J'aime
Lại là một buổi sớm chói mắt lôi gã ra khỏi giấc ngủ, một tay làm bánh có tiếng trong vùng. Để chắc chắn bản thân cần có thời gian tỉnh ngủ và làm vệ sinh cá nhân tránh khỏi thằng nhóc đã quấy rối gã suốt ba tháng nay, Yoongi đã cố vươn mắt để tắt mọi thông báo từ máy điện thoại. Cái thói quen này hình thành cũng từ khi thằng nhóc đó bám lấy gã và gã thề với trời rằng nếu cậu còn khiến gã bực tức lên nữa thì gã sẽ không tiếc một cái bánh để ụp thẳng lên mặt cậu, trừng trị cái thói đeo bám dai dẳng và lải nhải phiền phức.
Min Yoongi và nhân viên bắt đầu mở cửa tiệm bánh cho một ngày mới, chỉ sau nửa tiếng, bóng dáng của vị khách đầu tiên bước vào. Dường như đây là điều quá quen thuộc nên gã vẫn mặc kệ tiếng chuông cửa kêu lên khi có người mở, gã biết cậu ta sẽ mất nửa tiếng đi lòng vòng quanh tiệm mua mấy thứ đồ lặt vặt mà cậu bảo cần cho tiết học ở lớp hôm nay và lúc tính tiền sẽ cố tình đưa tiền mặt lớn để câu giờ nhân viên phải tìm tiền để trả cậu lại tiền thừa. Đối với cậu ta, thì đó là điều bình thường, vì sao ư? Vì cậu ta là Park Jimin, một thiếu gia đúng nghĩa, một cậu ấm của một gia đình khá giả ở Seoul, nhìn chiếc xe riêng chỉ để cậu đi học mỗi ngày cũng đủ làm người ta cảm thán. Học tại ngôi trường quốc tế chi phí cực kì đắt đỏ ở thủ đô Seoul này.
- Yoongi à hết bánh cuộn kem rồi sao? Em cần nó cho bữa trưa ở trường.
Jimin khom người xuống chống cằm nhìn gã đang lau dọn và chuẩn bị nguyên liệu, nhân viên đều luôn hiếu kỳ nhìn phản ứng của gã trước hành động mờ ám của cậu thiếu niên.
- Buổi trưa chúng tôi mới có, bây giờ chỉ có bánh bao hấp thôi.
- Vậy em sẽ gọi bánh cuộn kem và địa chỉ trường như mọi khi anh nhé, khi nào làm xong có thể để cho em hai cái không?
- Được.
Cậu lại rút số tiền có mệnh giá lớn ra và đưa nó trực tiếp cho gã, gã ậm ừ thở dài nhận tiền và tìm tiền thừa cho cậu. Nhưng Jimin đã rời khỏi tiệm bánh và tự bốc đại một cái bánh hấp trong nồi rồi mới đi, trước khi lên xe riêng để đến trường. Gã tặc lưỡi ném lại tiền vào trong, cái thằng nhóc ranh quỷ quyệt đó, mỗi sáng nó đến cho tiền gã giống như một người cha cho tiền con ăn sáng vậy, lòng tự trọng của gã sẽ bị xúc phạm nếu người ngoài nhìn vào và tưởng Jimin đang bao nuôi gã nhưng tiền mà, cậu ta có lòng đưa thì hắn nhận, chẳng ai bắt ép cậu đưa, Yoongi tặc lưỡi cho qua.
- Aishhhh, cái thằng nhóc phiền phức đấy sáng nào cũng đến, muốn tống cổ cho nó khuất mắt chết đi được.
- Nhưng biết sao được.
Một nhân viên lên tiếng, tay chân chăm chỉ làm nhưng miệng không ngừng nói.
- Cậu Jimin ấy giống như thuộc dạng khách vip của tiệm vậy, mỗi sáng đều đến, đều đặt bánh, có hôm mua cả thùng, có lý do gì để đuổi chứ?
- Đúng, mà đẹp trai như thế không biết đã có người yêu chưa nữa?
Gã dừng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc dang dở, thì sao? Có gì cho gã bận tâm? Dù cậu có lập gia đình đi chăng nữa gã cũng sẽ chẳng để ý đâu. Một trong số nhân viên ở đó húych vai người còn lại thì thầm vào tai nhau, họ chỉ liếc khẽ gã rồi quay lại công việc của mình.
Đúng như mọi ngày bình thường khi tiệm bánh gần hết giờ làm, Jimin lại tung tăng xuất hiện khi cậu vừa tan học.
- Yoongi à bánh cuộn kem hôm nay vẫn xuất sắc lắm. Này, hay em thuê anh về làm bánh riêng cho em ăn hàng ngày nhé, em hứa sẽ đối xử và yêu thương anh thật nhiều.
Nhân viên đang thu dọn và sắp xếp ở đó bị sốc nặng trước lời nói của cậu, thả thính ở mức độ như thế có thể coi là một người quá dễ dãi rồi không. Nhưng gã vẫn bình tĩnh, bởi vì đây không phải là lần đầu của cậu nói mấy câu mà với gã, nó thật ngớ ngẩn và ấu trĩ.
Tất nhiên là với ông chú ba mươi hai tuổi đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, thằng nhóc học trễ một năm vừa tròn mười chín này cũng chỉ là một đứa nhóc chưa từng trải mà thôi.
Tin cậu đi, Yoongi rất khó ở và ít khi cười, trông gã cứ như một ông cụ ở cái thành phố này vậy, gã khá cọc cằn, ít nhất là với cậu, ấy thế nhưng Jimin mê cái dáng vẻ khi tập trung nặn hoa hay trang trí bánh của gã, một thợ làm bánh cực kì quyến rũ và ngầu.
- Ngày mai em được nghỉ, anh có cần em tới giúp gì không?
- Là cậu tự nghỉ hay nhà trường cho nghỉ?
Jimin híp mắt cười tươi và đặt ly Americano đá lên bàn. Với tay muốn chỉnh tóc cho Yoongi nhưng gã lại cau mày né đi chỗ khác.
- Em được nhà trường cho nghỉ, em có bao giờ cúp tiết đâu, trừ phi anh muốn em cùng anh...
- Này nhóc, hết giờ rồi, mau về đi.
Gã vỗ nhẹ lên vai cậu, ngắt ngang lời nói và chỉ về phía đồng hồ muốn nhắc nhở cho cậu là tiệm bánh đã hết giờ rồi, đáp lại hắn là cái cười gượng mà thấp thoáng dáng vẻ muốn ở lại nhưng có chần chừ như nào gã cũng chỉ khó chịu nhìn cậu nên Jimin vỗ vai gã rồi vui vẻ ra về với chiếc xe hơi đỗ sẵn gần đấy. Min Yoongi nhìn chiếc xe chuyển bánh đi, trong lòng cũng đột nhiên chùng xuống và im ắng một khoảng nhưng hết giờ là hết giờ, gã khóa nốt cánh cửa tiệm.
Buổi đêm ập về trên những con đường lớn và thủ đô ồn ào huyên náo. Jimin lượn một vòng ở khu chợ đêm, cậu ngắm nhìn nhịp sống dồn dập và xô bồ trôi qua trước mắt, bất giác cảm thấy bản thân thật cô đơn là lẻ loi, thật muốn cùng ai đó đi lượn vòng khu chợ đêm vùng cậu một buổi, Jimin cũng thèm cảm giác được vui vẻ bên cạnh người mình thương nhưng sao khó khăn quá. Cùng ngày, cậu mang được một quyển sách về trong một sự kiện triển lãm, bàn về việc phải tán người trong mộng như thế nào cho chuẩn và Jimin thức trắng cả đêm để đọc.
Ngày hôm sau, Jimin thức dậy sớm, xem qua quyển sách một lần nữa và ăn mặc thật đẹp để đến quán bánh của gã như mọi ngày thông thường, cậu muốn thử bắt đầu công việc bán bánh, vì Min Yoongi là người thường hay có mặt để quản lí việc này nên cậu càng háo hức và mong chờ hơn mọi hôm.
- Park Jimin, đứa con này, hôm nay con không có lớp học thêm mà?
Jimin suýt quên mất người giám hộ khó tính của gia đình, bà Park mặt mày không mấy vui vẻ khi thấy Jimin xúng xính quần áo và tíu tít đem theo cả giỏ đồ.
- Mẹ hả? Con nhờ bác tài đưa đến chỗ làm thêm ấy mà, chỉ là làm thêm thôi, con cũng muốn kiếm thêm thu nhập nên là hôm nay...ừm, con nghĩ là, hừmm...... con nghĩ là...
Jimin ấp úng cắn môi.
- Là gì?
Mẹ Park gằn giọng với cậu khiến Jimin trở nên lúng túng.
- Ai chả biết công tử Park có cả một phòng đồ trang trí hàng hiệu chất đống kia đâu chứ, đi làm thêm cái gì, con cần thiếu bao nhiêu tiền đến mức phải đi làm thêm?
Jimin cắn răng thở dài với căn phòng xa hoa của mình sau câu nói của mẹ mình, hóa ra đây là nỗi khổ của người giàu mà Jimin cảm nhận được, nhưng dẫu sao cậu hi vọng lần thật lòng này mẹ cậu sẽ cho phép.
- Thực ra con thích một người, và hôm nay con muốn đến để phụ giúp cùng họ... Nên mẹ có thể cho phép con được....
- Mẹ đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi hả Jimin? Con là đứa con trai...
- Mẹ... Con đã suy nghĩ kỹ rồi mà, con sẽ không hối hận đâu, con sẽ chấp nhận với quyết định của mình.
Bà Park bước đến, câu một câu hai cấu mạnh vào tay Jimin. Rồi búng vào trán cậu, nom như một hình phạt nhỏ khiến Jimin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Tôi biết đối tượng của anh rồi đấy, đi đi, lần sau bảo cậu ta giảm bớt độ béo trong bánh giùm tôi.
Mặc dù bị phát hiện, Jimin phụt cười nhưng cũng không quên ôm người mẹ đáng kính một cái, trước khi dắt điệu bộ hồ hởi đó ra xe đến tiệm của gã.
Mẹ Park thở dài, dù sao thì Jimin đối với bà vẫn là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời, bà cũng không quá khắt khe về chuyện yêu đương của con cái, tất nhiên, bản năng của một người mẹ luôn mong muốn con được như bao người khác, nhưng không có nghĩa phải hoàn toàn giống, bà hiểu cảm giác và tâm lý của con về vấn đề này, nên ít nhất bà không nói nhưng vẫn luôn âm thầm ủng hộ những đứa con của mình.
Jimin trước tiên ghé đi ăn sáng ở một quán ăn rồi tiện thể đặt toàn bộ đồ uống của Starbuck cho mọi nhân viên của Jimin còn riêng cậu, khư khư giữ một ly Americano đá hoàn hảo nhất cho gã thôi.
Vừa đến tiệm, Jimin đã tự nhiên mở cửa bước vào như một thói quen hằng ngày, cậu đặt chục ly đồ uống lên trước mặt gã và bắt đầu đưa cho nhân viên trong của tiệm Min Yoongi.
Gã cảm thấy thằng nhóc này đang có một ý định gì đó không được tốt đẹp cho lắm nên gã từ chối ly Americano của cậu mặc dù đó là thức uống ưa thích của gã, Park Jimin thảnh thơi đặt ly Americano xuống trước mặt Yoongi và cậu bắt đầu dạo quanh cửa hàng.
- Này Park Jimin, tôi sẽ gọi cảnh sát tới nếu cậu có ý định tiếp tục ở lại đây quấy rầy đấy.
Jimin vờ như không nghe vì đây chẳng phải lần đầu gã nói như thế, chung quy chỉ là câu quen miệng với gã mà thôi. Jimin tìm được lý do phù hợp không ngần ngại nói liền với gã.
- Hôm nay có vẻ có một người nghỉ rồi, năng suất sẽ không như mọi khi đâu. Thế này, em tình nguyện làm việc không công cho anh, đảm bảo chất lượng và hoàn toàn miễn phí, tin em đi.
- Cậu có từng làm công việc này bao giờ chưa thế?
Jimin liền bật ngay với gã.
- Tất nhiên là rồi.
Thực ra là chưa, nhưng Jimin tự dặn lòng sẽ tập trung cao độ mà làm việc cho thật tốt, cậu vừa nói dối gã, nhưng nếu không nói dối Jimin sợ sẽ chẳng được gã im lặng để cậu lại trong tiệm nữa mất. Jimin lặng lẽ tìm một chiếc khăn bắt đầu lau tủ kính và dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh cửa tiệm bánh. Cách Jimin nói cười vui vẻ với nhân viên ở cửa tiệm thu hút sự chú ý của Yoongi, gã thỉnh thoảng liếc đến Jimin, thậm thụt quan sát hành động của cậu.
Mặc dù Min Yoongi không thích cậu nhưng gã phải thừa nhận, Jimin hoàn toàn là một cậu trai trẻ đầy năng lượng và vui tính, có những lúc gã ngây người mỉm cười vì cậu quá dễ thương hay đơn giản chỉ là cách pha trò của cậu hài hước và dí dỏm.
Cậu tận dụng mọi kỹ năng để sống sót qua bốn tiếng đồng hồ, tới giờ nghỉ buổi trưa, mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, Jimin chợt nhận được cuộc gọi, cậu chạy ra khỏi tiệm và không may va phải vào Yoongi, khi gã vừa trang trí xong một chiếc bánh kem rất cầu kì. Kem dính hết lên người cậu và tóc nữa, nhưng cái đáng lo hơn Jimin nhìn về phía Yoongi, sai lầm lớn này cậu không biết phải nói với gã như nào, chỉ thấy gã rất thịnh nộ, mất bình tĩnh và hất tung số tiền đền bù của cậu.
- Cậu không thể ở yên một chỗ sao? Thứ tôi cần không phải là tiền, tôi thừa khả năng đền bù cho khách nhưng nhờ cậu mà sau khi đền bù thì tiệm bánh của tôi sẽ bị đánh giá về sự chuyên nghiệp, trong khi nếu không có cậu thì bây giờ nó đã không như thế này rồi.
Jimin bối rồi, cậu vò nhăn nhúm gấu áo.
- Em xin lỗi, thực sự xin lỗi, em hơi vội điện thoại nên là không để ý, em giúp anh làm lại chiếc bánh mới được không?
- Không cần, đủ rồi Jimin, cho dù nhân viên của tôi có nghỉ cũng không đến lượt cậu phải thay thế vào, tiệm của tôi vẫn thoải mái tốt.
Cậu lùi lại trước những sự tức tối của Yoongi, cậu biết gã là một người rất dễ nổi cọc và càm ràm lớn tiếng, nhưng Jimin đang đối mặt với nguy cơ một thời gian dài sẽ không được gặp gã rồi đây.
- Yoongi, em thấy anh chưa ăn gì cả, em sợ đồ ăn sẽ nguội nên em đặt riêng cho anh nhưng vô tình không biết anh đang làm việc ở đó thật sự xin lỗi anh.
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không phải một thằng thiếu thốn để cậu luôn mua đồ ăn đến để lấy lòng, tôi không thích cách cậu làm, nó thật ấu trĩ và việc cậu xuất hiện mỗi ngày tại đây thật phiền phức, dừng lại được không?
Jimin lần đầu nghe hết mọi điều từ trước đên nay gã nghĩ về cậu, thực ra Jimin thật phiền phức, cậu học được rằng việc xuất hiện trước mặt ai đó nhiều lần tự khắc họ sẽ ghi nhớ và có ấn tượng sâu đậm về mình. Jimin chỉ có thể mua đồ uống và đồ ăn vì cậu không rõ cho lắm sở thích của gã, cách suy của cậu vậy mà lại là trò ấu trĩ trong mắt Jimin.
Yoongi đã gần ba mươi tuổi và gã nghĩ cái quái gì về việc bắt một đứa nhóc học chưa xong cấp ba lại phải sống thật khác đi và đòi hỏi nó trưởng thành, đặc biệt đó còn là Jimin. Gã là tình đầu của cậu, Jimin không có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này, cậu chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi.
Rồi cậu nhận ra cố gắng của bản thân dù lớn đến bao nhiêu cũng đều là dư thừa, là thất bại. Rằng trong mắt Yoongi, Park Jimin chỉ là một đứa nhóc vô cùng phiền phức.
- Em thích anh, Yoongi. Thích anh nên em nghĩ rằng mình nên làm anh vui nhưng không ngờ hôm nay lại phá hỏng ngày làm việc của anh, em thực sự xin lỗi, em sẽ làm việc lại và đền bù, rồi ngày mai em sẽ không làm phiền anh nữa.
- Không cần, cậu đi về luôn đi, còn lại tôi tự lo được.
Jimin ngước đôi mắt hoang mang nhìn gã nhưng không chậm trễ nhiều, cậu liền thu dọn đồ trả lại tạp dề và ra về trong căng thẳng. Cậu cứ nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều nhưng Jimin vẫn cứ giữ thái độ bình thản nhất khi về nhà, cậu khóa cửa phòng òa khóc khi bản thân như trăm sự đổ vỡ không thể kìm nén. Jimin nếm được mùi vị của từ chối, lại là từ người cậu thích bấy lâu, Jimin không biết bản thân nên làm sao cho phải bây giờ, cậu chỉ khóc để rồi đến hôm sau lại đau đầu và phải nghỉ học một bữa.
Yoongi sau hôm cãi vã không thấy cậu, gã vui vẻ treo biển mở bán với tâm trạng phấn khích hơn, gã dám chắc kiểu gì thằng nhóc mặt dày đó vài ba bữa nữa nó sẽ kiếm cớ để đến đây thôi nên Min Yoongi chồng những rổ bánh bao hấp lên bếp và cố định lại khung giờ làm của mình.
Nhưng gã đã lầm, hai ba hôm rồi một hai tuần nữa trôi qua, Jimin chẳng còn xuất hiện hay mở chiếc cửa và làm chiếc chuông kêu lên nữa. Và để mỗi khi làm bánh, nụ cười xao xuyến của cậu khiến gã mất tập trung nặn sai tạo hình, Yoongi lại ngày ngày nhung nhớ nụ cười đó của cậu. Thời gian qua đi nhưng mỗi lần tiếng bước chân lộp cộp vọng đến và tiếng chuông gió kêu lên ở cửa, Yoongi luôn ngóng trông Jimin sẽ là người bước vào. Sự mong ngóng đẩy lên thành nỗi nhớ, chỉ cần một chiếc xe đen đi ngang qua thôi, gã cũng dừng việc lại để nhìn và quan sát. Liệu có phải cậu đến hay không, nhưng rốt cuộc đó chỉ là những vị khách như bình thường khác như mọi hôm.
Cũng một ngày gần, Jimin xuất hiện, gã chẳng chuẩn bị gì trước như mọi hôm chiếc chuông cửa của tiệm kêu lên và nhân viên có chút ngạc nhiên nhìn cậu, bên cạnh Jimin là một thằng nhóc nhem nhúa, gầy gò. Cậu chỉ cho đứa nhóc rất nhiều loại bánh trong tiệm và khi nó ôm một tay đầy sụ, cậu vui vẻ tính tiền.
- Em có muốn lấy thêm gì không?
Nó lắc đầu nhưng lại lấm lét nhìn cậu trả tiền.
- Em có thể trả lại bánh được không?
- Sao vậy?
Thằng nhóc nắm chặt lấy ống quần của cậu và nói nhỏ.
- Em sợ mình lấy nhiều quá anh không đủ tiền.
- Nghe này.
Jimin ngồi xuống và xoa đầu đứa trẻ, lấy tay áo lau mặt cho nó khỏi những vết nhem nhuốc, cậu nhẹ cươig
- Em cứ mua gì tùy thích vì không chắc sau này có còn gặp lại anh nữa đâu, đừng lo về chuyện tiền bạc mà.
- Vậy sau này anh sẽ không đi xe buýt nữa sao?
Jimin lắc đầu, cậu có việc nên phải di chuyển bằng xe buýt bởi tài xế riêng nhà cậu bỗng có việc đột xuất xin nghỉ, Jimin đứng đợi ở trạm lục tìm tiền lẻ nhưng lại không có, cậu sực nhớ để quên ví ở nhà, khi tài xế xe buýt muốn nổi cáu vì cậu mãi chưa lên, đứa nhóc này cầm vài đồng tiền lẻ tới đưa cho cậu, đôi mắt nó sáng rực mặc dù đôi chân gầy nhẳng của nó đang run rẩy, Jimin vội cúi đầu cám ơn và lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, qua khung cửa sổ, cậu nói lớn.
- Ở đó đợi anh quay lại nhé.
Và để giữ đúng lời hứa, khi quay trở lại cậu đã đồng ý mua bánh cho cậu bé với tiệm bánh mà nó luôn mong muốn được nếm thử, và tất nhiên cậu phải bỏ qua sự khó xử để dắt đứa trẻ vào tiệm.
- Chúng ta về nhé?
Đứa trẻ gật đầu, nắm tay cậu và họ ra khỏi cửa tiệm. Gã đã chứng kiến tất cả, từ lúc đứa trẻ ấy đưa tiền cho cậu cho đến khi cậu dùng nụ cười ngọt ngào kia an ủi, Min Yoongi dám chắc người có tấm lòng thiện lương và thuần túy nhất trên đời này là cậu. Bằng một cách nào đó Jimin có thể khiến người khác mau chóng bị hạ gục bởi sự thiện lành ấy của cậu và một ông chú gần ba mươi như Yoongi không mấy ngoại lệ.
Hôm sau cậu lại không đến nữa, Yoongi lại rơi vào những ngày mong ngóng và chờ đợi cậu, đơn giản thôi vì một người như Jimin, tiếp xúc lâu ngày rồi cũng sẽ cảm mến và yêu quý, thậm chí là nhân viên của gã. Chỉ có gã là kẻ cứng đầu và thô lỗ mới ngu xuẩn đánh mất đi cơ hội để nhìn ngắm nụ cười của cậu mỗi ngày là vậy.
Cuối cùng, không bõ công chờ đợi, trước khi gã định tìm số của cậu để gọi, Jimin đã đến tiệm và cậu nói mình cần đặt bánh cho buổi sinh nhật tối nay của mình để đãi khách. Min Yoongi vừa hoàn thành trang trí xong chiếc bánh kem mà gã định rằng làm riêng cho cậu, Yoongi bước tới, nhân lúc Jimin chờ đợi hóa đơn.
- Nghe nói...hôm nay sinh nhật em nên là...ừm anh chuẩn bị một món quà để tặng em, cám ơn em vì thời gian qua vẫn luôn ủng hộ bánh của anh...Thật may vì em đến ngay lúc này nên là.
- Món quà đẹp lắm nhưng em xin lỗi, em nghĩ mình không thể nhận, em chỉ đến để đặt bánh cho tối nay thôi vì người giúp việc của em bận cả rồi. Làm phiền anh, hãy giữ lại nó cho mọi người.
Jimin cúi đầu rồi cậu di chuyển đến bàn thanh toán, Min Yoongi không để cơ hội chạy mất thêm một lần nữa, liền gặng hỏi cậu.
- Jimin, anh có thể nhờ em hôm sau ở lại để cùng giúp anh được không? Sau giờ học hoặc bất kỳ lúc nào em rảnh, hôm nào cũng được.
Min Yoongi mày thật chết tiệt và lí lẽ của mày thật vớ vẩn!
Gã lúng túng mân mê cái bánh bị cậu từ chối trên tay. Đây là câu mở lời của gã sau những ngày phân vân khó khăn, Yoongi chọn việc nhờ vả cậu ở lại cửa tiệm, gã nghĩ rằng mình nên làm lành với cậu và nói lời xin lỗi nhưng Jimin thì lại không nghĩ thế.
- Không, anh nói có thể tự làm một mình mà, không còn nhân viên thì chưa đến lượt em phải bước chân vào, đúng không? Hơn nữa em không có thời gian, em còn vài vấn đề trên trường nữa nên là em không thể.
Câm nín, câu nói của cậu vừa vặn họng gã. Gã muốn quay ngược cái lúc đó để ngăn bản thân bằng một cái tát nhưng tất cả đó vẫn chỉ dừng lại ở từ nếu. Jimin thở dài, cậu kéo khóa ba lô lại và rời khỏi tiệm bánh của Yoongi. Cho dù gã có muốn cậu ở lại đây cũng thật tốn thời gian cho cậu vì gã không thể nói thêm lời nào. Hôm nay là sinh nhật Jimin, tâm trạng Yoongi xuống hẳn.
...
Giống như phần lớn những người thất tình, Jimin chống cằm nhìn vô định vào khung cửa sổ. Những món quà mừng sinh nhật chất đầy dưới hộc bàn cậu cũng chẳng buồn mở ra xem, tương tư thật nhiều mà cũng thất vọng thật nhiều, gã luôn khiến cậu xao động mỗi khi nhìn thấy nhưng trái tim cậu đổ vỡ mỗi khi nhớ đến cách mà gã từng thẳng thừng từ chối.
Học gần xong tiết cuối, Jimin vẫn như người trên mây, mọi người xôn xao lên khi nhìn thấy những thùng các tông được chuyển vào lớp học. Giảng viên cũng xác nhận là không có ai đặt bánh cả và sau một hồi hỏi đáp bên vận chuyển họ được biết đã có người gửi đến gần ba mươi cái bánh để cả lớp cùng ăn mừng sinh nhật Jimin. Cầm chiếc bánh đặc biệt nhất trên tay và tấm thiệp màu hồng, đôi má Jimin hây hây đỏ và hoen mi ươn ướt, cái bánh này là lúc đầu giờ chiều mà gã tặng cậu nhưng Jimin đã từ chối.
Vừa tan giờ học, đã là chiều muộn rồi, Jimin phóng như bay ra khỏi lớp học, cậu chạy đến tiệm bánh của gã bỏ mặc cho tài xế riêng còn không kịp ngơ ngác, cậu đến vừa lúc Yoongi đóng cửa. Gã mở vội cánh cửa và nhìn Jimin chống hai tay xuống đầu gối để thở hồng hộc, cậu cố giữ lấy hơi thở và nhìn gã bằng một thứ cảm xúc khó tả.
Vì đâu gã đã làm ra những chiếc bánh đó. Rõ ràng cậu biết được hành động này không nằm trong một ngày làm việc của gã, không thể nói gửi lộn vì giảng viên nói với cậu người này chắc chắn muốn chúc mừng sinh nhật Jimin.
- Là anh đã gửi nó đúng không?
- Gửi...gửi gì cơ?
Yoongi cố tình phớt lờ ánh mắt cháy như lửa đốt của cậu. Gã thấy mình do dự.
- Đừng giả vờ không biết, những cái bánh này rõ ràng không phải anh làm để bán đúng chứ?
Jimin nổi giận hét lên, tại sao lại làm như vậy với cậu, nếu Yoongi không thích cậu tại sao lại luôn gieo cho cậu những điều ấm áp đến nghẹn lòng như thế. Yoongi thở dài, gã cũng không muốn đôi co với cậu.
- Đúng, chúc mừng sinh nhật em Jimin. Đáng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không nên cư xử khiến em tiêu cực như vậy.
- Rốt cuộc đây là như nào hả Yoongi? Rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào với anh đây hả?
Gã im lặng.
- Có lẽ tôi nhận thức được sự tồn tại của em trong cuộc sống hàng ngày của mình, một điểm nhấn, một cột mốc khiến tôi ngoảnh lại. Và tôi ước mình sẽ được bên em, không phải khăng khăng em bên mình mà là muốn nhìn thấy em đi loanh quanh trong tiệm tôi thôi cũng được, sự phiền phức của em làm tôi nhận ra điều đó, và Jimin, em không tiếp tục đến làm phiền tôi được sao?
- Đừng nói những lời sến sẩm đó, anh ghét chúng mà. Và cũng đừng cố gắng, anh nói tệ lắm.
Jimin ngắt ngang lời.
Gã nhẹ vuốt lên mái tóc cậu, lấy hết dũng khí rồi mới áp bàn tay lên má Jimin, hơi ấm từ bàn tay của gã khiến trái tim cậu mềm nhũn. Rõ ràng chúng hoàn toàn thành công làm dịu đi vết thương lòng của cậu. Jimin vuốt nước mắt đang trực trào rơi, thật may mắn, bàn tay của Yoongi dường như đỡ lấy nó.
- Mau xin lỗi em đi.
Yoongi nhìn Jimin và cậu cũng chỉ đáp lại gã là ánh mắt đó thôi. Nhẹ nhàng lắm và ngọt ngào lắm.
- Xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Vì mọi tổn thương tôi gây ra cho em.
Gã ngoan ngoãn trả lời cậu, môi Jimin giãn nở một nụ cười mãn nguyện, Jimin không phải là người nhỏ nhặt, cậu dễ dàng tha thứ và bao dung, cậu biết Yoongi là người từng yêu và trước đó gã không mấy tốt đẹp với mấy mối tình, nhưng Jimin tin rằng từ nay gã có cậu, cậu sẽ thay đổi được điều đó. Trong làn gió nhẹ tênh, gã lấn tới muốn hôn cậu nhưng Jimin lùi lại một bước và chặn môi gã.
- Vì em chưa hết giận nên anh sẽ không được hôn em bây giờ đâu.
Cậu lấy trong cặp sách một cây bút ghi lên cánh tay gã số điện thoại và địa chỉ của cậu, Jimin căn dặn gã phải đến, cậu sẽ đợi. Nhưng Yoongi luyến tiếc, gã níu tay cậu, ánh mắt trông đến đáng thương. Jimin quay nhìn tài xế, biết ý cậu tài xế ngồi trong xe chuyển bánh đến một điểm cách đó không xa.
- Em chờ anh tối nay nhé?
- Jimin...
Áp lực dồn lên tim cậu khiến nó đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, cậu ôm gã, một cái ôm dịu dàng, Yoongi cúi đầu hôn lên tóc cậu, mùi thơm của hoa cam vương lại trên đầu mũi gã. Jimin chỉ phớt môi nhẹ trên khóe môi Yoongi rồi nhanh chóng rời đi, trước khi lên xe cậu còn quay lại vẫy tay chào Yoongi.
- Anh nhớ phải tới và đem loại bánh mà em thích tới đấy nhé.
Loại bánh cậu thích? Chờ đã!
Không kịp rồi, xe đã lăn bánh đi mất. Gã còn chưa kịp hỏi rõ cậu, vì có những hôm gã thấy cậu chọn bánh hạnh nhân nướng, có hôm thì chọn bánh cuộn kem, hoặc cậu sẽ mua cả chiếc bánh kem dâu tây về. Và chỉ chuyên tâm với công việc làm bánh và để nhân viên thanh toán, Yoongi đã không có đủ thời gian để ý chuyện này và bây giờ gã cảm thấy hơi bối rối. Nhưng rồi gã quyết định chuẩn bị hết một buổi chiều, lúc bước ra khỏi nhà đã là bảy giờ tối.
Hi vọng sẽ không để cậu đợi lâu!
Mất khoảng hai mươi phút để đi từ nhà hắn tới địa chỉ mà cậu đưa. Trời đêm ở Seoul tối mịt chỉ có ánh đèn vàng dưới những xa lộ được thắp sáng lên nhuộm vàng thành phố. Gã có dịp mở to mắt chứng kiến gia thế của cậu khi đỗ xe ở bãi gửi xe riêng và những vị khách không phải tầm thường bước xuống từ những con xe hạng sang nặc mùi tiền. Đó là chưa nói đến giúp việc tấp nập cúi chào khách mời.
- Yoongi à, bên này.
Gã nghe thấy tiếng gọi khi gã bước vào sân trong, thấy Jimin hớn hở chạy đến, quay sang thấy cậu đã chạy nhào đến trong lòng gã, mặc dù có kha khá người khách đang có mặt tại đấy. Như một phép lịch sự, Yoongi trầm giọng ừm nhẹ một tiếng rồi ôm cậu vỗ nhẹ lên lưng. Jimin nhờ giúp việc dẫn gã lên phòng mình, cậu bảo gã đợi cậu trong phòng, Jimin sẽ quay lại nhanh thôi.
Đúng là không ngoài dự đoán, phòng ngủ cậu không những rộng rãi lại còn rất đơn giản và tiện nghi. Vì là sinh nhật Jimin nên có vẻ cậu đã trang trí nó thật đẹp, cách bố trí này cũng thuận mắt gã. Yoongi đặt hộp bánh lên bàn, đáng lẽ nên làm nó to hơn một chút, gã thầm trách.
Ngồi chờ một lúc, Jimin mang một chai rượu và hai ly thủy tinh đặt xuống bàn. Sự chú ý của cậu vô tình va phải hộp bánh đặt trên bàn.
- Em chỉ trêu thế thôi không ngờ anh mang thật. Em cần anh tới là chính thôi mà.
- Thật ra là anh cũng không biết em thích bánh gì nữa nên anh đã làm thử nó lúc chiều hi vọng em thích.
Jimin đã tít mắt lên cười thích thú khi cậu thấy đó là một cái bánh kem trái cây tuyệt đẹp, và xem này, cậu đoán nó sẽ rất ngon vì dưới bàn tay của thợ bánh Min, mọi món bánh đều trở nên thật vừa miệng.
- Em có thể ăn thử được không?
- Hãy thắp nến đã.
Jimin gật đầu, cậu mau chóng đi tìm một hộp quẹt và để gã cắm những cây nến lên bánh sau đó thì cậu đốt nến lên, chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện rằng cậu muốn cảm ơn thứ tình cảm này, đây sẽ là điều đẹp nhất mà trong mấy chục năm qua cậu có được và hi vọng nó sẽ tiến triển theo một bước tiến đẹp, Jimin thổi nến.
Phấn khích cắt bánh, Jimin tấm tắc khen khi cậu vừa ăn thử một miếng đầu tiên. Không hổ danh L'aime lại luôn nổi tiếng như thế. Gã thấy vui vì cậu thích nó, ít nhất điều này khiến gã cảm thấy công sức này bỏ ra vì cậu không hề uổng phí.
Yoongi đưa ngón cái quẹt lớp kem trắng dính trên khóe môi của cậu, ánh mắt si tình trở khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Gã tiến tới từng bước cho đến khi Jimin hơi bối rối mà chạm vào cạnh bàn, đẩy bó hoa trên bàn rớt xuống đất. Không, với tình cảnh này họ sẽ chẳng để ý xung quanh đâu. Bất ngờ, gã nhấc cậu ngồi hẳn lên bàn, Jimin bám vào vai gã để giữ thăng bằng, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hai bờ môi cách nhau chỉ một phân. Cậu hơi đỏ mặt, gò má phớt hồng khi bản thân đang cố gắng làm quen điều này.
- Anh đã đợi em cả một buổi chiều.
Những ngón tay lướt nhẹ trên da mặt cậu, mẫn cảm đến từng dây thần kinh. Jimin khẽ thở hắt, tìm đến môi gã mà trao đi. Chỉ một mình cậu mở mắt trong khi nụ hôn vẫn tiếp diễn, đôi mắt cậu long lanh hạnh phúc vì người mà cậu luôn đem lòng thương nhớ đã có thể đường đường chính chính cùng cậu âu yếm trong phòng. Jimin đắm mình vào nụ hôn cùng Yoongi, như một chất nghiện, cậu lại càng không muốn rời ra. Mái đầu nhỏ nhấp nhô khi Yoongi ấn tới, cái cảm giác si mê này nuốt chửng lấy hai con người họ! Jimin thỏa mãn ngửa đầu khi đôi môi gã trượt trên cổ cậu và cắn nhẹ, kết thúc một màn âu yếm nóng mắt.
- Chúc mừng sinh nhật em, Jimin.
Họ mỉm cười, một cách đằm thắm và đầy yêu thương, giống như trong mắt họ đã có đối phương trở thành mục tiêu duy nhất.
Mẹ Jimin hé cửa sau khi bữa tiệc kết thúc và bà thì lại không thấy đứa con trai nhỏ đâu trong suốt cả buổi tiệc. Bản năng người mẹ mách bảo, phu nhân họ Park âm thầm đóng cửa và bảo tất cả người giúp việc lui xuống, vì thứ bà vừa thấy là một đôi tình nhân ôm ấp nhau thật nồng cháy.
- J'aime trong tiếng Pháp là người tình tôi yêu, coi bộ là một người lãng mạn đấy. Khá lắm con trai.
Cmn tôi còn tính viết cả cảnh nóng cơ nhưng mà do bố cục không đồng đều nên sau khi phân chia để viết lại xong tôi nghĩ, mình dừng là được rồi nếu không sẽ bị điên mất:vvvv Tổng cả bản gõ lẫn nháp và bị xóa đi là 30000 từ cả thảy, oh men=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top