Chương 7

  Jimin hỏi mượn máy laptop của Taehyung rồi ngồi co chân lại ở góc phòng, bắt đầu mở máy lên. Cậu lên mạng bắt đầu dùng đầy đủ mười ngón tay em bé của mình gõ bàn phím lạch cạch lên thanh tìm kiếm, dòng chữ "SUGA"  được cậu lần lượt ấn từng chữ, khi ngón tay cậu vừa ấn xuống nút enter, hàng loạt hình ảnh cho đến thông tin chi tiết đầy đủ có thể biết được lần lượt xuất hiện trên màn hình máy tính. Cậu tiếp tục ấn vào đường link ở đầu trang, đó là Wikipedia, một nơi luôn cung cấp, cập nhập những thông tin cơ bản hết mức có thể của chủ đề đó.

  Cậu nheo mắt đưa khuôn mặt sát lại gần màn hình, đọc cẩn thận kĩ càng từng dòng chữ, thông tin được nhập trong đó.

[ Tên nghệ sĩ : Suga.

Tên thật : Min Yoongi.

Ngày sinh : ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba.

Tên nghệ danh khác : Agust D.

Nghề nghiệp : Rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm.

  Anh từng có sự nghiệp ở Underground trước khi được Bighit Entertainment tuyển chọn, đào tạo và cho gia nhập vào đội hình ba người, nhóm lấy tên là BTS và được debut ở năm hai nghìn không trăm mười ba, ngày mười ba tháng sáu. Anh hợp tác chung với hai người khác là RM và JHope. Đến năm hai nghìn không trăm mười sáu thì Suga phát hành Mixtape mang tên "Agust D" đánh dấu sự nghiệp solo của anh, cũng từ đó mà cái tên BTS bỗng dưng nổi như cồn, như diều gặp gió, sự nghiệp trở nên nổi tiếng hơn lúc trước và giành được nhiều giải thưởng danh giá,...]

  Và sau đó, ở dưới đây hoàn toàn chỉ liệt kê những cái tên giải thưởng, thành tích triển vọng mà cả nhóm đã đạt được, chúng đều được gạch chân hay tô đậm lên để thu hút sự chú ý từ người đọc, ngoài ra còn có vài chi tiết khác về anh, nhưng những điều đó lại chẳng quan trọng và cần thiết cho cậu lắm. Ngón tay nhỏ nhắn ấy tiếp tục di chuyển con chuột, kéo xuống dưới, một hình ảnh minh họa nghệ sĩ liền hiển thị lên khi cậu kéo xuống. Đó là hình ảnh của anh chụp cho album gần đây nhất, làn da trắng trẻo mềm mịn ấy nổi bật như phông nền trắng đằng sau, từ chiếc áo sơ mi trắng đến cà vạt và rồi chiếc áo khoác nâu sáng tô điểm lên phong cách lịch lãm vô cùng, mái tóc xoăn xám khói đội lên chiếc nón màu xanh tím, biểu cảm khó hiểu của anh trong bức hình cũng ấn tượng không kém.

  Đôi mắt anh đã thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

  Cậu cảm nhận được điều gì đó lạ vô cùng trong ánh mắt ấy, chúng khiến cậu như cứng đờ vài giây và đắm chìm trong điều đấy. Jimin vô thức đưa ngón tay lên màn hình, chạm vào nơi tấm hình ấy, giống như chạm vào khuôn mặt ấy.

  Cậu dám chắc chắn với bản thân mình rằng người mà cậu đã tìm kiếm trên mạng, ngay trước mặt cậu chính là người cậu đã trao cho nhau ánh mắt vô tình ấy hôm ở bệnh viện, cậu nhớ rõ điều đó.

"Jimin, cậu đang làm gì đấy?" - bất chợt Taehyung đứng trước mặt cậu, tay cầm cốc nước mát lạnh, thắc mắc hỏi.

"À à..., tớ...tớ chỉ đang tìm kiếm thứ này chút thôi!"

"Oh, là Suga sao? Chẳng phải đây là người mà tớ đã tra trên mạng tìm hiểu lần trước đây à?"

"Đúng rồi, dù sao chúng ta đã lên thành phố sống đã khá lâu, Bighit Labels là một công ty nổi tiếng mà không hiểu biết được một điều gì thì cũng thật là ngớ ngẩn."

  Taehyung đứng chống nạnh nhìn cậu bạn, nheo mắt lại có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không ý kiến hay trả lời lại mà uống ực hết cốc nước rồi quay lưng đi làm việc khác, lúc này Taehyung chỉ vừa mới tắm xong và thay đồ ngủ, cậu vớ lấy một cây chổi rồi bắt đầu quét khắp nhà. Còn Jungkook thì đợi anh mình tắm xong rồi mới dám tắm, cậu định rằng xong sẽ ngồi yên vị trên ghế để làm bài tập và ôn lại bài, dù gì mai cậu cũng có bài kiểm tra.

  Thời gian lại trôi qua nhanh, kim đồng hồ đã chạm đến con số mười giờ tối, giờ mà cả ba đứa trẻ bắt buộc phải đi ngủ. Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, Jungkook thì vươn vai đầy uể oải, hai người họ trở về với chiếc đệm giường êm ấm, đắp chăn lên mà ngủ, lúc này Jimin vẫn còn ngồi một góc ở phòng, chăm chú tham khảo từng thông tin chi tiết hết mức có thể về người nghệ sĩ Suga ấy, dù cả cơ thể lẫn đôi mắt đều đã mỏi mệt, muốn cụp mắt xuống và hoàn toàn vắt kiệt năng lượng bên trong người, nhưng cậu vẫn ráng sức mà trụ lại.

"Anh ấy...kiên quyết đến vậy sao?" - Jungkook lén lút hé đôi mắt ngắm nhìn Jimin, rồi thì thầm vào tai Taehyung đang nằm bên cạnh.

"Chịu thôi, tính khí của Jimin là vậy, anh cảm giác cậu ta gần như muốn ám ảnh luôn cái tên đó vậy."

"Anh ấy chết mê chết mệt luôn rồi à?"

"Không, cứ nghĩ đơn giản là tình cảm giữa Fan với Idol thần tượng đi, người ta được đào tại tại công ty có tâm nên cần phải có tài năng và danh vọng, tiền tài, còn về nhan sắc thì khỏi bàn cãi, bảo sao ai nhìn vào lại chẳng mê chứ?"

"Phải rồi..." - như nhìn nhận ra được vấn đề nan giải, khó giải quyết ở đây, Jungkook đành thở dài một hơi rõ rệt rồi quay đầu sang bên kia mà ngủ, Taehyung thấy vậy cũng quay lưng, chìm vào giấc ngủ sâu.

  Suga là nghệ sĩ, là thần tượng, là Idol nổi tiếng có danh vọng cao trong lẫn ngoài nước, Fan hâm mộ đều có mặt trên toàn thế giới, mỗi tháng mỗi năm đều có thể kiếm được tiền tỉ từ việc lưu diễn concert trên khắp nơi, bán những cuốn album hay những món liên quan. Anh gần như có tất cả mọi thứ mà một con người thèm khát và ghen tị, thậm chí còn đứng trên đỉnh cao của sự thành công. 

 Một lượng người hâm mộ đông đảo luôn ủng hộ nhiệt tình là quá đủ với tình cảm của anh.

  Jimin cùng lắm cũng chỉ là một trong những người hâm mộ như nhau cả thôi, anh chắc chắn...sẽ không quan tâm gì đến cậu, chưa kể hai người đều là con trai, không dại gì mà đem tình cảm trao cho nhau để rồi phá hủy tất cả mọi thứ trong nháy mắt.

---

  Ngày hôm sau, cũng là buổi đầu tiên cho công việc đột ngột, bất đắc dĩ của cậu, đó chính là việc nhận làm đồ ăn chiều cho bạn của chị quản lí Oh Sanny mà cậu đã đồng ý nhận làm hôm qua. Ngẫm nghĩ lại, cậu cảm thấy mình khá ngốc nghếch khi nhận việc này, chúng khó hơn cậu tưởng tượng nhiều, mặc dù chính bản thân cậu tự làm khó bản thân mình chỉ vì đó là công ty có tiếng tăm nên cậu cần phải làm sao cho chúng thật hoàn hảo và ngon lành.

  Vừa về đến nhà là cậu đã lao thẳng vào bếp để chuẩn bị, bắt đầu nấu nướng thức ăn, cậu lựa kĩ những món ăn được bảo quản trong tủ lạnh, làm nóng chảo và tiến hành nấu ăn, thao tác tay của cậu trở nên nhanh nhẹn hơn trước, một điều mà chưa từng xuất hiện trước đây. Phong cách nấu ăn của Jimin vẫn như cũ, gọn gàng, tiện lợi nhưng vẫn giữ được mùi thơm và vị ngon đặc trưng của món ăn đó, mẹ cậu đã căn dặn rằng đừng vội vã, hấp tấp nấu nướng mà đánh mất đi hương vị tuyệt hảo bên trong món ăn đó, hãy tưởng tượng mình là một nghệ sĩ, đầu bếp tài ba hay đại loại như thế, món ăn trước mặt mình là nghệ thuật, phải thực hiện thật tỉ mỉ và tinh tế, để rồi sao thành quả cuối cùng không khiến mình cảm thấy thất vọng mà vô cùng tự hào về nó, đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trong lòng mình. Jimin vẫn nhớ rõ lời dặn ấy mỗi khi bà dạy cậu nấu ăn.

  Khi cậu yêu thích điều gì đó, đặt tất cả sự tâm huyết và tình cảm vào trong đó.

"Taehyung à, tớ đi nhé, tớ sẽ trở về sớm thôi." - cậu gói lại chiếc túi vải đựng hộp cơm nóng hổi mà mình vừa làm xong.

"Được rồi, đi cẩn thận đấy."

"Anh Jimin nhớ mua bánh với sữa chuối cho em nhé!" - giọng Jungkook reo lên.

"Ừ, anh nhớ rồi, trên đường về anh sẽ ghé vào cửa hàng tiện ích nào đó và mua về cho, ở nhà ngoan ngoãn với Taehyung đấy, nghe chưa?" - Jimin mỉm cười xoa đầu Jungkook rồi mang giày lên, rời khỏi nhà.

  Cậu bước xuống từng bậc thang rồi tiến vào khu giữ xe, chiếc xe đạp của Taehyung vẫn ở vị trí cũ đó, không khó để cậu có thể tìm ra trong một rừng xe máy hay xe đạp thế này, cậu nhanh chóng dắt chiếc xe khá cao này ra ngoài khỏi khu giữ xe. Vì độ cao của nó nên mỗi lần cậu trèo lên ngồi đều khá khó khăn và tốn thời gian, cậu cẩn thận đeo chiếc túi một bên mình, cố gắng nâng niu nó như một quả trứng, dù sao đó cũng là thành quả đáng khen của cậu mà.

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đồng đều, đôi chân ngắn ngủn của cậu gắng sức mà đạp bánh xe mà chạy, vì đã từng đi đến nơi đó nên bây giờ vấn đề địa chỉ, đường đi không còn là vấn đề rắc rối của Jimin nữa, cậu cứ mà thong thả đạp xe. 

  Khung cảnh ánh chiều tà thực sự rất lãng mạn, màu đỏ chói và cam như đang hòa lẫn cùng với nhau, mặt trời sáng rực màu cam vàng nằm ở cuối tận bầu trời, tất cả như đang tạo nên một bức tranh hoàn mĩ đến đẹp đẽ vô cùng, làn gió mát thổi ngang qua Jimin khiến cậu hơi rùng mình vì hơi lạnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thỏa mãn, dễ chịu vô cùng. Mái tóc mềm mượt bay theo chiều gió, cậu nhắm đôi mắt lại, mỉm cười mà tận hưởng điều này, hiếm khi nào tâm hồn cậu cảm thấy thanh thản như thế này, nhất là sau khi chịu đựng áp lực từ trường lớp, bạn bè hay công việc cậu mới nhận gần đây, chúng góp phần tạo nên sự thay đổi thói quen thường ngày của cậu.

  Không biết cảm giác yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu.

  Chiếc xe đạp nhỏ bé chạy trên con đường rộng lớn, tấp nập cuối cùng cũng đến được nơi mà gọi là công ty Bighit Label nổi tiếng ấy, cậu dừng chân trước cánh cửa chính của công ty như trong yêu cầu, và chờ đợi ai đó đến nhận lấy phần ăn này. Cậu vừa vươn vai ra thì đã có người gọi lớn tên cậu :

"Jimin, em đến rồi sao?" - quản lí Sanny từ trong công ty  bước ra ngoài, tiến đến gần cậu.

"Vâng, em chỉ vừa mới đến thôi, em xin lỗi nếu em có đến muộn nhé."

"Haha không sao, cũng vừa kịp giờ đấy thôi."

"Đồ ăn đây nha, vẫn còn nóng hổi, em làm xong là phải tức tốc đến đây đấy." - Jimin mỉm cười một cái thật tươi rồi đưa chiếc túi cho cô, Sanny nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng cô chỉ lấy ra chiếc hộp cơm bên trong rồi trả lại chiếc túi vải cho cậu.

"Ngày mai chị sẽ trả lại hộp cho em. Mới ngày đầu mà đã làm tốt rồi đấy, hi vọng về sau em tiếp tục kiên trì phát huy như thế, chắc chắn bạn chị sẽ không thất vọng khi chọn em đâu." - Sanny cười nói rồi quay lưng bước trở lại vào trong công ty. Nhìn từ đằng sau, dáng người cô cao hơn hẳn, mái tóc nâu nhạt dài đến ngang lưng, trang phục staff gọn gàng, thật ra dáng người lớn trưởng thành, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn giữ được nét trẻ của riêng mình. Đợi đến khi bóng dáng chị quản lí khuất hẳn vào bên trong kia, cậu mới sực tỉnh trở lại.

  Jimin thắc mắc rằng có thật sự người bạn của chị quản lí Oh Sanny là người đã yêu cầu việc này hay không, chị ấy không nêu rõ người đó là ai hay tên gì, thậm chí là địa vị bên trong công ty ấy, phải là người có chỗ đứng khá cao mới có thể làm chuyện này, thuê hẳn một người bình thường lạ mặt không chắc sẽ đủ tin tưởng như cậu, cô ấy không sợ cậu sẽ bỏ thuốc độc hay cái gì đó vào trong thức ăn hay sao? Ngoài ra ngài chủ tịch của Bighit Label, Bang Shi Hyuk mà cậu đã vô tình biết được khi đang tham khảo thông tin từ ngày hôm qua, không hề có phản ứng gì luôn ư? Không thể tin nổi một nơi như vậy có thể làm việc kì lạ như vậy.

  Dù sao chốt lại cậu vẫn tò mò khuôn mặt của chị ấy, nhất định một ngày cậu sẽ tìm ra và giải quyết được bí ẩn này, cứ xem như số phận cậu lạ, có duyên với chuyện này đi, đây cũng là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Jimin đóng lại mớ suy nghĩ vớ vẫn từ khi nãy, lấy đôi chân đạp xe về nhà, trên đường đi cậu còn dừng chân, ghé vào một tạp hóa nhỏ bên đường, mua bánh và sữa cho đứa em yêu quý của mình, đồng thời còn mua thêm vài nguyên liệu nấu ăn khác để mà dự trữ, cậu sợ rằng ở nhà sẽ không còn đồ ăn nào trong tủ lạnh nữa, vả lại đây cũng là ngày đầu của công việc, còn khá lâu đến ngày nhận lương nên cậu cũng cần phải tiết kiệm từ thức ăn cho đến tiền bạc chi cho sinh hoạt thường ngày.

  Có vẻ như lại thêm gánh nặng về tiền bạc nữa rồi...

---

  Ngày qua ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu đã học cách làm quen với một chút thay đổi trong cuộc sống, thói quen hằng ngày của cậu, từ việc thức giấc hằng đêm để ôn bài cho lượng kiểm tra một tiết hay mười lăm phút càng ngày tăng lên theo thời gian, vội vã làm cơm phần và mang chúng đến công ty, chính xác hơn là cô gái là bạn của chị quản lí kia, nhưng trong mắt cậu người đó vẫn là một ẩn số, rồi lại phải trở về nhà sau khi mua thêm đồ ăn tích trữ. Mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại thường xuyên đều đặn, gần như chúng đã hòa nhập vào như một phần trong cuộc sống của cậu. Tất nhiên là vẫn không thể thiếu những căn bệnh kì lạ thường hay xuất hiện đột ngột, dày vò, hành hạ cậu mỗi khi chúng tới, những lần đột ngột bất tỉnh tại lớp hay ở nhà, được đưa thẳng đến bệnh viện và điều trị ít hay nhiều ngày liền, mùi thuốc sát trùng lảng vảng bên cậu, những đơn kê thuốc cùng với vị đắng của nó, cậu đều quá quen với những điều này. Những chuyện ấy đều góp phần làm cho Jimin ngày càng bận rộn hơn so với một cậu học sinh cấp ba, còn về vấn đề tiền lương ấy, nếu trừ đi phần chi cho nguyên liệu đồ ăn cho công việc thì còn lại số tiền cậu nhận được khá là lời, suy ra được rằng công việc này không tệ chút nào!

  Mọi thứ cứ ngỡ như đã đâu vào đấy thì đến một ngày...

  Sau khi chị quản lí Sanny đã nhận hộp cơm rồi bước vào trong công ty như thường ngày, Jimin định quay xe lại mà ra về thì cậu cảm thấy cổ họng mình hơi khô khan và khát nước, mà khổ cái cậu lại không mang theo chai nước bên mình, trong lúc loay hoay, phân vân không biết nên làm sao thì cậu vô tình phát hiện ra cứu tinh của mình bây giờ, một chiếc máy bán nước tự động được đặt gần đó, chỉ cách cánh cửa chính của Bighit một chút, Jimin mừng rỡ liền chạy lại chiếc máy, đút tiền vào và nhấn số tương ứng với chai nước bên trong, cậu tận hưởng cảm giác mát lạnh, sảng khoái vô cùng mà chai nước mang lại, chúng từ từ ngấm vào bên trong người cậu. Khi đã uống gần hết chai nước, Jimin chuẩn bị quay lưng trở lại xe đạp thì vô tình nhận ra bóng dáng chị Sanny thấp thoáng ở công ty, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Tính tò mò lại nổi dậy, cậu lén lút chạy lại gần cửa chính, nấp đằng sau bức tường kế bên, thò đôi mắt ra nhìn vào bên trong ấy, đúng thật là cô đang trò chuyện với ai đó, Jimin càng cố ngước đôi mắt lên để nhìn rõ vào bên trong hơn nữa mới có thể nhìn thấy người đang nói chuyện.

  Là Suga...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top