Chap 16: Đã xuất hiện.
Maris từ sáng sớm đã tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ kinh ngạc một bãi chiến trường cùng những các xác không hồn bày biện trước mắt, lảo đảo bước xuống giường, tác dụng của bia rượu ngày hôm qua đã làm cô ngã 'rầm' một tiếng, nói "ĐM! Chóng mặt chết ta rồi."
Bên cạnh là Jimin bị đánh thức trước tiếng nói của cô "Ây! Maris chuyện gì thế". Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm cuộc đời Jimin, à không, phải nói là 19 xấp xỉ 20, gần đến sinh nhật Min rồi ấy! Nhưng chuyện đó không quan trọng!! E hèm...
Lần đầu tiên trong lịch sử ... 19 năm cuộc đời của Jimin được nếm mùi bia rượu và đúng như cậu nghĩ. Thứ này thật sự chẳng ngon lành gì cả! Đã vậy còn mệt muốn chết!
"Ta làm sao mà biết. Ngươi mau giúp ta đánh thức họ dậy, không lại trễ chuyến bay, mà bây giờ mấy giờ rồi thế?" Maris tay xoa xoa thái dương mệt mỏi mất thăng bằng đi chập chững từng bước, la lên một tiếng "Chết tiệt!" rồi đến chỗ Hoseok, đánh hắn một cái cho bỏ tức.
Hừ biết vậy ta đây không bao giờ uống cái thứ đó!
"Ya! Động đất!!!" Hoseok lồm chồm bò dậy, đến ôm Kookie đã chặt càng chặt hơn, hai mắt nhắm tịt, miệng mặc sức hét. May mắn thay, tiếng hét của Hoseok vang vọng khắp phòng thành công đánh thức mọi người còn lại dậy.
Maris à, cô thông minh quá nha!
"Tên kia im miệng!" Tae nhắm mắt bắt được cái gối bông gần chỗ mình, không thương tiếc ném bịch một cái vào mặt Hoseok, miệng lầm bầm ôm Jungkook mơ hồ vào lòng, mặt dụi dụi mái tóc mềm mềm của Jungkook.
Jin và Namjoon cũng dậy từ khi nào, Jin đứng lên rót cho Namjoon một cốc nước, tốt bụng rót cho mấy đứa nhỏ vài ly.
"Thế đống này ngày hôm qua các ngươi làm à?" Maris uống nước, bụng cũng dễ chịu hẳn đi.
"Không phải là tụi tôi! Là cô! Chính cô là người bày ra cái trò này, cô còn đầu độc Jimin nữa." Jungkook nhận ly nước từ Jin cũng uống một hớp, còn lại đưa cho Tae, tay chỉ vào Jimin đang nằm lê lết trên giường, không miếng sức lực làm bằng chứng.
"...là ta à..?"
"Chính cô chứ ai!" Hoseok còn ghim Maris về chuyện ban nãy, hùng hổ nói.
"Anh cũng không ngoại lệ." Kookie bên cạnh cốc đầu Hoseok một phát, thành công cho hắn lủi thủi im miệng.
"Hì hì, ta xin lỗi." Đối với những chuyện như vầy, tốt nhất là cười cho qua! - trích Maris.
"Thôi được rồi! Tất cả khỏe rồi chứ? Nếu đã khỏe hoặc không khỏe cũng phải chuẩn bị đi! Hôm nay chúng ta có chuyến bay đấy!" Jin đích thực là không cho người ta từ chối mà.....
"Haha bây giờ cũng còn sớm, cứ từ từ, không cần vội đâu." Namjoon cười cười đi đến giường xoa xoa đầu Jimin, không hổ danh là Jimin, uống tí rượu đã say be bét.
"Sớm? Mấy giờ rồi?" Jungkook hỏi.
"5 giờ 36 phút 49 giây" Tae đáp, lại kéo Jungkook vào lòng dự định...ngủ tiếp.
"Không được ngủ! Bây giờ phải xuống dưới xuất viện, còn phải đến CNRT chào tạm biệt, trả phòng khách sạn nữa chứ!" Jin lay lay mọi người chỉ bằng giọng nói.
"Được rồi" Maris chán chường rời khỏi ổ chăn rồi nhanh chóng chạy lại giành phòng tắm.
"Ya cô phải cuối cùng! Cô là người lâu nhất đấy!!" Hoseok trong chớp mắt đoán được ý đồ của Maris nhưng đã muộn, đập đập của phòng tắm.
"Haha ta thích!!" giọng nói đầy khiêu khích của Maris vọng ra.
"Em không sao chứ?" Namjoon yêu thương vỗ về cậu học trò nhỏ.
"Thầy.." Jimin ôm phao cứu sinh mang tên Namjoon, khổ sở vô cùng, chỉ thiếu hai hàng nước mắt nữa thôi.
"Nước chanh đây! Bớt mè nheo đi cậu nhỏ!" Jin áp mặt cốc nước chanh vào mặt Jimin.
Jimin bừng tỉnh trước độ lạnh lạnh của thành cốc, cười hì hì nhận lấy nói "Cảm ơn thầy!"
"Nước chanh thầy để trên bàn, đêm qua đứa nào uống rượu thì uống đi cho khỏe!" Jin nhéo mặt Jimin rồi lại vỗ vỗ đầu cậu.
"Em đợi câu đó từ nãy giờ! Chóng mặt muốn chết luôn" Hoseok than phiền kể khổ.
"Đây!" không đợi Hoseok nói, Kookie đã đưa một cốc cho anh.
"Yêu em!" Hoseok hí ha hí hửng nhận lấy.
"Ghét anh!"
"Haha anh vẫn yêu em!" Hoseok mặt dày mà bám trụ, một chiếc gối thân thuộc lại đập thẳng vào mặt anh.
"Sến súa!" sáng nay có lẽ Tae hoạt động hơi nhiều rồi thì phải...
"Ta nghe hết đấy!!!! Các ngươi phải chừa cho ta một ít!! Ta cũng chóng mặt lắm!!" Giọng Maris từ phòng tắm vọng ra, còn nghe loáng thoáng tiếng nước xè xè.
Mặt trời đã lên cao rồi!
---------------------------------------------------------
Một tốp 8 người, hội mặt đủ nam thanh nữ tú không ít thu hút các ánh nhìn của những người xung quanh, vài người không phải người bản xứ nhưng cũng toát lên vẻ đẹp một cách kì lạ. Những câu nói ồn ào của những người xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng tới họ, họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau như những người bạn tri kỉ, phải, họ là vậy, mãi mãi không xa vời.
"Uy uy! Bị nhìn vậy nhìn cũng oai oai ấy chứ!" Kookie háo hức nhảy chân sáo sánh vai cùng mọi người trên con gạch ốp lát, bên phải là bồn hoa tươi vô cùng xinh đẹp của quán cafe nhỏ.
"Haha cảm giác như anh với em là ngôi sao Hollywood ấy!! Haha!! Kìa kìa, hào quang tỏa ra khỏi người anh kìa! Chiếu chiếu luôn kìa Hahaha!!!"
"......"
"Này hưởng ứng trò đùa của tớ đi chứ! Sao im lặng thế kia! Nãy vui lắm mà!"
"Mất mặt quá Hoseok à!" Tae nắm tay Jungkook ho khụ khụ nhắc khéo thằng bạn mình, tuy họ không hiểu chúng ta nói gì, anh làm thể chỉ muốn chọc quê Hoseok tội nghiệp đáng thương thôi.
"..." Hoseok ăn một rỗ bơ, biết thân biết phận cắn răng đếm kiến, nếu ở đây không đông người, chắc có lẽ anh đã nằm bò ra đây ăn vạ, thật may mắn vì anh là người biết chừng mực.
"...Em đói....." Một tiếng "ọt" yếu xìu từ bụng Jimin phát ra, cậu đáng thương xoa xoa cái bụng rỗng của mình.
Cũng phải, sáng nay vệ sinh cá nhân từng người xong thì cũng vắt đầu lên cổ chạy, đã ăn uống gì đâu cơ chứ.
"Vậy ăn ở khách sạn hay ở đây đây?" Jin xoa xoa mái tóc rối tung của Jimin, nói.
"Ăn ở đây đi! Đã du lịch thì phải ăn ở ngoài!!"
"Ok! Theo Jungkook không? Ai có ý kiến khác?" Jin cũng gật gật đầu với ý kiến Jungkook đưa ra.
"Không nghe ai hết! Nghe theo ta! Ăn ở ngoài! Ta biết chỗ này ngon lắm!" Maris bị bơ nãy giờ rốt cuộc cũng có cái để chen vào, nhưng cũng bá đạo hết sức...
Và thế là cả đám bị cô công chúa nhỏ nhắn xinh xắn hiền diệu nhưng-sự-thật-không-phải-vậy lôi đi.
-----------------------------------------------------
Càn quét xong bữa trưa, họ trả phòng khách sạn, nơi cuối cùng phải đến là CNRT và cũng là nơi quan trọng nhất.
"Òa!" vừa đến nơi, mọi người đã bị dọa đến trợn ngược mắt khi tất cả các vị khoa học đứng trước mặt họ, lễ phép cúi đầu.
Nhưng sự thật không phải vậy, các nhà khoa học chính là cúi đầu 90° với Maris - vị công chúa đáng kính của nước Pháp.
"Ui bình thân bình thân!" Maris dửng dưng phủi phủi tay cho qua.
"Tuân lệnh công chúa"
Truyền thuyết cổ tích đời nào nữa đây - Mọi người nghĩ...
"Xin chào! Các bạn còn nhớ tôi chứ?" Một người phụ nữ trung niên đi lại.
"Tất nhiên là nhớ rồi, cô Marria." Namjoon cười khách sáo, đưa tay bắt tay với Marria.
"Haha! Cậu có vẻ khỏe rồi Jimin nhỉ?"
"Em vẫn khỏe! Không sao đâu cô ạ!" jimin cười hì hì.
"Đã vậy tôi vẫn thấy có lỗi, đây là chút quà mọn, mong mọi người nhận lấy." Marria đưa một chiếc hộp vuông màu đen vừa vừa, có tay cầm, trao nó lại cho Jimin và Namjoon.
"Ô ô không cần đâu cô ạ, món quà này có vẻ lớn lắm!" Jimin một mực từ chối.
"So với việc cậu đã làm thì chẳng là gì cả, nào nhận đi." Marria bật cười trước gương mặt lúng túng của cậu.
Cuối cùng cậu cũng phải đưa 2 tay nhận lấy món quà đi ra khỏi CNRT.
--------------------------------------------------
10h45' trên máy bay.
"Cứu!!! Cứu tôi với! Có cướp!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top