Chap 14: Kẹo Chocolate

      "Vậy khi cô ra viện! Cô định trở về à? Dù gì ba mẹ cô đâu bỏ qua dễ dàng vậy!" chưa bị đánh là may rồi, đương nhiên vế sau, Jungkook nuốt trộn vào bụng, mắt nhìn nhìn về cô "công chúa" đang chán chường trên giường.

     Thành thật mà nói, ngoài vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước, ngoài mái tóc trắng bạch kim dài mượt đặc trưng còn lại thì.... Chẳng có gì giống công chúa cả, Jungkook thở dài thườn thượt. Nhưng như vậy còn là một cái may, sẽ dễ tiếp xúc với Maris hơn. Ít ra, Maris còn hơn những cô công chúa kiêu kì dựa dẫm ăn bám bố mẹ mình. Maris biết tự lập và hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Quả là một cô gái khó hiểu.

      "Ra viện? Là xuất viện, ta đâu bị thần kinh! Mà các ngươi không biết à? Đã trốn phải trốn cho tới! Ta đã lãng phí mấy tháng thanh xuân của ta ở nơi ồn ào máu me này rồi!" Maris nhẹ nhàng để chiếc gối hình vuông đã bạc màu xuống giường, mắt phóng một viên đạn qua Jungkook rồi chậm rãi chống hai tay sau lưng nói.

      "Còn các ngươi?"

     "Chúng tôi về quê hương! Hàn Quốc! Dù gì chuyện ở CNRT cũng xong rồi!" Namjoon đổi đổi chân sau đó tựa vào vai Jin kế bên, nói.

     "CNRT? Chà! Các ngươi là nhà khoa học?" Maris cũng chẳng kinh ngạc gì lắm, mắc nhìn qua Jimin rồi lại đổi, dù gì cô cũng đã biết các người này không phải dạng tầm thường.

     "Không! Chúng tôi là sinh viên và thầy giáo! Tham quan, lấy kinh nghiệm rồi học hỏi thôi!" Namjoon lên tiếng giải đáp.

     "......" Maris mở miệng định nói gì đấy rồi ngậm lại, tay tạo thành nấm đấm tự gõ một phát khá mạnh lên đầu mình, mắt mở to ngây thơ nhìn mọi người.

    "Cô đang làm gì thế?" thần kinh à? Đương nhiên, Hoseok vẫn rất thông minh!

    "Ta đây là đang nhớ! Dường như ta bỏ sót điều gì đó!" chắc chắn vừa rồi cú đó đủ mạnh, Maris nheo mắt lại rồi rơi vào trầm tư một lúc.

    "...."

    "A!! Nhớ rồi!!!! Hàn Quốc!! Các ngươi về Hàn Quốc phải không?" Maris phấn khởi nhảy dựng lên, tay chỉ thẳng vào mặt mọi người.

    "Hả à ờ!" chẳng phải vừa nãy Namjoon nói rồi sao? Tuy nhiên, Jimin tuy kinh ngạc nhưng vẫn tốt bụng trả lời lần nữa.

    " Ta sẽ đi theo các ngươi!" Maris chậm rãi ngồi xuống giường.

    "...Lại là cái lề gì thốn?" Jungkook phẫn nộ.

    "Khụ! Không được nói bậy!" Tae ho khụ khụ rồi đặt tay lên mái tóc ổ rơm của Jungkook xoa xoa.

     "Nếu cô theo chúng tôi! Không khéo bị người Hoàng Tộc cô chém đầu rồi sao!" Jungkook bắt đầu cảm thấy hoang mang.

     "Chậc chậc! Yên tâm, các ngươi là bạn ta, họ không dám đâu! Vả lại, họ đã biết địa điểm của ta! Ta ở đây 100% họ cũng biết! Vả lại, chuyện ta bỏ trốn còn xa lạ gì nữa! Họ không lo lắng đâu! Ngược lại còn xem kịch vui nữa ấy chứ! Yên tâm đi!" Maris thật thà nói hết với đám Jungkook, nét mặt bình thản không thể bình thản hơn.

      "Nếu họ đã biết cô còn bỏ trốn làm gì?" Jin hỏi.

     "Ta đi khám phá! Họ đã biết ta mới trốn được, còn nếu không biết...không chừng họ lật tung cái đất nước này!"

     "Haha xem ra cha mẹ cô hiểu cô nhỉ?" Kookie vui đùa.

     "Of course! Ta không thích bị gò bó, họ hiểu ta và ta tin tưởng họ!"

     "Thế tóm lại! Các ngươi có cho ta theo không?" xoay qua xoay lại vẫn chưa vào vấn đề chính, Maris buồn bực hỏi.

     "Haha nếu cô nói vậy, chúng tôi cũng không từ chối được!" nắm rõ được tình hình, Namjoon vui vẻ nhận lời.

    "Nice!!" Maris bật một ngón cái cho Namjoon, cả đám cười phá lên.

     Nhưng có nhiều điều họ vẫn chưa biết về Maris cho lắm.

    ----------------------------------------------------------

     Trường đã cho nghỉ Đông, Yoongi trong khi đó lại bận túi bụi, khi không đang trong kì nghỉ quý giá của anh, có cha mẹ nào lại ban xuống một đống tài liệu cho anh giải quyết, còn mình thì đi chu du Thế Giới, có cha mẹ anh ấy.

      Ngồi trên bàn làm việc, đống tài liệu đã vơi đi phân nửa, anh cũng duỗi tay ngáp một tiếng, tay cầm ly cà phê bên cạnh đã mau chóng cạn sạch.

      Anh có sở thích uống cà phê theo một vị tỷ lệ, anh chẳng thích cái vị mà người làm pha cho hay là Nick, mà tên đó cũng có bao giờ pha cà phê cho anh. Nói chung, anh vẫn thích cà phê chính tay mình làm. Anh đi về phía máy xay cà phê rồi làm.

     Anh vẫn luôn vậy, tự lập, tự làm và tự chịu mọi thứ, cả đời không thích dựa dẫm vào người khác. Vì một vài chuyện gì đó làm anh mất trí, một vết thương thật sâu trong lòng, chậc, dù gì cũng là anh tự đa tình. Tự làm tự chịu, biết trách ai bây giờ?

     Tên Nick sau hôm đó cũng biến mất tăm, tên đó như quỷ vậy, khi bất chợt xuất hiện, khi không một lời đã biến mất. Anh cảm thấy mình sinh ra trong một gia đình không bình thường.

     Suy nghĩ mông lung, cà phê cũng nhanh chóng được làm xong, anh cầm trong tay tách cà phê trắng sứ đi về bàn làm việc.

     Giải quyết được một lúc, chiếc bút máy lại dở chứng, có lẽ hết mực rồi. Anh lục trên bàn làm việc, không có, ngăn kéo, không có. Nhưng anh tìm được một vật, có lẽ không liên quan nhưng bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc.

     Anh lấy từ trong ngăn kéo một hộp kẹo chocolate mà tên nhóc lùn nào đó mang đến cho anh mỗi trưa. Nghĩ đến, miệng anh vẽ lên một nụ cười ấm áp.

     Hộp kẹo được thiết kế theo kiểu vô cùng độc lạ, trên mặt hộp kẹo sẽ có bàn quay nhỏ xinh, mặt đó được tô vẽ mỗi ô đủ màu sắc tương ứng với loại vị khác nhau. Anh gãy tay quay thử, chiếc kim rơi đúng vào ô hồng tương ứng với vị dâu, bất ngờ cái lỗ ở giữa cho ra viên kẹo tròn tròn hồng hồng, anh sững một lúc rồi bật cười.

      Đây là hộp kẹo có 1-0-2 đó nha.

      Đây là kẹo chocolate mà còn có vị sao? Theo trí nhớ của anh, kẹo chocolate chỉ mang vị đăng đắng, ngoài ra không còn vị gì khác. Cũng đã khá lâu kể từ ngày anh đụng vào kẹo.

     Bỏ viên kẹo vào miệng, khoang miệng anh tràn ngập tràn ngập vị thơm lẫn vị chua chua ngọt ngọt của trái dâu. Khoan đã, không phải đây là kẹo chocolate sao?

     Khi vị dâu tan dần, chiếc lưỡi của anh lại bị tấn công bởi một hương vị khác, đây là vị đắng của chocolate đúng chuẩn, trong chốc lát chocolate từ từ lan tỏa khắp khoang miệng anh nhưng mùi vị dâu trước đó vẫn không bị lấn áp.

      Chua, ngọt, đắng.

      Tất cả mang cho anh một cảm giác kì lạ.

      Anh bật cười, có lẽ hộp kẹo này quá đỗi giống chủ nhân nó đi, chủ nhân trao cho anh hộp kẹo này.

     Rất thú vị, rất vô tư, hồn nhiên nhưng bên trong đó rất đau đớn, dằn vặt... Như vị đắng của chocolate vậy.

     Gương mặt căng thẳng vì công việc của anh dãn ra từ khi nào không biết, chỉ biết có một nụ cười ôn nhu hiện trên gương mặt khả ái vốn có của Min Yoongi. Phải, tại sao anh lại phải gò bó, khép mình lại vì một thứ không đáng? Anh tại sao phải vậy?

      Sai hết rồi, anh đã sai hết rồi, con sâu kia còn có thể thay đổi thành một chú bướm xinh đẹp, giang đôi cánh rộng bay khắp muôn nơi.

      Anh từ giờ sẽ thay đổi. À không, phải nói là trở thành Min Yoongi, một Min Yoongi vốn có của trước kia.

     Cám ơn em, Park Jimin.

     ---------------------------------------------------------

   Lời tác giả: Năm mới sắp đến rồi đó!!!!! Chúc các tình yêu luôn khỏe mạnh và tràn trề sức sống nhé ≧﹏≦

     Đếm 2~3~ và quên hết chuyện buồn nhé ❤❤


     

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top