398 Cái Bánh Bao


"Này anh ơi, hay là anh suy nghĩ lại đi, nợ cũng trả hết rồi, bây giờ mà nghỉ việc thì ra ngoài biết sống làm sao. Anh cưới em nè, em cho anh làm chồng của phú hộ, tiền ăn cả đời không hết, đất đai bao la bạt ngàn, mỗi ngày mình nằm chơi trên một mảnh đất luôn."

...

Yoongi thở dài với chiếc ba lô trên vai, cũng không biết phải nói sao với cậu chủ nhỏ của mình, mà gọi cậu chủ cũng không đúng, chủ cũ thôi.

Park Jimin vốn là một phú hộ giàu có, nhà cậu sở hữu đất đai nhiều nhất trong thôn. Bố mẹ mất sớm để lại gia tài kếch xù cho cậu khi mới mười tám tuổi. Còn Yoongi, anh là con của một trong những tá điền nợ tiền nhà Jimin, sau khi họ qua đời thì anh đến trang viên nhà Park làm việc trả nợ. Từ lúc Jimin lên thừa kế tài sản đến khi anh trả hết nợ là vừa tròn hai năm.

Mà Yoongi chẳng ngờ được chủ nợ của mình thích mình, còn năm lần bảy lượt đòi hỏi cưới.

...

"Cậu Park, tôi không thích cậu cũng không cần tiền của cậu, cậu là phú hộ còn tôi là kẻ nghèo, chúng ta không xứng đôi. Tôi đã lặp lại câu này lần thứ mười trong buổi sáng hôm nay rồi!"

"Em cũng đâu có cần tiền của anh..." Phú hộ trẻ Park Jimin bĩu môi lẩm bẩm trong miệng, chợt nắm bắt được một điểm trong lời nói của anh, cậu reo lên: "Vậy chỉ cần anh có tiền thì anh sẽ cưới em đúng không? Ha ha, nào nói đi! Anh thách cưới bao nhiêu nào!"

"..." Yoongi toàn tập đứng hình.

Hỏi anh có thích Jimin không thì câu trả lời tất nhiên là có, rất thích là đằng khác. Nhưng anh nghe nhiều người nói Jimin sau này sẽ cưới anh bá hộ làng bên, dù là một tên vô lại nhưng anh ta có rất nhiều tiền. Họ gọi đó là "môn đăng hộ đối", mà Yoongi lại là một người môn không đăng hộ cũng không đối với Jimin, anh ở bên cậu thế nào cũng mang đến cho cậu tai tiếng nhiều hơn là hạnh phúc.

Giờ Jimin hỏi anh thách cưới bao nhiêu thì cũng thật ngược đời, ai lại bất chấp lễ nghi gia giáo như vậy bao giờ. Nhưng cậu Park này là giống đẻ ngược, anh cũng không lấy làm bận tâm mà chỉ khẽ thở dài.

"Bốn trăm cái bánh bao."

"Hả?" Mắt Jimin mở to.

"Khi nào cậu đưa cho tôi đủ bốn trăm cái bánh bao thì tôi đồng ý cưới cậu, còn không thì thôi, chúng ta hết nợ."

Yoongi nói rồi dứt khoát ôm ba lô bước đi, bốn trăm cái bánh bao anh chắc chắn Jimin không có, làm gì có ai có thể làm từng ấy cái bánh chứ.

Bỏ lại Jimin ngồi một mình trong phủ, cậu ngẩn ngơ đếm trong đầu số tiền cần có để mua bốn trăm cái bánh bao. Haiz, tiền ống heo của cậu làm sao mà đủ chứ, mỗi tháng cậu đều đem đi mua đất hết rồi.

"Hay là, mình bán bớt nhỉ?"

...

Hai tháng kể từ ngày Yoongi "bỏ nhà đi bụi", anh cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ tên nhóc phú hộ kia, thế chắc là cậu sống rất an ổn rồi.

Hôm nay anh ra ngoài chợ mua cá về ăn, chợt nghe mấy bà bán hàng nhỏ to với nhau:

"Này biết gì chưa? Cậu Park bán hết đất đi rồi!"

"Vì sao vậy, bộ nhà đó bị ai siết nợ hả?"

"Không hề nha, nghe người ta đồn là bá hộ làng bên đòi cưới cậu Park mà cậu ấy không chịu, bá hộ liền thẳng tay chèn ép đòi một số tiền rất lớn, cậu Park không trả đủ thì phải đi làm vợ bá hộ đấy."

"Vậy là cậu thà bán hết đất chứ không lấy chồng hả?" Bà bán cá cho Yoongi tặc lưỡi tiếc nuối, "Đúng là người nhà giàu, không biết nghĩ gì hết! Này cậu ơi, cá của cậu... Ủa đâu rồi?"

Yoongi nào còn kiên nhẫn đứng đợi người ta làm cá, anh đã phóng vút đi từ cái đoạn Jimin bị ép bán đất rồi. Khỉ thật, anh phải tìm cậu hỏi cho ra lẽ, tại sao cậu lại làm thế, vì chờ anh sao?

...

"Này Park Jimin!"

"Anh Yoongi! Sao anh tới sớm vậy, em vừa mới lấy tiền bán đất thôi, còn chưa kịp..."

Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh ôm siết vào lòng, Jimin nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch bên tai, nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại quá khích như vậy? Anh cảm động vì cậu rồi chăng...

Yoongi buông Jimin ra khỏi người nhưng vẫn vịn chặt lấy vai cậu, mặt đối mặt, anh gần như quát lên:

"Cậu bị ngốc hay sao đấy? Tôi là cái gì mà cậu phải làm thế? Một thằng khổ rách áo ôm! Tại sao cậu lại phải bán tất cả đất đai để lựa chọn một thằng nghèo như tôi chứ?"

Jimin nín thở tiếp nhận một chuỗi âm thanh như kéo phăng màn nhĩ cậu ra ngoài. Nhưng anh nói cái gì vậy, cậu thật không hiểu nha...

"Anh ơi... Em đâu có bán nhà bán sổ như anh nói đâu..."

"Hả?" Mặt Yoongi như nghệch cả ra.

"Em bán có một miếng đất nhỏ à, nhỏ bằng này này." Cậu vừa nói vừa chụm hai đầu ngón tay bé xíu lại với nhau. "...Để có đủ tiền thuê người ta làm bốn trăm cái bánh bao, chứ em đâu có bán hết đất. Anh nghe tin gì ở đâu thế?"

Min Yoongi sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Đúng vậy, sao anh lại đi nghe mấy cái tin chợ trời chứ? Park Jimin mà anh biết rất mạnh mẽ, dám yêu anh và dám theo đuổi tình yêu của mình không màng dị nghị, sao anh lại có thể khờ như thế?

"Mà anh ơi..."

"Tôi nghe đây..." Yoongi mỉm cười với cậu, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, giờ thì anh đã toàn tâm toàn ý ở bên cậu, anh sẽ cưới cậu rồi cho cậu cuộc sống hạnh phúc, bất kể ai nói gì đi nữa.

Jimin e ấp mãi không nói được thành lời, đôi má bánh bao hồng hồng từ phía Yoongi nhìn xuống trông đáng yêu gấp đôi khi cậu ngại ngùng.

"Em bán đất vừa đủ tiền thôi nên không tính tới phí giao hàng nữa. Lúc nãy người ta nói với em tiền đó chỉ đủ với 398 cái bánh bao à..."

Cậu thấy anh im lặng bèn ngại ngùng nhắm mắt, giơ ngón tay chọt vào má: "Nên là... anh anh có thể nào, lấy hai... hai cái này... cho đủ không..."

Yoongi ngẩn ra, à, có lần anh khen cậu có một đôi má rất giống cặp bánh bao, hồng hào mềm mịn trông vô cùng đáp yêu. Vậy nên bây giờ mới có chuyện đi thách cưới mà thế chấp như này.

Nhân lúc Jimin còn vì xấu hổ mà nhắm tịt mắt, Yoongi cười xòa rồi cúi đầu ngang mặt cậu, nhe răng cắn yêu vào cặp bánh bao xinh xinh, còn lưu manh nói:

"Giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn thách cưới cậu thêm một cặp đào tiên nữa."

"Gì chứ... đào tiên sao?"

Cậu chàng ngơ ngẩn rồi xụ mặt, đào của tiên thì làm sao cậu có?

Nhìn thấy tia thất vọng dâng trào trong đôi mắt người thương, Min Yoongi càng cười tươi hơn nữa. Đôi tay đang từ trên eo di chuyển xuống cặp mông tròn trịa, bóp mạnh một cái, anh vác cậu lên vai rồi trở về phòng, vừa đi vừa nói:

"Ngốc, chẳng phải em cũng có một cặp đào rất mềm sao!"

"Còn nữa, ngày mai nói nhà hàng đừng làm bốn trăm cái bánh bao nữa, đổi thành một rạp cưới đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top