Chap 15: Bia rượu làm nói hết tâm tư.
"....Cậu không biểu hiện thì tớ cũng biết cậu không bình thường rồi!"
"Vậy à!" Yoongi vẫn vui vẻ nắn nót hộp kẹo trong tay.....
"........"
"!!!!! Cậu ở đây từ lúc nào thế Nick!!!!" Yoongi như choàng tỉnh dậy sau cơn mộng, hai mắt mở to kích động nhìn Nick đứng sừng sững cách một cái bàn như vật thể lạ.
"Từ lúc cậu nhìn hộp kẹo cười như một thằng dở!" Nick thẳng thừng, gương mặt khinh bỉ kéo cái ghế ngồi phịch xuống đối diện 'thằng dở'.
"...." Yoongi cũng không quan tâm gì mấy với giọng điệu gợi đòn của Nick. Cẩn thận cất hộp kẹo ngay ngắn lại vào ngăn bàn nhưng động tác anh khựng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi lại cất vào túi áo khoát chính mình. Vật quan trọng, không được để lung tung.
Đến xong xui, anh đưa mắt nhìn Nick, chậm rãi mở miệng "Thế cậu đến đây làm gì? Có tin tức gì mới à?"
"Ứ ừ! Chẳng lẽ có tin tức gì mới mới được đến tìm anh Yoongi sao! Người ta là nhớ anh mà!" Gạt bỏ lớp băng trên người, Nick dùng giọng điệu hết sức nhão nhoét đến nỗi người nghe-Min Yoongi muốn loãng cả xương vì ớn lạnh. Nếu người ta lần đầu gặp Nick, có thể vì tính tình kì lạ của Nick là người đa nhân cách.
"....." thú thật, nếu tên này không phải là cận vệ bên anh từ nhỏ, anh đã tiễn tên này ra đảo từ trăm năm trước rồi "Cậu là nhớ tớ hay nhớ bạt tay của tớ đây?" nếu hắn tiếp tục đùa giỡn, e rằng anh phải dùng biện pháp mạnh.
"Hừ! Chẳng vui gì cả! Nếu tớ mà bị thương, không ai săn tin cho cậu đâu" Nick hừ lạnh, thầm đánh giá cái tên trước mặt mình bị đứt mấy dây thần kinh rồi. Sửa lại kiểu ngồi, Nick dựa lưng vào đệm êm phía sau ghế, hai tay để hai bên, kiểu dáng vô cùng thoải mái.
"Thế săn tin đến đâu rồi!" Yoongi cũng không thèm quan tâm mấy lời khiêu khích của Nick làm gì, dù gì ngày nào chẳng đấu võ mồm.
"Chẳng đến đâu cả!"
Ngay lập tức, ánh mắt giết người bắn về phía Nick. Hắn sởn cả da, có thể cảm nhận được hàng chục nhát dao đang hăm he hắn.
"Ầy! Nóng vội gì chứ! Đâu phải tại tớ! Chẳng phải tớ nói rồi sao! Tất cả bị xóa sạch rồi!"
"Thật không còn gì nữa?"
"Thật!!"
"Một xíu cũng không?"
"Yessss!!!"
"Hm...thôi được rồi, tớ cũng đã hiểu ra được một số chuyện!.."
"..." may quá, tên kia ngố đã được khai sáng rồi. Phải báo tin mừng này cho ông chủ và chủ mới được! Nick thoải mái, tâm trạng vô cùng tốt vuốt ngược mái tóc đen của mình.
Nick nhìn nhìn tên Yoongi trước mặt, đại não bị thắt lại thành một nơ bướm vô cùng xinh đẹp. Hắn cảm thấy tên Yoongi này có điểm gì đó vô cùng khác thường, bằng không thì chẳng có cái ánh mắt trìu mến lẫn cái gương mặt ôn nhu của anh nãy giờ. Tất cả, tất cả làm Nick....không khỏi sởn gai ốc.
"Có chuyện gì vui à?" tên này thần kinh rồi! Nick nhướng mày hỏi Yoongi.
"Ý cậu nói là sao?"
"Chả là thấy tâm trạng cậu rất tốt" như tên điên, Nick âm thầm lặng lẽ nuốt trọn vế sau vào bụng.
"Vậy sao" Yoongi nghe Nick nói thế tâm trạng đã tốt càng tốt hơn, càng cười càng ôn nhu.
"......" Yoongi thay đổi rồi? Là tốt hay xấu đây? Dù tốt hay xấu, trong lòng Nick vẫn muốn giơ hàng trăm ngón giữa vào gương mặt nhởn nhơ kia.
"Ha" Nick bỗng kêu lên một tiếng.
"Chuyện gì thế?"
"Không gì, chỉ là cảm thấy...ớn lạnh"
Lần này thật không đùa, Nick cảm thấy một luồng âm nhiệt trong tức khắc quét dọc sống lưng mình, cơ thể bị kích thích khiến Nick không khỏi rùn mình.
Lại là chuyện xấu nữa sao?
------------------------------------------------------------
10 giờ đêm tại bệnh viện ở Pháp.
Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng của Jimin làm mọi thứ như bừng sáng. Cảnh khuya yên bình vô cùng, trên cao áng mây lờ đờ trôi, ánh sáng của trăng trong đêm tối làm mọi thứ mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp vô cùng. Bên cửa sổ tại một căn phòng ở bệnh viện, có một cô gái mái tóc trắng dài bay phấp phới trong gió, đôi mắt như ngọc bích sáng tinh tường, bờ môi mọng nước của cô dường như đang nói điều gì đó....
"ĐM! Nam tử hán mà không thích uống bia rượu á! Fuck! Tránh ra cho bà đây thể hiện!"
Đương nhiên, hiện thật vẫn luôn phũ phàng như vậy.
"Maris à! Cô say rồi sao? Haha vậy mà ăn nói hùng hổ dữ..ất... Cố quá thành quá cố... Ất...nhe tiểu công chúa...hehe" Namjoon tay cầm lon bia lao đảo, ngay cả nói chuyện cũng chẳng thành, thi thoảng lại dựa vào Jin bên cạnh.
Tất cả mọi người giữa đêm khuya nhưng vô cùng hào hứng. Cùng nhau ngồi thành vòng tròn trên sàn của phòng Jimin, trên sàn lăn lóc những lon bia rỗng. Ngay cả Maris cũng vì chán chường mà xách thân qua phòng của Jimin. Rốt cuộc, khi không lại nãy ra ý định uống với nhau mừng ngày Jimin và Maris "sắp" ra viện.
Lý do phi thường chính đáng!
"Ta nào say..haha! Hahaha!" Maris khi không lăn lóc ra sàn cười một mình.
"Ất...cô say rồi...thua rồi....chịu phạt đi.." Hoseok cũng tránh không khỏi tình trạng chao đảo, cơ thể như mất hết sức lực, gương mặt đỏ bừng ngã nghiêng ngã ngửa vào Tae.
"Hừ! Hôi quá đi! Tránh ra!" Tae cau mày trước tên bờm rượu này, vô tình dùng tay đẩy Hoseok một chưởng bay thẳng đến Kookie, nói "hàng ai nấy giữ".
"Cảm ơn anh!" kookie cũng nhanh chóng hiểu ý bắt lấy "hàng" của mình, nhìn tên ngốc trong lòng không khỏi chép miệng.
"Jungkook à! Tớ yêu cậu lắm ấy! Đến đây nào hehe" Jimin ngoan hiền mà lại đi uống rượu à? Không đời nào! Maris láu cá không biết từ khi nào đã đổi lon nước ngọt của Jimin thành bia rượu và Jimin tội nghiệp đã uống phải.
Maris à!! Cô nguy hiểm quá đi!!
"Tên điên này! Ây!! Ya! Đừng có bám chặt thế!" Jungkook vô cùng chật vật trước con koala mang tên Jimin không ngừng đeo bám, cọ mái tóc mềm vào gương mặt khả ái của Jungkook. Không chịu được ngứa ngáy, Jungkook ngoặm một miếng thịt trên má Jimin, thành công cho con koala đau đáu mà không cọ nữa.
Tuy Jungkook cũng có uống nhưng tửu lượng của nó rất tốt, vài lon cũng chưa nhằm nhò gì. Huống hồ bên cạnh lại có Tae kè kè theo bên cạnh, ai làm gì được Jungkook cũng khó.
Hừ! Tất nhiên! Bà đây được sủng tận trời!
Trong tất cả đám người say mèm này, chỉ có Jin không đụng đến một giọt bia, sung sướng lấy điện thoại chụp lại những khoảnh khắc hết sức buồn cười của đám nhóc, đương nhiên Namjoon yêu quý của anh cũng không ngoại lệ.
Maris trong lúc đó đã nằm bò ra đất, mơ mơ hồ hồ, cảm thấy thế giới dung hòa. Cuộc đời thật tươi đẹp!
Căn phòng tựa một cơn bão đã càn quét qua, một đống hỗn độn trong khi những thủ phạm đã gục từ khi nào.
"Không!! Không được ngủ!! Ất.. Dậy dậy! Uống tiếp cơ...ất!" Hoseok bỗng dưng nhảy dựng ra khỏi lòng Kookie chạy lung tung đến chỗ Namjoon và Maris đã không phân biệt được trời mây mà lắc lắc, thành công lay được Namjoon và Maris dậy.
"Dô!!! Đêm nay phải uống hết cho ta! Không ta chém!! Ất!" Maris hùng hổ lấy lại được ý chí, tay giơ cao lon bia rồi mạng mẽ uống một hơi hết sạch. Namjoon và Hoseok thấy thế liền bị ảnh hưởng, hùa theo mà uống cạn.
"Cô có phải là công chúa không thế?" Jungkook nhìn đám người quậy tưng bừng, may mà căn phòng có cách âm, không là bác sĩ vào hốt đến bệnh viện tâm thần rồi.
"Ta đương nhiên là công chúa! Ất...hôm qua ta thấy một con chó... Tự nhiên nó hùng hổ đến...uống.....vui lắm..ất!" Maris say bí tỉ, gương mặt trắng mịn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, không khỏi nói hồ đồ.
Thế là một cơn bão lại càn quét một lần nữa. Đến khi tất cả những bờm rượu này thật sự đã ngủ hết, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Namjoon hôm nay có vẻ rất vui ấy!" Jin nhẹ nhàng đắp chăn cho Namjoon, cười cười với gương mặt đỏ ửng đã ngủ say.
"Vừa nhìn cũng đã biết! Em không biết thầy ấy lại có tửu lượng mạnh thế!" Jungkook chăm sóc cho Jimin và Maris, cẩn thận kê gối đắp chăn cho từng người, cũng cười cười mà nói.
"Haha!" Jin và Jungkook vui vẻ rôm rả một hồi cũng dần mệt rã rời. Tae không một lời từ đằng sau kéo Jungkook vào lòng, cằm dựa lên vai Jungkook, lưng tựa vào tường "ngủ thôi" lời nói nhẹ nhàng trầm ấm bên tai Jungkook nhanh chóng đưa nó đến miền đất mộng mơ.
Jin cũng đã chọn cho mình một vị trí, an vị thả lưng ngủ say.
Kookie sau khi chăm sóc cho Hoseok cũng tự nằm bên cạnh đấy. Hoseok như tìm được quen thuộc trong cơn mê man cũng dang rộng đôi tay ôm Kookie vào lòng. Hai người ấm ấm áp áp chìm vào giất ngủ.
--------------------------------------------------------
"...Min Yoongi.... nhớ anh chết mất.."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top