Chap 12: Căn phòng số 204
"Thầy! Mọi người!!!" Jimin ngồi quỳ hai chân lên giường, nhìn đám người đang ngồi nhởn nhơ trước mắt, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Không nhá!"
"Đi mà thầy Jin!!!! Hu hu thầy không thương con à? Thầy Namjoon!!!!" lại trò mè nheo của cậu.
"Ây! Thầy như thế nào cũng được! Thế còn mấy đứa? Chịu không?" Được Jimin gọi hồn, Namjoon cũng bó tay nhìn học trò cưng từ giường bay sang mè nheo Jin.
"Con đồng ý với thầy Jin!! Con không đi đâu!!" Hoseok giơ tay phản đối đầu tiên và nhận được ánh mắt sáng long lanh của thầy Jin, tặng kèm ánh mắt rực lửa quỷ quyệt của Jimin. Hoseok khẽ rùng mình.
"Con đi!" Kookie +1
"Con cũng đi! Jungkook +1
"Con đi nữa!" Tae +1
Tỉ số 1-3, Hoseok K.O
"Thế cùng đi nào!" Jimin vui mừng như cá gặp nước, vội vội vàng vàng lôi tay Namjoon chạy vèo ra phòng.
"Thầy chịu thua!" Jin thở dài ngao ngán.
"Vậy anh Hoseok ở lại ngoan nhé, nghe nói ở đây, tại căn phòng này có....."
"Bất nhân!!!!" Hoseok nhanh chóng bịt mõm Jungkook lại. Sau đó mọi người cũng cùng đi.
--------- 1 tiếng trước ---------
"Được rồi! Cháu cũng khỏe thật đấy! Vết thương khá ổn rồi! Tuy nhiên, không được vận động mạnh nhé!" Bác sĩ áo Blue trắng, khuôn mặt hiền hậu gỡ bỏ ống nghe, mặt tươi cười với Jimin.
"Bác sĩ à! Cháu chán! Ông có gì cho cháu chơi không?" Jimin sắp phì ra rồi, không có gì chơi chắc cậu bứt rứt chết mất.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" Jin lễ phép gật đầu tươi cười với bác sĩ như cảm ơn.
"Hà hà, không có gì! Việc nên làm thôi mà! Còn cháu, cháu chán lắm à?"
"Dạ đúng đúng đúng!!!" Jimin hai mắt sáng long lanh.
"Được rồi! Tại lầu 3 của bệnh viện này, cháu biết căn phòng số 204 chứ? Đó là phòng Vip như cháu vậy, nhưng mà căn phòng ấy xưa nay luôn âm u tối, chẳng có bác sĩ y tá nào dám đến gần. Chẳng có người thân đến thăm, người đó ở đây cũng 2 tháng rồi nhưng chưa từng bước ra khỏi phòng. Buổi tối các y tá bác sĩ còn nghe được tiếng cười man rợ nữa cơ! Cháu muốn thử không?" Bác sĩ vừa nói vừa tạo ra những âm thanh ghê rợn nhằm hù dọa nhưng dường như.....
Mắt Jimin bây giờ còn sáng hơn đèn ôtô làm bác sĩ cũng đổ mồ hôi hột
Và thế là dẫn đến cuộc hội thoại như trên đấy!
-------------------------------------------------
Cả đám loi choi đứng trước căn phòng, quả nhiên bác sĩ không nói dối cậu, dù cách xa 3 mét vẫn cảm thấy sát khí hừng hực từ căn phòng ấy. Cậu đã xem phim nhiều, bây giờ lại được trãi nghiệm miễn phí, lời quá còn gì!
Jimin: ≧﹏≦
Namjoon: (⊙o⊙)
Jin: π_π
Hoseok: "thầy ơi!! Em nghe được tiếng gì kìa!!! Mình về đi TT^TT"
Kookie: :-D "Òa! Vui thế!"
Jungkook: "Đây là có lề gì thốn?" ( ̄- ̄)
Tae: "Không được nói bậy -_-!"
"Két!!!!!!"
"Ối ai mở cửa thế!!! Jimin sao em nỡ!!!!!!" Hoseok nhảy dựng lên trốn sau lưng người yêu bé nhỏ.
"Ui cửa nặng thế!"
"Chà cửa đẹp nhở"
"Uy bị gỉ kìa!"
"Mấy Người Làm Ơn Tập Trung Chút Được Không???" Sắp bị ma ăn thịt tới nơi rồi kìa, đương nhiên vế sau Hoseok chỉ biết khóc ròng nuốt vào trong bụng.
Đằng sau cánh cửa là một không gian như bị bóng tối bao trùm, đen khịt.
"Xin hỏi có ai không ạ?" Namjoon hóng hớt, hét vào không gian vô định nhưng thầy lại không nhận được câu trả lời ngoài tiếng vọng của chính mình.
"Mẹ ơi cứu con....."
"Anh im lặng chút đi!" Kookie cằn nhằn Hoseok đang bám như sam trên người mình.
Jungkook lặng lẽ tiến thêm một bước thì phát hiện giẫm phải một vũng nước, nó "Ý!" lên một tiếng.
"Gì thế em?" Xác định JungKook kế bên mình, Tae quơ quạng mới bắt đước tay Jungkook.
"Gì thế gì thế?"
"Namjoon à TT^TT"
"Anh đây ^_^||"
"Ối Hoseok chết đây!"
"Nói bậy bạ!"
"Suỵt! Có ai mang theo đèn pin hay điện thoại không?" Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ im lặng mặc dù chẳng nhìn thấy ai trong bóng đêm.
"Thầy có điện thoại đây!" Namjoon lần mò đưa điện thoại cho Jungkook.
Bật chế độ đèn pin, Jungkook từ từ soi vũng nước mình giẫm phải ban nãy..
"Máu....!
"Gì!!!!!!!"
"Hự!!"
"Mẹ ơi...." Hoseok, Jin K.O
"Đỏ thật!" Jimin cũng chạy lại Jungkook, dùng điện thoại soi kĩ càng, nhưng là máu lỏng à...
"Các người là ai?" một giọng nói huyền bí phát ra từ sâu bên trong căn phòng, vẫn một màu tối đen như mực nhưng dường như mọi người đều cảm thấy lạnh hơn nhiều.
"Mẹ ơi....cứu con...hự.. π^π!"
"Chúng tôi là bạn! Không phải địch! Tôi chỉ muốn làm quen!" giọng của không ai khác ngoài nhóc Jimin, khỏi nói cũng biết Jimin bây giờ đang cười tươi hết chỗ nói.
Không gian một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của con người, giọng nói bí ẩn kia dường như đang suy nghĩ, rơi vào trạng thái trầm tư.
"Muốn làm quen? Thế thì...giao nộp mạng người đi"
"Ối mẹ ơi!!!!" Hoseok trợn tròng mắt, nước mắt như chảy dài thành dòng suối.
"Nộp người, là nộp mạng người đó Namjoon à!!!!!!!!"
"Anh đây anh đây" Namjoon lo lắng ôm choàng Jin đang run cầm cập.
"Thịt người ngon lắm hả Tae? Sao ai cũng muốn thử thế?"
"Anh không biết! Anh chưa thử lần nào cả!" Tae xua xua tay nói với Jungkook đang nhìn mình.
"Tôi nộp!!! Tôi muốn nộp!! Như vậy là làm bạn được phải không?" Cậu hùng hổ giơ tay xung quanh láo liếc nhìn 4 hướng như đang tìm chủ nhân của giọng nói bí ẩn.
"Cậu khá lắm!" Trong thoáng chốc, cậu nghe được giọng cười thầm của giọng nói bí ẩn, dường như là một cô gái, giọng rất êm tai nhưng không kém phần kinh dị.
"Jimin! Không được!! Tôi muốn thế!" Hoseok nghĩ đến viễn cảnh Jimin người đầy máu gục dưới chân của người đó thì lòng đã không kìm được.
"Tôi sẽ thế! Không phải em ấy!" Hoseok hít một hơi, đôi chân run rẩy như tiếp thêm can đảm bước về phía giọng nói, mặc sự gào khóc của Jimin.
Thời gian thấp thoáng thôi đưa, tính tròn cũng đã 4 năm anh quen được cậu nhóc lùn này, 4 năm ngắn ngủi nhưng đối với Hoseok đã đủ để anh phải gánh thay Jimin một mạng. Anh biết cậu nhóc này đã và đang cần trãi qua những gì. Thôi thì quý lắm nên anh mới làm việc này, nếu là Kookie, Tae, Namjoon, Jin, Jungkook anh cũng chấp nhận bỏ sinh mạng bèo bọt này để đổi lấy họ. Gắn kết chung sống như một gia đình. Anh yêu họ!
"Hoseok...Đừng mà anh!!" giọng nói yếu ớt của Kookie vang vọng trong không trung.
"Chúng ta không làm quen nữa! Về thôi mấy đứa!" Namjoon lên tiếng thúc giụp, làm quen đổi mạng?
"Xin lỗi, họ đều là người thân của tôi, là gia đình của tôi! Thứ lễ, chúng tôi xin phép cáo từ!" bỏ đi vẻ sợ hãi, Jin lên tiếng phá bỏ sự im lặng.
"Về thôi anh!" kookie kéo bàn tay lạng lẽo run từng đợt của Hoseok, cả đám cứ thế quay gót đi không nói lời nào.
"Cửa khóa rồi!" lại là giọng nói ấy.
"Chết tiệt!!"
"Cô muốn gì đây?"
#$&-+%
".....Phụt!! Hahahahahaha!!!!!!!!!"
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top