Đối mặt với sự thật
Ngày chủ nhật, trời hừng sáng, Suga đứng từ dãy đất trống hôm ấy, cậu tiến sát mép phần đất, từ phần đất trống nhìn xuống, có thể nói là tận lõi trái đất, sâu và thẳm. Suga ngước mặt lên trời, dang tay rộng ra, nhắm nghiền mắt lại, hít thở không khí. Cậu vội thả lỏng người ra, quay sang trái nhìn, lại nụ cười ấy, nụ cười làm Suga hạnh phúc, Jimin cùng ánh mắt đối diện với cậu.
"Jimin này!" tay chỉ về phía mặt trời mọc "cậu có thích bình minh không?"
Vẫn im lặng, tai cậu chỉ nghe được tiếng gió thổi vi vu, bặm môi cười rồi nói tiếp "Bình minh trông đẹp cậu nhỉ! Nhưng nó chỉ một tí rồi lại chói chang... Nó khiến mọi thứ như sắp cháy, rồi lại hóa thành hoàng hôn và biến mất...." Suga đang nói một điều gì đó thật mơ hồ khó tả, rồi lại thở dài tìm nụ cười của Jimin.
"Tôi rất thích cậu cười, tôi muốn lúc nào cũng thấy nụ cười của cậu..."
"Suga à......"
Bỗng một âm thanh vang vọng gọi cậu từ đằng xa, thấp thoáng hình dáng của năm người đang đến chổ cậu.
"Suga cậu ở đây à? Chúng tôi tìm cậu mãi..." JungKook vừa nói vừa thở mệt nhọc.
"Tôi và Jimin đang đi dạo thôi, các cậu tìm tôi làm gì chứ?"
TaeHyung lại nỗi nóng đánh vào mặt cậu ấy.
"Cậu có tỉnh lại không hả?"
"TaeHyung! Bình tĩnh rồi từ từ nói!" J-Hope vẫn là người can ngăn lại.
Nhưng RapMon lại đến gần, mở nắp chai nước tạc vào mặt của Suga, quát lớn.
"Jimin đã mất rồi! Cậu hiểu không, cậu đừng điên nữa, cậu nhìn lại đi, Jimin không còn tồn tại nữa.."
Suga nhìn qua nhìn lại, mắt cậu đỏ hoe. "Jimin, cậu đâu rồi.." đẩy từng người một "các cậu nói dối, không, Jimin vẫn còn sống!"
Jin tiến lại gần Suga, nói nhỏ nhẹ.
"Đúng vậy! Tôi biết cậu đau khổ, không chấp nhận được sự thật, nhưng nếu cậu cứ như vậy thì Jimin sẽ không thể nào nhắm mắt buông xuôi được..."
"Không, các cậu lừa tôi, không phải hôm trước, các cậu cũng nhìn thấy Jimin sao?"
- Flashback-
Vào khoảng ba tuần trước, Jimin đã gặp tai nạn giao thông, cậu đã cứu một người, người mà Jimin cứu chính là Suga. Suga và Jimin chỉ là bạn thân trong một nhóm bảy người bao gồm: RapMon, Jin, TaeHyung, JungKook, J-Hope, Suga và Jimin. Suga và Jimin đều rất yêu nhau, họ không bao giờ công khai mối quan hệ phức tạp này, bởi vì người đời sẽ dị nghị về giới tính. Chính vì vậy, Jimin và Suga luôn quan tâm nhau, nhưng ngày tồi tệ đã đến. Trên đường đi học về, sấp tài liệu trên tai Suga vô tình bị gió thổi bay ở giữa đường, cậu chạy lại nhặt, vừa đứng lên thì một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, xe bị mất thắng không thể dừng được, Jimin chạy nhanh đến đẩy Suga vào lề đường. Jimin đã bị xe tông vào người. Suga chạy đến xem Jimin không nói nên lời.
"Jimin à! Cậu...."
Máu trên người Jimin nhuộm đỏ cả áo và đường, cậu nắm chặt tay Suga, vẫn cười vì thấy Suga vẫn khỏe mạnh, cậu nhắm mắt cùng giọt lệ rơi xuống. Mọi người đã đưa Jimin đến bệnh viện.
Suga đứng trước cửa, thấp thởm chờ đợi, mọi người đều đến khuyên nhủ nhưng Suga dường như không nghe thấy, khắp người cậu đều dính máu của Jimin. Một tiếng sau khi chờ đợi, bác sĩ bước ra.
"Jimin cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Suga đến hỏi.
Thế nhưng khuôn mặt bác sĩ có tin chẳng lành, ông ấy lắc đầu, vỗ vào vai khích lệ Suga.
"Xin lỗi, cậu ấy mất máu khá nhiều, vùng não khi đưa đến đây cũng không còn sự sống, chúng tôi không thể cứu cậu ấy, xin chia buồn..."
Mọi người nghe xong như người chết đứng, Suga liền chạy vào ôm chặt Jimin. Khuôn mặt người nằm không còn sự sống, tái nhợt, khuôn mặt người còn lại đẫm nước mắt tuyệt vọng. "Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại bỏ tôi chứ..." Những lời Suga nói, Jimin làm sao nghe thấy được. Mọi người nhìn cảnh tượng này đau lòng tiếc thương.
Sự ra đi đột ngột của Jimin chính là một cú sốc lớn đối với Suga. Cậu ấy nhốt mình vào phòng, tay cậu nắm chặt, hiện lên từng sợi gân khó tả, cậu đang dằn vặc bản thân. Tinh thần dường như không thể cố định được. Nhưng hôm sau, J-Hope bất chợt nhìn thấy Suga đi học, còn nghe Suga bảo rủ Jimin cùng đi học, J-Hope bất ngờ im lặng đi theo. Đến trước nhà Jimin, Suga vẫn cười nói, đối với Suga là Jimin đang hiện hữu, nhưng J-Hope thì chỉ thấy cậu ấy đang nói chuyện một mình. J-Hope đã biết rằng Suga có vấn đề nên cậu đã cố tình rời khỏi để đến trường thật nhanh.
J-Hope đã kể toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. RapMon đã lên tiếng "Vậy chúng ta hãy xem như không có gì, hãy xem Jimin vẫn còn tồn tại được chứ!" tất cả mọi người đều đồng ý nhưng TaeHyung thì không "Không được, Suga phải đối mặt với sự thật!" vừa dứt câu Suga đã bước vào lớp, thì TaeHyung và Suga xảy ra xung đột. Suga đã không đến lớp cho đến bây giờ. Tất cả mọi người đều giấu Suga, nhưng cho đến hôm nay....
-The end Flashback-
RapMon vịn chặt cổ áo Suga, quát.
"Không phải là chúng tôi nhìn thấy Jimin, chúng tôi chỉ giả vờ nhìn thấy thôi, cậu hiểu không?"
RapMon dần hạ giọng, buông cổ áo Suga ra nói.
"Chúng tôi thật sự đã sai khi cứ diễn màn kịch điên rồ này với cậu.."
Suga bất lực, cười nhẹ. Chân cậu từ từ lùi lại về sau, lùi về phía vực sâu ấy, miệng thì nói.
"
Không! Tôi sẽ ở cạnh cậu ấy.."
Dứt câu, liền cho cơ thể rơi tự do xuống. Nhưng TaeHyung đã kịp lúc bắt lấy tay cậu ấy lại.
"Tên khốn này! Cậu muốn chết chứ gì? Nhưng phải cho tôi dạy cậu một bài học để cậu thức tỉnh lại rồi hẳn chết!"
"Buông ra nếu không cậu sẽ rơi xuống cùng tôi đấy!"
JungKook đến và cùng TaeHyung giữ tay Suga lại nói:
"Chúng ta là bạn thì sao có thể thấy cậu tự hành hạ bản thân chứ!"
RapMon, Jin và J-Hope cũng nhanh lại kéo Suga lên, vẫn là RapMon mạnh miệng.
"Nếu muốn chết thì cùng chết, để xem cậu muốn cùng chúng tôi sống hay chết cùng cậu..."
Suga vô vọng nhưng rơi nước mắt nhìn.
"Các cậu...."
Cuối cùng, tất cả đã đưa Suga lên an toàn, Suga nằm trên đất, những ngọn cỏ cao ngang tầm mắt cậu, khiến nước mắt đọng lại như giọt sương bám vào.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top