Chap 1: Chạy Trốn
Tiếng gió đang thổi hiu hiu giữa một con phố nhỏ ở thành phố YM.
Tiếng xe chạy tấp nập và tiếng trẻ con vui đùa bên bố mẹ.
Phố dần lên đèn, ánh sáng toả ra từng nhà. Hôm nay vẫn vậy, một tên ăn mày ngồi nơi đấy, dơ bẩn, miệng lẩm bẩm sự đời.
Cuộc sống đây phải cái gì cũng tốt đẹp. Đâu phải ai cũng sung sướng được bố mẹ bên cạnh, được ông bà chăm sóc, được anh em bạn bè cùng chơi đùa.
Đúng vậy, chính hắn - Mân Doãn Khởi.
Từ nhỏ đã lưu lạc, cha mẹ hắn làm ăn phá sản, lúc hắn 7 tuổi đã bỏ rơi.
Cha mẹ không thương yêu gì hắn, lại còn đắc tội nhiều người, biết chuyện như vậy ai cũng ghét đâu ai thèm dòm ngó đến hắn.
Nhưng bản thân không như cha mẹ, Doãn Khởi là một đứa trẻ ngoan, lại rất nghe lời, nhưng từ 7 tuổi đã buộc phải nghĩ học.
Hằng ngày vẫn đến nơi này nơi khác xin việc hòng kiếm được miếng cơm manh áo. Nhưng xã hội thế nào? Bất công với kẻ như hắn. Xua đuổi hắn, tệ bạc với hắn, chỉ vì hai chữ "dơ bẩn".
Cuối cùng, phải làm kiếp ăn mày.
Con người đua đòi ăn chơi, sắm sửa hàng hiệu các thứ, chỉ biết nhìn lên đâu bao giờ nhìn xuống. Kì thực, xã hội cứ lẫn quẫn vào hai chữ "bất công".
Cuộc sống thế này biến Doãn Khởi trở thành một con người hoàn toàn khác.
- Tên ăn mày chết tiệt! Bẩn váy bà.
Người đàn bà nọ ăn mặc loè loẹt, trang điểm đậm, môi má đỏ đến khó coi lên tiếng mắng chửi hắn giữa phố. Thật, hắn làm gì bà? Hắn chỉ ngồi đấy, hút điếu thuốc thôi mà.
Gần như mơ hồ, hắn nhếch mép khinh bỉ cười. Đúng là loạn ngôn.
- Mất mỹ quan công cộng.
Cái tên ăn mày rách nát bẩn thỉu. Bà đây là ai ngươi biết không? Dám buôn lời bừa bãi. Gân xanh nổi trán, bà ta quát thẳng, xỉa tay vào mặt hắn.
- Chó sủa ngoài đường sao? Bây đâu? Dọn đường cho bà.
Và rồi, hắn bị mấy lên kia đánh cho lắm ra. Ngã nằm trên đất. Miệng vẫn cười lộ vẻ khinh bỉ. Bà ta liếc xéo hắn một cái rồi bỏ đi.
Lại qua một ngày. Nó nhìn lên trời. Giấu mặt điều đó là tất nhiên, vì nó là một tên ăn cướp.
Luôn phải như vậy - trốn tránh. Chí Mẫn vẫn nuôi hi vọng làm tên cướp thực thụ, không cần che giấu phận, cũng không có tên nào có thể bắt được cậu.
Bịch.
Tiếng va chạm vang lên. Một cậu thanh niên ngã nhào ra đất. Cậu còn đang ôm một cái túi đen.
- Chết tiệt!
Nó rủa thầm. Mẹ nó, ngày gì thế? Vừa rồi nếu không chạy nhanh cảnh sát đã hốt về đồn rồi. Mấy thằng cảnh sát chả được tích sự gì.
Hắn cười nhếch mép nhìn nó. Ăn cướp còn la làng. Đáng đời chú mày. Nhìn mặt cũng đẹp trai không biết kiếm nghề khác sao? Mặt chú mày kiếm tiền được đấy.
Nhanh chóng đứng lên nhìn tên ăn mày kia. Chí Mẫn nhếch mép khinh bỉ. Hay cho tên ăn mày chết tiệt. Ta sẽ nhớ mặt ngươi. Giờ thì nó không thể ở lại nơi này.
Nhìn biểu hiện của tên trước mặt, hắn cảm thấy rất thú vị đấy. Có vẻ như đang âm mưu gì đó.
Chí Mẫn nhanh chóng đứng lên, mắt lại liếc Doãn Khởi một lần nữa rồi chạy thật nhanh vì có gần cả tá những tên cảnh sát, có tên mập, ốm, ụt ịt phía sau đang đuổi theo.
Mãi cho đến khi Chí Mẫn gặp một cái hầm nhỏ, có thể ẩn ở đấy nó mới nhanh chóng chui vào.
Nó còn lấy cái cửa gần như đã mục nát che lại.
An toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top