liều thuốc


Có cả một thân hình nhỏ cuộn mình trong lớp chăn bông, say sưa đắm mình vào giấc ngủ dài miên man. Mãi cho đến khi mặt trời đã chạm lên đỉnh và mũi kim giờ đồng hồ bước đến số "9" thì mới có dấu hiệu động đậy.

Cậu trai nhỏ thức giấc, chớp đôi mắt nhòa liên hồi rồi dụi mắt, cậu ngồi dậy với mái đầu bù xù phồng lên như một đám tơ nhỏ bị rối lại với nhau. Chàng Jimin nhỏ này đang đảo mắt quơ tay để tìm kiếm gì đó. Bất chợt cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng trong lòng. Dường như có cái gì đó đã biến mất khỏi mong đợi của cậu.

- Yoongi, Yoongi à, anh đâu rồi?

Jimin liên tục lặp lại thêm hai ba lần nữa trước khi cậu đặt đôi chân nhỏ bé xuống sàn và rời khỏi giường. Jimin nhíu đôi mắt một mí lại tiếp tục lê từng bước đi tìm Yoongi của cậu.

Chẳng là đêm qua cậu khó ngủ, trằn trọc mãi tới hai ba giờ sáng mà vẫn không ngủ được thế nên hết ngó nghiêng lên trần nhà rồi nhìn bóng người to lớn nhắm mắt bên cạnh mà không dám ho he hay động đậy mạnh gì. Jimin nhắm rồi mở mắt liên tục như thế đến cả nửa tiếng đồng hồ. Khi đang trân trân giương đôi mắt và thở dài một hơi nhìn lên trần nhà, người tên Yoongi nằm bên cạnh bắt lấy eo cậu kéo sát lại gần lòng, đồng thời còn xoa mái đầu mềm như bông tơ của cậu. Nằm trong lòng người đấy, Jimin hít sâu mùi hương thơm mát toát ra từ cơ thể đối diện.

- Anh.

- Ngủ ngoan Jimin.

Cậu vươn vòng tay nhỏ bé ôm lại tấm lưng to lớn kia, khẽ khàng vùi đầu vào lòng Yoongi. Đối với cậu không có gì an toàn và ấm áp hơn vòng tay của Min Yoongi, bọc lấy cậu trong lòng, đầy yêu thương và ẩn nhẫn.

---

- Jimin em dậy rồi à? Em đã đánh răng chưa?

Jimim dụi đôi mắt nhắm tịt lại, mù mờ nhìn xuống một bàn đầy thức ăn, nhưng cậu lại chả để tâm đến. Lúc Yoongi tháo tạp dề quay lại đã bất ngờ vô cùng vì cậu sa vào lòng anh, không chần chừ nũng nịu để anh bế lên cao, hai chân cậu quặp sát người Yoongi, tay bắt chéo quàng qua cổ và dụi mái đầu nhỏ vào ngực Yoongi.

Anh đoán chắc cậu đã cảm thấy như nào khi không có anh bên cạnh.

- Ư, Yoongi, vào ngủ với em đi, em còn buồn ngủ, em muốn ôm anh ngủ.

- Dậy ăn sáng, nắng chiếu tới mông em rồi còn lăn ra ngủ nữa, em không được bỏ ăn sáng đâu. Anh đã cất công chuẩn bị đấy.

Cậu phản đối ngọ nguậy người, rung lắc trên người Yoongi, nhất quyết ôm chặt lấy hắn miệng mè nheo đòi về phòng ngủ. Nhưng anh quyết rồi, nhất định vẫn đứng đấy, xóc nhẹ cậu lên cho tiện ôm ấp và cùng ngả xuống ghế sofa. Jimin cảm nhận được điều đó, không phải cảm giác chăn ga mềm mịn ma sát cạ vào da thịt.

- Jiminie dậy đi nào!

- Không muốn, em muốn ngủ nữa mà!

Yoongi nhanh chóng bế cậu đứng dậy thêm lần nữa, ôm thứ mèo mềm nhũn thích bám người vào phòng tắm. Thả cậu đứng xuống bất ngờ, nhưng Jimin nào có thế nên nghiêng ngả tựa hẳn vào anh.

- Được, anh cho em ngủ tới lúc đói meo biết đường dậy tự tìm đồ ăn thì thôi. Cả tuần nay đi công tác không được thấy em nằm dưới thân như nào.

Dứt câu, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, Jimin mềm nhũn người run rẩy bám chặt lấy Yoongi. Không để anh kịp sà xuống môi mình, Jimin đã đấu tranh, tự thoát khỏi vòng tay quấn chặt lấy tấm thân nhỏ bé một mực đẩy anh ra ngoài và khóa chặt cửa phòng tắm lại.

- Được rồi em ăn sáng là được mà, anh ức hiếp em.

Yoongi bật cười, nghiêng đầu dựa vào cửa, tiếp tục buông lời chọc ghẹo cậu.

- Anh không ức hiếp em, anh bảo là anh sẽ đặt em dưới thân ôm em ngủ mà, em suy nghĩ cái gì thế?

- Anh...

- Không phải em thích thế sao? Anh đi cả tuần hẳn em quên anh luôn rồi nên muốn ôm lại cho nhớ mùi hương hả?

Yoongi bật cười khúc khích vì nghĩ đã chọc cho Jimin đã sượng đến muốn nổ tung mặt mày nên mới im ỉm như vậy nhưng nào có ngờ khi Jimin bật cửa đi ra mà lại cúi đầu, vùng vằng khỏi cái nắm tay của anh. Thấy lạ và lo lắng, Yoongi mới quay người cậu lại, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé nhìn vào mắt cậu, đau lòng thay Jimin đang khóc, mũi cậu đỏ ửng mà hai bên má chảy dài nước mắt, thậm chí còn nấc lên từng tiếng một. Vôi vàng kéo cậu vào lòng và hôn nhẹ lên tóc cậu, Yoongi xoa tấm lưng mảnh mai.

- Anh xin lỗi, đừng khóc.

- Em đã rất nhớ anh, anh đi một tuần về em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, không ngủ nhưng cũng chỉ muốn ôm anh, sao anh có thể nói như thế. Anh không biết những đêm nhớ anh nhiều đến nỗi em đã phải dùng đến thuốc ngủ, em...

Cậu chợt nhận ra mình vừa nói ra điều gây họa nên khiến cho anh mới đẩy tách cậu ra và trợn ngược mắt nhìn cậu, càng vì thế mà siết chặt vai Jimin khiến cậu nhăn mặt vì đau điếng.

- Em nói cái gì? Em dùng thuốc ngủ? Jimin em điên rồi phải không? Nói cho anh biết em uống được bao nhiêu viên rồi, anh đưa em đi tẩy ruột ngay lập tức. Sao em lại có thể như vậy hả?

- Đúng, trước đó em đó em đã dùng thuốc ngủ. Em không nói với anh vì anh đang đi công tác bận việc nhưng sao anh có thể đối xử với người anh cưới về chưa đầy một tháng như vậy. Sao anh bỏ em đi công tác không nói một lời, anh bỏ em đi công tác lúc em còn đang nằm ngủ trên giường, em đã rất sợ, em đã phải gọi cho anh nhưng anh đang họp, em đã phải ngồi chờ để được nghe thấy giọng anh. Và bây giờ em phải đứng đây nghe anh mắng em và đòi đưa em đi tẩy ruột. Em thấy mình nhỏ bé trước anh nên mọi điều anh nói em đều nghĩ là đúng, nhưng cảm xúc của em, em không muốn anh đùa giỡn. Anh đã làm em rất buồn, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em xin lỗi nếu em khiến anh bực bội và khó chịu.

Jimin đã nức nở sau khi nói một tràng dài như thế, bao nhiêu uất ức đều mạnh mẽ tấn công tới hệ thần kinh của anh một cách nhanh chóng, xót xa nhìn cậu vẫn còn nức nở, hóa ra anh đã để cậu thiệt thòi đến như vậy. Vậy ra Yoongi cũng mường tượng được cậu trong buổi sáng anh đột ngột bỏ đi hôm đó, cậu đã thức dậy và sợ hãi như thế nào khi Jimin vốn là một người nhạy cảm về mặt tâm lí và anh thì suýt quên béng mất điều này.

Hối hận và đau lòng liền thúc giục anh ôm Jimin để vỗ về nhưng chưa kịp nắm lấy cậu một lần nữa, Yoongi đã thấy bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng rời khỏi phòng.

Jimin ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, dự định đưa tay lên lau nước mắt còn vương lại trên má, nhưng liền bị cản lại và nắm lấy. Ấy thế nhưng má cậu liền được bao bọc lại bởi bàn tay to lớn hơn và ngón cái xoa đều lên gần mi mắt cậu, nhẹ nhàng đem hết nước mắt chà xát lên ngón tay.

Yoongi kéo mặt cậu quay sang bên trái và đặt nụ hôn lên môi cậu, ngọt ngào như rót vào miệng Jimin thứ mật ong hảo hạng. Anh rời môi cậu, hôn lên trên trán cậu một lần nữa, yêu thương và chiều chuộng nhìn Jimin.

- Em không cần tự lau nước mắt, anh sẽ tự làm điều đó cho em. Nào ngoan ngồi ăn sáng với anh.

Min Yoongi kéo ghế đến ngồi sát gần bên cạnh cậu, đặt cốc sữa còn ấm lên tay Jimin và gắp đồ ăn đặt vào bát cho cậu.

Tuy là có tủi trong lòng nhiều nhưng bản thân Jimin không muốn gây khó dễ cho anh. Jimin là một kiểu người rất hay sống và suy nghĩ cho người khác, tin người, dễ mủi lòng, dễ bị người khác làm cho im lặng đến khuất phục. Đặc biệt là với Yoongi, người mà cậu yêu thương rất nhiều. Trong mắt Yoongi, Jimin ngoan như vậy, sống hiểu chuyện, tựa như một viên ngọc trai sáng giữa những sự khắc nghiệt tăm tối của xã hội. Anh biết điều này chứ, giữa một người trải qua nhiều chuyện, chai lì qua từng cảm xúc và một người có tâm hồn nhạy cảm như thế thì chấp nhận yêu đương là chấp nhận những sai sót lẫn những tính cách của người kia. Cả hai người họ hoàn toàn hiểu điều đó.

Jimin ăn xong bữa sáng và yên lặng đứng ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ qua tấm cửa kính chạm sát sàn nhà trong ngày nghỉ cuối tuần của cả hai, còn trong khi đó Yoongi đã vừa rửa chén xong. Anh hướng mắt đến bóng dáng nhỏ bé tần ngần đứng gần cửa sổ, không nhịn được bước đến kéo thụp cậu vào lòng và khóa chặt hai tay ở vòng eo thon gọn của cậu, gác cằm lên vai Jimin.

- Yoongi...

- Anh xin lỗi em nhiều mà, sáng hôm đó anh đi sớm vì sợ thấy em khóc khi anh đi công tác, anh cũng không ngờ là nhiều cuộc họp quan trọng đến vậy nên để em chờ. Anh cũng không hiểu tâm ý của em nên buông lời trêu chọc, nhưng anh không đùa giỡn tình cảm của em, anh chỉ muốn không khí vui vẻ hơn thôi, nếu nó làm em tổn thương thì anh xin lỗi. Sau này mỗi lần đi công tác anh hứa sẽ thức em dậy, anh sẽ ôm em và hôn em trước khi đi được chứ. Nhưng em đừng dùng thuốc ngủ mà, nó thực sự không tốt, em không ngủ được thì gọi điện cho anh, hứa với anh không?

- Em hứa, sẽ không dùng thuốc ngủ nữa. Nãy em nặng lời rồi, anh chỉ muốn đùa vui thôi, em xi...

Anh áp lưng cậu vào cửa kính, đè lên môi Jimin hôn lấy hôn để không cho Jimin nói hết lời, cậu nhắm mắt, tận hưởng dư vị khi giao hòa lấy môi lưỡi cùng anh, bao giờ cũng vậy, chỉ cần anh ép hôn cậu thật sâu cũng dùng đến lưỡi, khuấy cho cậu như tan ra trong dịch vị ngọt ngào. Tay Yoongi luồn vào áo, xoa tấm lưng cậu rồi trượt ra phía trước lần mò lên hai núm hồng mềm mại mà dùng hai ngón tay bóp vào. Jimin đỏ mặt vì đằng sau cậu là toàn cảnh Seoul mĩ miều, thế nên cậu có cảm giác như cả thành phố đang chứng kiến chuyện này. Nhưng Yoongi hôn mãi không buông, lại còn kích thích trên người cậu, Jimin ưỡn mình không để ý cọ phần dưới vào đũng quần Yoongi, anh bắt eo cậu lại, hai người dính vào nhau sát rạt.

- Ư..ưm...Yoongi...

Cậu cố gắng nói run thành tiếng trước khi anh cho thêm một tay nữa vào trong áo cậu. Rời môi, Yoongi đem cậu bế xóc lên vai, bước vào phòng ngủ và thả bịch cậu xuống giường, không nhân nhượng trước sự phòng thủ của Jimin mà giật tung hàng cúc áo trên người cậu quăng xuống sàn nhà, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu vào, Jimin non mềm như một miếng bánh gạo chỉ chờ cái liếm mép và vểnh ria của một chú mèo lớn lao tới và nuốt trọn vào bụng thôi. Yoongi nhìn ngắm thế là đủ liền tóm lấy eo cậu kéo sát vào người, gương mặt này, mái tóc này, thân hình này, tất cả đối với anh đều rất đẹp và dường như đúc sẵn chỉ để của riêng Yoongi này chiếm giữ thôi vậy.

- Yoongi anh ổn không?

Jimin cất tiếng hỏi khi hay tay cố thủ trước ngực nhưng chẳng được bao lâu khi anh lại sấn tới gỡ tay cậu ra và ấn ngược cậu xuống giường.

- Không hề ổn một chút nào, anh vừa ăn xong lại đói, lại còn...
- Rất thèm em nữa.

Chưa kịp cất lời Jimin đã lẩy bẩy run rẩy khi Yoongi ngậm một đầu ngực của cậu, khua lưỡi đảo quanh khiến người cậu rùng mình mà nổi cả da gà, Jimin há miệng rên rỉ.

Yoongi lại ghé lên cổ Jimin cắn mút mạnh bạo và gần như là muốn bật máu khi anh rời miệng ra khỏi. Tay không chần chừ buông cổ tay Jimin ra lần xuống chiếc quần thun đùi của cậu, vén lên và vuốt ve khắp đùi.

Cảm giác này tác động lên từng nơ ron trong người cậu, những đụng chạm này khiến cậu nhớ nhung ngày đêm trong cả tuần qua. Jimin câu chặt cổ Yoongi, dường như không có ý định rời ra cũng bạo dạn hôn lên môi Yoongi đòi hỏi yêu thương. Đỡ lấy lưng cậu, một tay Yoongi kéo tuột cái quần cậu xuống quá đầu gối, nhanh chóng lột trần phần trên của bản thân, áp lên thân cậu, ma sát trực tiếp lên từng tấc da tấc thịt của Jimin.

- Thật điên người Jiminie.

Nắm lấy vật con đang ẩn dưới lớp quần duy nhất trên người cậu, Jimin nổi hết da gà, cắn môi che mặt.

- Đừng, em không...chịu nổi nữa.

- Anh mới là người phải nói câu đó Jimine, em làm anh cứng ngắc hết lên đây này.

Bóp lấy cậu nhỏ của Jimin, Yoongi ranh mãnh thượt lưỡi vào miệng cậu, đổ tràn mật vào khoang miệng của Jimin, dịch tiết nước bọt tràn một bên khóe miệng cậu men theo cằm mà nhiễu xuống gối. Jimin bị hôn và kích thích đến mù mờ tầm nhìn, dựa vào cảm tính và tuân theo đụng chạm của anh. Cũng vì thế đã không nhận ra cả hai đã trần truồng và đắm vào nhau từ bao giờ.

Yoongi kéo trong hộc tủ bên cạnh, bóp lấy một lượng gel bôi trơn, xoa lòng bàn tay và nhét hai ngón vào bên trong tiểu động Jimin khiến cậu giật nảy mình lên cấu vào vai Yoongi, vết cào đó tiếp tục khiến anh nhấn chìm cậu vào biển tình sâu hơn. Jimin không thở được, thít chặt tiểu động khẽ đẩy vai Yoongi.

- Anh...Em đau...quá..

Bụng cậu trướng lên mỗi khi anh nhét đầy hai ngón tay vào sâu tận trong, có cảm giác như sắp nổ tung mất rồi.

- Chịu đau một lát nữa đợi anh đưa em lên chín tầng mây. Đau trước sướng sau.

Jimin phụt cười trước câu nói mang đầy tính thực tế của anh, nhưng liền khó chịu ra mặt khi anh rút hai ngón tay ra lại còn chẳng chịu lấp đầy cậu mà đâm tới, khiến Jimin vừa trống trải vừa lo anh dồn hết sức ghì eo cậu đâm một đường xé toạc người Jimin ra hay lật người cậu lại nhồi lên tới cuống họng, cậu đã rút kinh nghiệm từ những trận làm tình trước khi cưới rồi.

Nhưng cậu sai rồi, mỗi lần nhét vào trong cậu anh đều có những tư thế khiến cậu hét toáng lên. Lần này anh nhét nhẹ phần đầu vào nâng hai chân cậu lên tay, nhấc bổng cậu lên cao, đâm ngược lên trên một phát không thể nào bức người hơn. Jimin hét lên một tiếng, thẫn người, mi mắt hoen ướt khẩn cầu nhìn anh.

- T..to quá...Sao nó lại lớn...như vậy Yoongi?

- Là vì em đấy.

Đau như thế Jimin nhịn không nổi thít chặt vách thịt lại, ép lên tính khí đang cương cứng của anh. Yoongi thở trầm xuống, khàn giọng phà vào tai cậu

- Em siết chặt như vậy làm gì, thả lỏng ra, anh mới đâm chết em được.

Jimin cong người xuống hô hấp loạn xạ thả lỏng tiểu động ra, cảm thấy đủ không gian vừa phải, Yoongi lợi dụng đâm tới, thúc liên tù tì vào bên trong, cậu ngửa cổ bật khóc vì bị tấn công bất ngờ, Jimin cấu lên da của anh. Tiếng rên la đứt quãng hợp chung với tiếng động va chạm từ mông của cậu lên hông của anh khiến cho căn phòng tuy to lớn nhưng sặc mùi nhục dục.

- Ch...chậm lại...Yoongi, em....em chịu không được...a..

- Hôn anh.

Jimin vươn tới đê mê môi lưỡi với anh, tiếng rên ư ử đọng lại trên miệng Yoongi, âm giọng rên càng cao hơn khi Yoongi tăng tốc độ lên và ma sát ra vào kinh khủng hơn trên người cậu. Như sắp đặt cực đỉnh, anh siết chặt người cậu ra vào mạnh mẽ thêm nữa, cuối cùng phun trào bên trong Jimin. Người cậu mềm như bún, thở gấp gục đầu vào lồng ngực Yoongi. Cũng vừa nhận ra mình bắn mà không cần cậu hay anh chạm vào, nhớp nháp dính lên cả Yoongi lẫn cậu. Jimin vội dùng tay lau đi tinh dịch dính tung tóe trên người anh.

- Em..em xin lỗi

Anh thả cậu xuống giường, hôn lên tóc và trán cậu, ân cần nâng mu bàn tay Jimin lên và để lại dấu hôn trên đó. Cậu sượng chín mặt, bặm chặt môi quay mặt đi chỗ khác. Anh cúi xuống, tham lam liếm mút lấy vai cậu, bắt đầu động thân dưới thêm lần nữa, Jimin nhắm tịt hai mắt, hô hấp khó khăn, không khí dường như cô cạn quanh chóp mùi cậu, chỉ ngửi được duy nhất thứ hương thơm tự nhiên của người phía trên thôi. Anh nhấp hông, nhấp đến đâu Jimin buông lời rên rỉ đến đấy, hai tay cậu đặt trên bờ ngực trần của Yoongi, mê loạn cùng đưa đẩy tới cao trào, anh cúi xuống ôm lấy thân cậu, đầu óc phù đầy sương khói.

- Jiminie ah, thật sự, anh muốn làm em có thai.

Jimin nghe vậy liền xúc động đến không nói nên lời, run rẩy ôm lấy Yoongi khi anh bắn trọn hết tinh hoa của bản thân vào bên trong người cậu.

- Em cũng...muốn mang thai của anh...Nữa đi Yoongi...

- Em nói gì cơ, anh nghe không rõ?

Yoongi rút ra khỏi nơi ấm nóng mặc dù tính khí còn chưa buông kiếm và vẫn dựng ngược lên. Jimin khó chịu như rơi từ trên mây xuống thẳm, lấy hai tay che gần hết gương mặt đỏ ửng.

- Không nói nữa, anh trêu em.

- Không hề, anh đang quan tâm em.

Chủ ý cầm lấy vật to lớn chạm lên cửa hậu khiến lỗ nhỏ mấp máy, Yoongi cắn lên vành tai cậu, Jimin rên nhẹ lên một tiếng.

- Nói lại, em muốn anh làm cái gì nữa?

Hai bàn tay lần đến bóp lấy bờ mông căng mẩy của Jimin, rồi đét nhẹ vào đấy, Jimin xấu hổ thôi rồi.

- Em muốn....anh làm nữa.

- Làm gì nữa?

- Làm em...nhiều lần nữa.

- Nhiều lần nữa như nào?

Jimin muốn độn thổ đi cho xong, lý trí tự đánh không ngờ bản thân lại ủy mị và có thể oằn đến như thế.

- Thì là nhiều lần nữa, anh đáng ghét.

Không nói thêm lời nào Yoongi nhanh chóng lật người Jimin đặt áp xuống giường, lại từ phía sau đâm vào, đem hết chiều dài lẫn ma sát như kích điện liên tục vào người cậu, Jimin cảm thấy bản thân đã nhạy cảm đến mức làn gió lùa qua cũng khiến cậu rùng mình đến không tả được. Yoongi bóp lấy hai quả đào tròn mẩy bày trước mắt anh, điên cuồng đâm rút như kiếm được sung sướng khi hoan lạc.

- Anh sẽ thao em đến khi em toàn mùi của anh thì thôi, a đúng rồi thả lỏng như thế, rất tốt.

Jimin đã khóc khô cả nước mắt, dường như ngoài nấc và rên rỉ ra cậu còn chẳng thể biết biểu cảm như nào nữa. Anh lại được một lúc tăng tốc độ cuồng bạo lên trút lên tiểu động đỏ ửng, bắn tiếp thêm một lần nữa, Jimin có cảm giác thậm chí có khi bụng cậu trương to lên không phải vì thai mà là vì tình dịch của Yoongi, anh liên tục nhồi và phóng thích hoang dại đến cậu có cảm giác như sắp lên cả cuống họng. Giữ nguyên tư thế đó anh đè lên thân quay mặt cậu ra phía sau mà tiếp tục miệng giao miệng, lưỡi quấn lưỡi.

Buổi sáng hôm đó, Jimin nhớ không sai đã phải cùng anh bắn thêm mấy lần nữa mới thôi, bỏ cả ăn trưa mà ôm lấy nhau quấn đến tận hai ba giờ chiều, Jimin bị thúc đến phát sốt, sau khi lau sạch người cho cậu Yoongi đã ôm cậu ngủ tới tận bảy tám giờ đêm cả hai mới mệt mỏi thức giấc, riêng Jimin còn quần Yoongi thêm nửa tiếng trên giường mới chịu ngồi dậy ăn cháo.

- Có anh bên cạnh thực sự ngủ ngon hơn bình thường.

- Vậy sao, vậy em quen mùi chưa, chưa quen mùi lát nữa anh làm tiếp cho quen.

Thật vô sỉ, Jimin chun mũi với Yoongi. Anh vươn tay tới, khóa cậu vào lòng.

- Anh là thuốc ngủ của em Yoongi, vừa là thuốc ngủ vừa là thuốc bổ.

Jimin xoa xoa mái đầu của Yoongi một cách nhẹ nhàng nhất.

- Nếu đã vậy từ nay về sau mỗi đêm bên cạnh đều sẽ ôm em ngủ còn nếu đi xa công tác thì anh gọi cho em đến khi em ngủ được thì thôi. Sẽ làm thuốc của em suốt đời, được chứ?

Jimin hạnh phúc tựa đầu vào lòng Yoongi nghe tiếng tim anh đập mạnh như nào và thầm nhắm mắt cám ơn định mệnh vì đã đem anh đến bên đời, không bỏ rơi cậu, luôn ôm sát cậu đi bên cạnh và đặc biệt còn luôn yêu thương cậu, may mắn như hôm nay, Jimin tự thầm đoán kiếp trước hẳn bản thân đã phải hi sinh nhiều thứ lắm để được gặp anh như ngày hôm nay.

- Được.

Yoongi vừa là thuốc ngủ vừa là thuốc bổ của cậu, của riêng một mình Park Jimin mà thôi. Mỗi đêm về trằn trọc có anh bên cạnh vỗ về, sáng sớm mai tỏa nắng đều có người ôn nhu thức dậy và nấu ăn sáng cho cậu, còn gì hoàn hảo hơn để cậu đòi hỏi không.

---------------------

Tui hum có định viết H cho chap này đâu nhưng mà mọi người thương tui nhiều quá, tui cũng thấy có người rcm fic tui trên cfs rùi, rấc là cám ơn mọi người lunnnnnnnnnnn, mọi người tiếp tục ủng hộ tui nữa nhaaaaaaaaaaaaa💜💜💜

Hany cám ơn mng rấc nhìuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top