cô làm con ngại quá."
"Cậu không sao chứ? Đây là...." người phụ nữ cầm lại chiếc túi xách của mình, tay lần vào túi làm lóe ra một xấp tiền, cảm kích lấy ra vài tờ mệnh giá lớn định đưa cho cậu.
"Không cần đâu ạ! Là con tự giúp đỡ, cô không cần phải làm vậy, huống hồ gì con cũng chẳng sao cả, cô cứ giữ lấy. Vậy thất lễ đi trước đây, chúc cô một ngày tốt lành!" Jimin tươi cười phủ nhận hành động chưa hoàn thành của người phụ nữ, tay kéo Namjoon đi khỏi, vào lại chỗ ngồi.
Người phụ nữ lóe lên nụ cười hiếm thấy, an nhàn ngồi lại chỗ ngồi, vứt chiếc túi xách của The House of Mouawad sang bên cạnh, người đàn ông kế bên cũng nở nụ cười.
Chết thật! Ta quên hỏi tên của nhóc rồi...Jimin thì phải....
----------------------------------------------
"Alo? Mẹ à, ba mẹ đã về chưa? Ba mẹ không thấy quá đáng lắm sao? Sao lại bỏ con đi đánh lẻ một mình thế??"
"Hừ! Ai bỏ ai thì biết! Hồi nãy xém xíu nữa mẹ phải bỏ mạng già này nơi đất khách quê người rồi! Con còn mắng mẹ ư? Huhu số của tôi...!"
"Aizzz, thôi được rồi, ba mẹ về sớm, gặp nhau rồi nói!"
Tút..tút...tút..tút.
"Này!! Này!! Hừ! Thằng con trời đánh Min YoonGi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top