mochi không tệ đâu! (2)
- Jimin vai của em làm sao rồi?
- Đã đỡ đau hơn rồi Jin hyung, ngày mai chúng ta bắt đầu tập được rồi.
- Em tính bao giờ làm lành với Yoongi, nó đã không nói chuyện với ai suốt một tuần trời, có hôm chả thèm bước chân ra khỏi studio. Có chuyện gì mau giải quyết, comeback sắp tới không thể nhắm mắt làm cho xong, các fan đã bỏ thời gian ra đợi, chúng ta không thể phụ lòng.
- ...
- Thật ra anh ấy không cần làm việc đó vì em...
Seokjin đang dọn đồ bèn kéo ánh mắt trầm xuống, nhìn lên đứa em của mình thẫn tha thẫn thờ ngồi đấy. Mái tóc bạch kim vàng rủ xuống che lòa xòa nửa đôi mắt nhưng lại không giấu hết được nỗi buồn.
- Yoongi làm vậy là vì tốt cho em, thật sự khi nghe tin phải dời thêm 1 tuần nữa Hobi cũng không đồng ý, thằng nhóc cũng rất sốt ruột, nhưng cả ngày hôm đó anh thấy Yoongi luôn một mực muốn xin PD nim cho dời thêm 1 tuần nữa. Hôm ấy dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nó nói cho em, xin được hoãn thêm 1 tuần. Em đừng trách nó nữa, anh tận mắt thấy nó chạy dưới trời mưa tuyết chỉ để đến cửa hàng gần đây mua đồ ăn đem về kí túc xá cho em. Dù gì chuyện đã qua rồi, hai đứa lấy lại tinh thần đi.
- Yoongi.
- Vâng hyung?
Yoongi bước vào phòng khi Seokjin vừa dứt câu nói với Jimin, cậu thấy anh rồi, nhưng không liếc nhìn, cậu đánh lảng đi chỗ khác. Anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm túi xách bỏ hết đồ vào giỏ toan bước ra về.
Seokjin tiến tới, cầm lại giỏ đồ của anh.
- Hai đứa làm lành nhau đi, anh sẽ không làm phiền, trốn tránh không phải là điều tốt đâu.
......
Sau khi Jin rời đi, căn phòng tập rơi vào trạng thái im lặng, dường như hai bên án binh bật động. "Im lặng là vàng" có lẽ không phải là giải pháp tốt cho thời điểm này. Jimin chọn lên tiếng trước phá giải tình huống khó xử này.
- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên cáu gắt với anh như vậy, em chỉ cảm thấy lo lắng khi mọi người phải trì hoãn vì em.
...
- Anh đang rất lo cho em nhưng em lại cáu gắt với anh, em xin lỗi anh.
...
- Không Jimin, đáng lí ra anh nên hỏi em trước khi quyết định xin nghỉ thêm hay không, anh không tôn trọng ý kiến của em. Hôm đó em nói đúng, anh nên học cách lắng nghe người khác trước. Anh xin lỗi.
Tiếp theo đó là sự ngượng ngùng và bầu không khí yên lặng hơn trở lại.
- Em nghỉ ngơi cho tốt đi, mai chúng ta bắt đầu tập luyện lại rồi. Đừng gắng sức quá, cũng đừng để bị thương nữa.
Yoongi cũng rời đi khỏi phòng tập, để lại một lời nhắn gửi tới trái tim rối bời của Jimin.
Jimin ngồi khoanh chân trên bàn liền buông thõng xuống, bản thân thở hắt ra một hơi. Trời ngoài kia lại đổ đầy tuyết trắng xóa rồi. Trông mà lạnh lẽo.
Cậu không cam lòng để chuyện này cứ tiếp tục như vậy.
Nhất định phải phá bỏ sự ngượng ngùng này.
Tiếng cửa bật mở ra khiến Yoongi trên bàn làm việc ngay lập tức mất tập trung. Studio của anh, ngoài anh cũng chỉ còn một người biết mật khẩu. Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng lại rút tay khỏi những phím đàn. Đôi mắt thẫn thờ lướt dọc bàn làm việc.
- Em nói là em xin lỗi.
Jimin trong một tràng nước mắt, tiếng nấc nghẹn lấn át cuống họng cậu, giọng mũi phát ra khiến anh mủi lòng.
- Anh biết rồi.
Cậu uất ức đến chịu không được, rốt cuộc tên này còn tính im im cho tới bao giờ, kéo ghế anh ra khỏi vị trí ban đầu, lập tức ngang ngược trèo hẳn lên người anh ngồi, nắm lấy cổ áo của anh, Jimin cúi xuống, hé răng cắn lên môi trên của Yoongi một cái. Bị tấn công bất ngờ nhưng anh không phản kháng, hai tay đặt trên hông Jimin siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền rồi cau lại vì đau đớn. Anh biết đây là lúc sẽ im lặng để mèo nhỏ xả giận.
- Anh là đồ dốt anh biết không hả, ai cho anh chạy dưới trời mưa tuyết hả, ai cho anh lúc nào cũng nghĩ về em, ai cho anh cái quyền chăm sóc em vào hôm anh bị cảm đó, tên này, anh muốn em bức tới chết mới vừa lòng anh đúng không, Min Yoongi hãy nói nhiều vào đi, đừng im lặng ra vẻ hiểu chuyện như nhà hiền triết nữa. Hãy nói với em bất kì khi nào anh khó khăn, giống như cách em làm nũng với anh vậy. Anh không phải là tên thiên tài chịu đựng...
Nói tới đây Jimin, tiếng nấc nghẹn chèn áp cả cuống họng cậu, càng lúc càng cúi sát đầu, rồi gục hẳn vô lồng ngực anh, nhỏ bé kêu những tiếng hưng hức, tay vẫn nắm chặt cổ áo, nước mắt cậu thấm qua áo thun chạm tới làn da của anh, đau xót khiến sống mũi của anh cay nồng xộc thẳng lên tận đại não, tâm trí anh cuộn thắt lại.
- Anh là Yoongi của em thôi mà...
Khi câu nói đó của Jimin run run thốt ra, Yoongi mới vòng tay qua lưng cậu, siết vào lòng, ngả lưng ghế ra sau cho cậu dựa vào thoải mái hơn, chính anh cũng khóc, nhưng lại vùi đầu vào mái đầu của cậu mà liên tục thơm nhẹ.
- Anh yêu em.
Đúng, anh yêu em, anh yêu em nhưng anh không để em cảm nhận được, là lỗi của anh. Nhưng anh luôn giữ chữ tín hàng đầu, chỉ cần em đặt tình yêu và sự tin tưởng nơi anh, anh sẽ không để em thất vọng, anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn hay một mình. Mà sẽ cho em cảm giác rằng hễ nhắc đến tên anh, vạn vật hoa cỏ cũng sẽ biết như nào mới là dư vị tình yêu thật sự.
Lời nói đó bóp lại trái tim của Jimin, trong lòng cậu lại như sóng cuộn dâng trào nổi dậy. Lấy tay áo chùi chùi quẹt quẹt nước mắt, cậu ngẩng mặt lên đối diện với Yoongi, gương mặt Jimin khi khóc lại đỏ ửng lên, trông thương đến lạ. Yoongi đưa một tay nhéo má cậu. Jimin bật cười mặc dù trên mi mắt còn ầng ậc nước. Môi Yoongi cong lên cười nhẹ, khẽ kéo cậu xuống, đặt lên đôi má mềm mịn một cái thơm yêu thương. Rồi từ từ trượt nhẹ sang bên đôi môi căng hồng, gò má Jimin đỏ ửng lên, hai vành tai phiếm hồng nhưng vẫn siết lại gần môi chạm môi với Yoongi. Nước bọt hòa vào nhau khiến nụ hôn phát ra những tiếng hôn chạm đến từng góc của phòng studio, lần này anh chủ động dùng lưỡi chạm vào môi cậu, khiến Jimin đã đỏ mặt nay thêm đà lại càng đỏ hơn.
Đến khi lưỡi của nhau chạm vào, Jimin thực sự nhắm nghiền đôi mắt, móng vuốt đang cấu vào cổ áo anh liền từ từ dãn ra vòng ra phía sau cổ anh mà ôm chặt. Mải mê một hồi Jimin cảm nhận được, vòng eo mình bị tác động, cậu nhanh chóng vùng vẫy nhưng bất lực trước lực siết của Yoongi, đành trượt nhanh tay xuống bắt lấy tay của Yoongi có ý tứ muốn kéo ra ngoài, nhưng bàn tay to lớn kia nhanh nhẹn chạm vào điểm hồng trên ngực cậu khiến Jimin cong người, muốn nổ tung.
Yoongi trước khi rời môi còn liếm nhẹ lên môi cậu và hôn lên chóp mũi, bàn tay kia vẫn để yên đấy trượt sang xoa lưng cho cậu. Jimin ngước lên nhìn, đôi mắt của Yoongi dưới mái tóc màu đen đang nổi lên đầy sự ham muốn ám dục sâu tận bên trong.
- T...trời lạnh quá, anh muốn ăn gì không?
Jimin nhỏ bé luồn người thoát khỏi vòng tay Yoongi và nhanh chân lẻn ra ngoài. Cậu ngồi thụp xuống trước cửa phòng studio, gương mặt đỏ ửng trông đến tội. Chạy một mạch xuống sảnh nhưng giờ đã nửa đêm, nhân viên trong công ty về gần hết, đánh liều, cậu lại chạy ra cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì, Jimin mặc áo trùm kín, đeo khẩu trang và đội nón, hạn chế tối đa mọi sự chú ý và nhanh chóng trở về lại studio của Yoongi khi mua đầy đủ xong. Nhưng lạ thay, cậu mới rời đi ba mươi phút mà anh đã đóng cửa studio rồi.
Jimin lại quay về kí túc xá của cả nhóm, đúng thật giờ này thì các thành viện chìm sâu vào giấc ngủ, đặt bịch đồ lên bàn ăn, cậu cởi bỏ áo khoác, khẩu trăng và mũ trùm. Đúng lúc trở về phòng, Jimin bật đèn thì giật bắn mình nhận ra có người đang ngồi ở đầu giường, suýt chút nữa dọa cậu hồn bay phách lạc. Người đó vừa đứng lên tiến lại gần cậu vừa gỡ hai nút áo sơ mi.
- A..anh làm gì ở đây vậy? Không về ngủ để mai tập luyện à?
Không cần nói tên cũng biết là Yoongi, anh kéo tay cậu vật xuống giường, đặt Jimin dưới thân, anh rúc đầu vào 1 bên tóc của cậu, quấn quýt như mèo quấn chủ.
- Anh đói, không ngủ được!
Jimin luồn tay vô mái đầu xuề xòa khẽ xoa nhẹ. Yoongi của cậu hôm nay mè nheo và làm nũng đến lạ.
- Aigoo, anh đang làm nũng với em sao? Anh có như này bao giờ đâu?
- Vì anh đang học cách để yêu em.
Anh từ từ hạ mình, đè xuống người Jimin, anh biết đổ sập lên lên người cậu lúc này chẳng tốt vì Jimin vừa mới hồi phục, anh không muốn làm đau cậu. Jimin cảm thấy người mình chịu lựng tác động từ thân thể Yoongi đè lên, liền vươn hai tay vòng lên lưng Yoongi mà ôm chặt, cũng chúi đầu vô bờ vai Yoongi, hít hà hương thơm của nước hoa đắt tiền mang lại.
- Anh ăn mì không?
- Không.
- Anh muốn ăn gì?
-...
- Còn mandu, em đem làm nóng lại cho anh lót bụng nhé.
- Không.
- Rốt cuộc anh muốn ăn gì?
Yoongi ngẩng cao đầu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ đưa đầu sang một bên, giọng nói trầm, xoáy đảo tâm trí cậu.
- Mochi...
- Mochi?
Jimin nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt của Yoongi.
- Cũng không phải là tệ đâu!
Dứt lời anh ngấu nghiến nếm vị, đôi môi căng hồng, Jimin chưa kịp tải hết suy nghĩ liền bị rối bời tâm trí, gương mặt cậu đỏ ửng lên. Môi chạm môi, tay đan vào nhau nắm chặt day trên nệm.
Ngoài kia trời có thể đổ tuyết, có thể gió từ Bắc Cực thổi ồ ạt về, mặt nước sông Hàn đóng băng, có thể lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng trong căn phòng tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Yongsan tọa lạc ngay bên cạnh này, có hơi cơ thể chống đối lại cả đất trời.
Jimin sụt sịt ôm lấy vai Yoongi, cả thân thể nảy lên như quả bóng tennis bị dồn lực ném mạnh xuống sàn và đàn hồi trở lại. Yoongi ôm lấy tấm lưng trắng mịn, vuốt ve, nâng niu nó, anh biết cậu đau, mặc dù lần quan hệ này thoải mái hơn lần cả nhóm đi tour Châu Âu.
- M..Min Yoongi, anh đúng l..à tên lợi dụng. Đồ xấu xa này.
- Thế nạn nhân có muốn ngồi tù cùng không?
Từng lời nói đứt quãng cứ thế mà trùng vào lúc cậu nảy mình lên, Yoongi ở dưới khẽ hôn nhẹ lên cổ cậu và mút lấy mút để một chỗ thịt non đó. Jimin cảm nhận được sức nóng dồn ép lên cả hai, cảm nhận được đầu óc quay cuồng với đất trời, lý trí mờ tịt đi.
Trước mắt Jimin bây giờ chỉ có Yoongi, kẻ chân thành ôm cậu vào lòng, kẻ sẵn sàng đánh đổi trách móc và nguy cơ rủi ro đem đến niềm vui và sự an ủi cho cậu. Cậu thừa nhận, bản thân nhiều lần ghen tị với các cặp đôi trên mạng khi có những khoảnh khắc lãng mạn đến lạ nhưng về tới tai Yoongi thì là trò ấu trĩ và câu tương tác. Jimin đôi khi cũng tổn thương bởi những lời nói vô ý của Yoongi nhưng bù lại chính là những việc Yoongi làm khiến trái tim cậu luôn rung lên muốn nổ tung. Anh cứ vén bức màn lạnh lẽo nơi trái tim cậu, đặt vào đấy một đóm lửa dập dìu, lọt thỏm vào tâm trí mãi không buông bỏ được.
Yêu Yoongi cậu thừa nhận khó khăn có, hiểu lầm có, tranh cãi có, thậm chí là chiến tranh lạnh nhưng chưa bao giờ cậu thấy Yoongi để việc đó ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Thậm chí trên sân khấu, anh vẫn tương tác nhiệt tình với cậu và đặc biệt Min Yoongi, người tình 4 năm nay chưa một lần nói cậu phiền hà hay muốn chia tay cậu. Yoongi không phải kẻ ngốc luôn nhận mọi tội lỗi về phía mình để làm hòa, nhưng là người luôn chỉ ra sai sót và âm thầm giúp cậu sửa đổi. Một con người đặc biệt đến thế, từng chút từng chút xâm lấn trí não cậu, để rồi bây giờ đối với cậu Yoongi là tất cả.
Khi Jimin ngả đầu lên gối mềm sau cơn hoan ái qua đi, bàn tay vẫn khăng khăng nắm chặt cổ tay trái Yoongi, mắt mơ màng nhắm mở.
Yoongi hôn khẽ lên mắt Jimin, nằm đối diện cậu, vòng tay xoa hông cho Jimin. Thấy Jimin đáng yêu ửng hồng trong lớp chăn bông anh chỉ muốn tiếp tục đè cậu ra, tiếp tục ăn tươi nuốt sống, tiếp tục cuỗm lấy hết lí trí của cậu chôn vùi trong đáy lòng. Tên ngốc này khiến anh bật cười, vì tên ngốc này anh cũng không ngờ tới bản thân đôi khi cũng thật sự điên cuồng mải mê nhưng đổi lại chính là trái tim và lý trí của cậu lại khiến anh luôn sung sướng tê tái đến tận trung ương thần kinh.
Một Min Yoongi lạnh lẽo phát điên vì thành viên đáng yêu cùng nhóm, Yoongi nhếch mép, nếu một ngày mối quan hệ này đến tai Dispatch sẽ có hàng loạt tiêu đề bài báo tựa như trên ra đời, nhưng ai quan tâm chứ? Đôi khi yêu không phải khuôn phép, mà là phá vỡ quy tắc để tìm được mảnh ghép trong trái tim mình. Dám yêu dám chịu, điên cuồng tới tận bây giờ, Min Yoongi không sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top