Chap 7
Anh bừng tỉnh dậy ở trong con phòng lạnh lẽo và đơn sơ thiếu bóng một ai đó. Anh bước vào nhà vscn. Nhìn mình trong gương anh cảm thấy mình thật tàn tạ khuôn mặt đã hốc gác hơn nhiều vì nhớ cậu. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào làm việc không còn ai lo cho sức khỏe của anh nữa rồi...
Bước ra khỏi anh cầm điện thoại lên xem tin tức. Toan ném luôn cái điên thoại đi vì bài báo "Đám cưới đình đám của chủ tịch Jung Hosoek và phu nhân Jung HoMin". Nhớ lại hình ảnh cậu cùng người con trai khác bước vào lễ đường tim anh lại nhói lên từng nhịp.
"Anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi. Tại sao em lại bỏ anh như vậy. Anh đã hiểu được cảm giác của em 4 năm trước rồi. Quay về bên anh đi Jimin à..."
"Reng... Reng..."
-A lô...
-Thưa giám đốc ngài có cuộc hẹn với tập đoàn JH_Tiếng lảnh lót của thư kí vang lên.
-Cô chuẩn bị tài liệu cho tôi... Khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến_ Nói xong không đợi cô trả lời anh cúp máy thở dài.
Khoác lên ngoài chiếc vest đen vừa đơn giản vừa lịch lãm anh lái xe đến công ty JH. Hôm nay nhân viên nữ của công ty JH máu lên xuống vì chàng trai mái tóc bạc hà vừa kool vừa ngầu lòi kìa... Bước vào thang máy anh nhấn vào tầng cao nhất và thang máy di chuyển.
"Ting"
Tiếng cửa thang máy vang lên một chàng trai tóc cam đi vào. Cậu khoác trên người một bộ quần áo vừa đơn giản vừa đáng yêu.
-Ji...Ji...Min
-Min Tổng chào anh_Cậu cúi xuống lịch sự chào anh. Nghe chữ Min Tổng anh khựng người ngke nó thật lạ lẫm, xa lạ.
-Em khoẻ ko..?
-Tôi vẫn khỏe cảm ơn anh Min Tổng.
-Em đến đây làm gì?
-Tôi đến đưa cơm cho chồng tôi.
Không khí cứ yên lặng ko ai nói gì. Anh bất giác rút đột chiếc móc khoá hình gấu Kumamon ra hỏi cậu:
-Em còn nhớ nó chứ....
-Cái gì vậy lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này đó_Cậu nhếch mép cười. Nhưng trong tim cảm thấy có chút đau nhói vì chiếc móc khoá Kumamon đó là do cậu mua cho anh vào dịp sinh nhật anh.
Không nói gì anh đẩy cậu vào tường. Ấn môi anh vào môi cậu. Cậu vùng vẫy nhưng không thành vì sức của cậu yếu hơn anh rất nhiều. Mặc cko cậu cùng vẫy anh mút mát làn môi cậu. Lưỡi không yên phận mà luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Anh nhớ... Rất nhớ vị ngọt trên làn môi ấy... Anh luyến tiếc buông môi cậu ra vì sợ cậu mất dưỡng khí...
"BỐP"
Cậu đỏ mặt tát vào mặt anh hét lên:
-Tôi hận anh Min YoonGi.
___\\Hết chap 7\\___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top