Chương 3
"Yoongi à, sao anh bị bệnh mà không báo cho em chứ, làm em lo muốn chết đây, xém xíu lại bị chủ tịch phạt trừ lương vì không theo dõi anh nữa." - Haori chu mỏ lên, làm nũng đủ kiểu, vờ như mình thật đáng thương.
"...anh xin lỗi, nhưng chúng ta tốt nhất đừng nên quá thân thiết, đám nhà báo hay công ty chủ quản mà phát hiện ra thì sẽ không yên đâu."
"Gì chứ? Chẳng phải anh biết rằng em đã khổ sở ra sao để xin vào công ty với tư cách là quản lí riêng cho anh, em phải giấu giếm đủ thứ lận đấy! Không lẽ...anh hết yêu em rồi ư?"
"Không không, anh đâu có ý đó..." - Yoongi vội vã dỗ dành cô gái ấy.
Hai người mãi mê trò chuyện, đùa giỡn với nhau đến mức như quên đi mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Cánh cửa phòng một lần nữa lại vô tình được mở ra, lần này là bóng dáng của hai cậu con trai ra dáng vẻ như học sinh cấp ba, chiều cao lại tầm cỡ như nhau. Một người thì có mái tóc vàng nhạt, người còn lại có màu tóc nâu hạt dẻ, hai người đều ngó nghiêng xung quanh và cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến cảnh tượng thân mật trước mắt.
Trong suy nghĩ của hai đứa trẻ cấp ba ấy, họ trông thật ngớ ngẩn, thật chẳng giống với siêu sao, thần tượng toàn cầu gì đó và quản lí của công ty nổi tiếng cả, hoặc ít nhất hai đứa trẻ ấy cũng không hề biết đó là người nổi tiếng.
"Taehyung? Jungkook? Hai cậu đến rồi sao?" - Jimin bất ngờ reo lên khi trông thấy hai người bạn thân thiết của mình.
"Jimin ahh, tớ nhớ cậu quá đi mất!" - Chưa kịp để cho người bạn của mình ngạc nhiên thêm phút giây nào nữa, Taehyung liền nhảy vồ đến, ôm chặt lấy cơ thể của Jimin không một chút chần chừ nào.
"Anh Jimin à, em có mang cơm đến cho anh này, tự tay em nói làm theo công thức của anh đã dạy đấy!" - Jungkook hí hửng khoe hộp cơm mình vừa tự làm ở nhà cho cậu xem. Vừa mở nắp hộp ra, mùi hương ngào ngạt, thơm ngon từ bên trong liền tỏa ra bên ngoài, khói nóng toát lên từ miếng thịt sườn còn nóng hổi, khiến cho cái bụng trống rỗng đang kêu cồn cào của Jimin liền dở chứng kêu lên.
"Cho anh hả? Mau đưa nó cho anh đi!" - cậu chịu không nổi mà định vồ đến, bắt lấy món ăn ngon lành kia, nhưng xui xẻo thay cậu lập tức bị Taehyung giữ lại và đè xuống giường, còn Jungkook thì cầm hộp cơm, né tránh ra chỗ khác, đồng thời lè lưỡi ra trêu chọc cậu.
"Hứ, làm sao dễ dàng vậy được!"
Nhận thấy hai người họ có ý định trêu chọc mình, Jimin vùng vẫy, kêu ca đủ thứ, cố gắng thoát khỏi vòng ôm đầy tình cảm của Taehyung, còn Jungkook thì cứ đung đưa đồ ăn qua lại trước mặt cậu. Ba đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau thì cô gái quản lí riêng của Yoongi kia bỗng nhiên nổi điên lên, tức giận quát lên :
"Này, không thể giữ im lặng được à?!"
"Như thế thì liên quan gì đến bà chị?" - nghe xong, Jungkook quay lại chống nạnh, tỏ vẻ khó hiểu khi cậu thừa biết rằng từ khi nãy đến giờ cả cậu và hai người kia đều chưa làm gì quá mức đến ồn ào cả.
"Ơ hay, ăn nói hùng hồn quá đấy, dám gọi chị là bà cô ư? Nói cho nhóc biết, chị đây là quản lí của..."
"Thôi ngay đi, Haori!" - Yoongi quát lên, ngăn cho cô không được hoàn thành câu nói của mình, anh thừa biết tính tình của cô ta, rằng mỗi khi nóng giận lên, Haori sẽ nói tất cả những thứ gì liên quan để nâng đỡ, chứng tỏ sự uy quyền hơn thua người khác, kể cả những bí mật thầm kín nhất. Chính vì thế, nếu chẳng may cô ta nói ra mối quan hệ nguy hiểm này, chẳng sớm cũng muộn, số phận của anh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm mất.
Nghe lời nói Yoongi, Haori đành ôm cục tức vào trong lòng, hờn dỗi trở lại chỗ ngồi, đồng thời chỉnh lại trang phục làm việc của công ty lại cho ngay ngắn. Anh thở dài mệt mỏi đành nằm dài ra giường để nghỉ ngơi, nhưng lén lút liếc con mắt qua kế bên, dòm ngó đám trẻ kia thử xem. Lúc ấy, Jungkook cũng hầm hực quay đầu lại hướng kia, ngồi xuống nền đất bên dưới, hình ảnh ba đứa trẻ ấy vô tình lọt vào đôi mắt của anh, gợi lên điều gì đó thật quen thuộc nhưng có vẻ kí ức ấy đã bị lãng quên đi phần nào, anh không nhớ rõ điều đó là gì.
"Em tự làm hết sao? Bé con của anh giỏi quá, không uổng công anh dạy em công thức nấu ăn." - Jimin tấm tắc khen ngợi khi tận hưởng phần cơm hộp của Jungkook làm.
"Haizz, tớ bảo em nó ở nhà mà cứ nằng nặc đòi đi thăm cậu cho bằng được."
"Tại sao em không được đi thăm cơ chứ?" - Jungkook cáu gắt lên khi nhớ lại rằng mình đã khổ sở như thế nào khi phải quỳ lạy, cố xin Taehyung cho bằng được để đến đây, một phần cũng là do bởi cậu đã cất công nấu đồ ăn cho anh mình, ấy vậy mà lại bắt ở nhà thì bảo sao không tiếc hộp cơm cơ chứ. Khi ấy, cả hai người xém vật lộn với nhau để phân chia thắng bại nữa cơ.
Trận cãi vã dần lên tới đỉnh điểm lần nữa, thậm chí có phần nảy lửa hơn khi ở kí túc xá, cả Taehyung và Jungkook bắt đầu cãi nhau qua lại, mặc cho Jimin đang nằm trên giường, ở chính giữa hai con người kia, cố gắng can ngăn trong vô vọng. Thấy hai người họ vẫn không đếm xỉa gì đến mình, Jimin đành ngao ngán nằm thẳng xuống giường, bịt hai tay lại không muốn nghe tiếng cãi vã, cậu thở dài một tiếng rồi quay đầu sang bên kia.
Và rồi hai ánh mắt ấy vô tình chạm nhau.
Một cảnh tượng hỗn loạn gồm một bên xảy ra trận cãi vã nảy lửa, bên còn lại thì cô gái kia vô cảm, lạnh lùng ngồi trên ghế, gác chéo hai chân lại với nhau và lướt màn hình điện thoại trong im lặng, mọi thứ thật ồn ào. Thế nhưng khoảnh khắc mà hai con người khác biệt, tách mình khỏi thế giới ấy vô tình trao cho nhau ánh mắt khiến cho mọi thứ bỗng nhiên trở nên câm lặng, như tạo nên một khoảng không gian riêng tư dành cho hai người vậy. Ánh mắt ấy vẫn chưa dứt ra mà vẫn cứ nhìn nhau mãi như thế, điều này làm cho sự ngượng ngạo hiện rõ trên khuôn mặt Jimin, còn Yoongi thì không như thế, anh thể hiện cảm giác khó hiểu, vừa lạ vừa quen trong đôi mắt.
"Suga, anh nhìn xem, có một người trên mạng đang xúc phạm đến anh đấy." - Haori đột nhiên kéo tay anh ngồi dậy khỏi giường, đồng thời Jimin cũng bị hai cậu bạn kia kéo dậy.
"Cậu nói xem, cuối cùng là ai đúng đây hả?"
"Thôi nào, dù gì hai cậu cũng đến thăm tớ rồi mà, ở bệnh viện mà làm ồn như thế kẻo lại bị đuổi ra."
"Không biết khi nào anh mới có thể xuất viện được nhỉ?" - Jungkook chống tay lên giường mà than thở. Thật tình mà nói lần nào vào viện kiểm tra cũng phải mất ba, bốn ngày để điều trị, theo dõi sức khỏe mỗi ngày, những lúc cậu vắng, dù ở kí túc xá cùng với Taehyung không hẳn là buồn chán nhưng mà dù gì có ba người chơi với nhau vẫn sẽ vui hơn. Vừa hay lúc đó, bác sĩ mở cửa bước vào trong, tay cầm một bảng báo cáo trên tay.
"Ai là bệnh nhân Park Jimin ở đây?"
"Là em đây ạ." - Jimin giơ tay cao lên cho bác sĩ thấy.
"Được rồi, xin chúc mừng cậu, vì bệnh tình không có gì quá nguy hiểm và khẩn cấp, nên ở đây điều trị hai ngày là đủ rồi, bây giờ cậu có thể xuất viện, đừng lo tiền viện phí và giấy tờ nhé, vì có người đã xin lo phần đó rồi." - bác sĩ tươi cười nói với cậu, điều đó như ánh sáng hi vọng lóe lên trong tâm hồn trong người khiến cậu vui vẻ hẳn lên.
"Này, em cầu được ước nguyện rồi đó!" - Jungkook cũng reo lên, cười lớn.
"Haha, tốt quá rồi!" - Taehyung ôm lấy Jimin lần nữa.
Thế rồi cả ba đứa trẻ hì hục với nhau thu xếp, dọn dẹp đồ đạc của Jimin mà cậu đem theo khi vào trong đây, cứ ngỡ là sẽ ở lâu tại bệnh viện, vì thế cậu đem khá là nhiều quần áo, truyện tranh lên đây để chống chán. Đồ đạc cũng đã thu dọn xong vào trong balo hết, cũng không quá nhiều như trong tưởng tượng, mọi thứ đã sẵn sàng và chuẩn bị ra về thì bác sĩ khi nãy một lần nữa bước vào trong phòng, thông báo cho đám trẻ kia biết :
"Xin lỗi tôi quên nói điều này, dù gì bệnh tình của cậu cũng có thể trở phát đột ngột, vì thế tôi khuyên cậu nên uống thuốc thường xuyên, đơn thuốc tôi đã kê cho cậu sẵn, có gì xuống lấy tại khu nhà thuốc ở lầu một nhé."
"Vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ." - ba người đồng thanh nói.
Jimin cầm lên chiếc balo màu xanh dương của mình rồi khoác nó vào hai bên vai, bàn tay nhỏ nhắn của cậu được Taehyung nắm chặt lấy và kéo đi ra ngoài, cậu vội vã đi theo sự chỉ dẫn của cậu bạn đó, ngoan ngoãn theo sau, để mặc cho hai người kia nói chuyện vui vẻ bình thường. Trước khi bị kéo ra khỏi cửa, Jimin liền quay đầu lại đằng sau lưng mình, nơi chiếc giường của Yoongi, cậu nhìn anh với đôi mắt khó diễn tả được cảm xúc chân thật, nhìn anh cứ gợi lên điều gì đó, nhưng trước khi cậu kịp nhớ ra điều gì thì cũng đã bị kéo đi ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh như một vật ngăn cách giữa cậu và anh liền đóng sầm lại, không cho cậu thêm thời gian nghĩ ngợi hay ngắm nhìn anh. Còn về phần Yoongi, dù bên ngoài nhìn vào có vẻ anh chăm chú tới màn hình điện thoại mà Haori cho anh xem, nhưng ít ai biết được rằng khoảnh khắc đứa trẻ Park Jimin ấy vừa lướt qua, rời khỏi căn phòng, anh liếc đôi mắt lên nhìn cùng với cái nhếch môi cười bí ẩn, lẽ nào anh đã biết được điều gì ở bản thân cậu rồi chứ ?
Còn Jimin, tâm trí của cậu về Yoongi vẫn cứ mãi mơ hồ, không thể nào hình dung được, kể từ lúc bước vào trong thang máy, cậu vẫn không ngừng nghĩ ngợi về anh như tìm kiếm một chút thông tin. Mọi thứ giống như một sợi dây liên kết lại với nhau thật mỏng manh.
Rốt cuộc giữa cậu và anh có điều gì cơ chứ?
"Taehyung này, cậu biết người nằm cùng phòng khi nãy với tớ không?" - Jimin đứng đằng sau giật nhẹ áo của cậu ấy, trong lúc đó thì Taehyung với Jungkook đứng trước để lấy thuốc giùm cậu.
"Có phải người đi chung với bà cô nóng tính đúng không?" - Jungkook chen vào nói.
"Có vẻ là vậy, tớ cứ thấy người đó quen quen như thế nào ấy."
Đúng vậy, trong mắt cậu, người đó giống như người mà anh Seok Jin đã mô tả, kể cho cậu nghe khi còn ở dưới quê trước khi lên thành phố nhập học, rằng Min Yoongi là một trong những người bạn của anh, rất đáng tin cậy dù anh có chút hơi khó gần và trầm tính, nếu như có khó khăn hãy liên lạc đến anh ta để nhờ giúp đỡ.
Lẽ nào người đó thật sự là Min Yoongi mà anh cậu đã nhắc đến, ngoài ra cậu còn có cảm giác rằng người ấy không đơn thuần chỉ là một người bạn của Seok Jin mà còn là điều gì đó lớn lao hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top