| Chap 31 | Đoá hoa hồng

Yoongi để cậu ngồi ở sofa còn anh thì ngồi làm việc jimin chán nản hết nhìn lên trần nhà lại nhìn sang Yoongi . Cậu lên tiếng

“ Này , tôi là nhân viên bình thường thôi có thể cho tôi đi làm kiếm tiền mua đồ ăn được không ? ”

“ Ở yên đó để anh làm việc nuôi em ”

“ Không cần ! ”

“ Đói chưa ? ”

Jimin tuy không thích nói chuyện với anh nhưng đói thì làm sao bỏ qua được , anh nhìn gương mặt cau có của cậu mà khẽ cười

“ Để anh đi mua đồ ăn cho ”

Jimin không trả lời nhưng ngồi chờ anh mua đồ ăn về 

Yoongi bước lên với nhiều túi đồ trong tay mở cửa phòng ra thì đã thấy cậu ngủ trên sofa anh lắc đầu để túi đồ lên bàn rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu . Anh khụy gối xuống ngắm nhìn thế giới của mình trên môi vẫn giữ nụ cười còn tay xoa xoa đầu cậu

“ Mèo nhỏ , em biết không từ khi anh gặp em anh đã có cảm giác gì đó với em nhưng lúc đó anh quá trẻ con nên không thể hiểu được . Bây giờ anh mới biết rằng đó là cảm giác muốn bảo vệ em đến cuối đời chăm sóc thật tốt cho em , anh biết rằng lúc trước anh đã quá lạnh nhạt với em khiến em phải xa cách anh như thế này...” - Yoongi nói hết tâm tư của mình rồi dừng lại một lúc

“ Anh hứa bây giờ anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình lần này cho dù em chạy bao xa anh cũng sẽ đuổi theo bằng được ”

Yoongi nói xong cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cậu

“ Không cho em chạy trốn anh nữa đâu  mèo nhỏ ”

Anh đứng dậy dọn đồ ăn ra sau đó gọi cậu dậy ăn cơm nếu để bụng đói mà ngủ thì khó mà ngủ ngon

“ Jimin , dậy ăn cơm nào ”

“ Ưm..buồn ngủ ~ ”

Cậu dụi mắt của mình rồi vươn vai vài cái cậu không biết rằng ánh mắt của Yoongi luôn dán lên người mình

“ Nào ăn đi ” - Yoongi chuẩn bị bát đũa cho cậu rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén

“ Cảm ơn ”

Jimin ăn phần của mình còn Yoongi chỉ mãi nhìn cậu chẳng thèm để tâm đến đồ ăn  Jimin khi bị nhìn chằm chằm như thế trong lòng khó chịu

“ Anh không ăn sao ? Cứ nhìn tôi hoài đâu có no ”

“ Anh nhìn thế giới của anh cũng đủ no rồi  mau ăn phần của em đi ”

Jimin nhìn Yoongi bằng ánh mắt khó hiểu tiếp tục ăn đồ của mình

Jimin đang dọn dẹp thì có một người đẩy cửa vào

“ Yoongi hyung ”

“ Có chuyện gì sao Namjoon ”

“ À em có bản hợp đồng này cần anh ký ”

Namjoon bước vào đưa bản hợp đồng cho Yoongi sau đó nhìn sang cậu

“ Nay tuyển nhân viên dọn dẹp nữa à hyung ? ”

Yoongi đang xem bản hợp đồng bỗng dừng lại

“ Không phải nhân viên dọn dẹp ”

“ Thế ? Là ai vậy ”

“ Vợ anh ”

Jimin đang bỏ rác vào thùng nghe câu nói mà đứng hình , Namjoon cũng đứng hình sau câu nói của anh

“ .....”

“ Bộ có gì lạ lắm sao ? ”

“ Nè cái tên Yoongi kia ! Nói cái gì vậy hả ”

“ Chỉ nói đúng sự thật thôi ”

Namjoon nhìn phản ứng của cậu rồi lại nhìn Yoongi , Namjoon mĩm cười nói nhỏ với anh

“ Nhớ giới thiệu với em nhé ” - Namjoon nháy mắt rồi chạy đi

Yoongi và cậu nhìn nhau chớp mắt khó hiểu

“ Yoongi , anh định khi nào mới cho tôi đi ? ”

“ Em ở yên đó không cần phải làm gì hết ”

“ Anh xem chủ tịch vừa về công ty liền ở chung phòng với nhân viên của công ty  anh không sợ họ bàn tán à ? ”

“ Ừm ”

“ Ừm ? ”

Yoongi gấp bìa hồ sơ lại nhìn qua cậu không hề chớp mắt

“ Lại đây ”

“ Làm sao ? ”

Jimin đứng dậy bước tới chổ anh bỗng nhiên bị Yoongi vòng tay qua eo kéo xuống ngồi lên đùi anh

“ Này cái thằng này !! ”

“ Yên ! ”

“ Vừa mới gọi ai là thằng đấy hả ! ” - Yoongi ôm chặt lấy cậu

“ T..tôi quen miệng ”

“ Lúc trước em gọi tôi là Yoongi này Yoongi nọ bây giờ lại bảo quen miệng gọi thằng ? Nói xem tôi tin em không ”

“ Thì hồi cấp ba tôi gọi quen thôi cần gì anh phải tức giận với tôi ”

Yoongi bế Jimin để lên bàn làm việc anh đan tay cậu , Yoongi hôn vào môi jimin

“ Ưm..”

Yoongi hôn nhẹ nhàng nhất có thể như giành hết tình yêu của mình vào trong nụ hôn này , Yoongi hôn vài phút rồi cũng buông tha cho môi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn

“ Đ..đáng ghét ” - Jimin che miệng của mình lại xoay qua chổ khác

“ Xin lỗi...anh không kìm được ” - Yoongi ôm cậu vào lòng vuốt ve cậu

“ Anh..hức..rõ ràng là không yêu tôi vậy mà đối xử với tôi như thế !? Rốt cuộc anh định làm gì hả ”

Cậu không chịu nổi nữa rốt cuộc trong đầu Yoongi đang nghĩ gì chứ , cậu cũng không biết hắn đang làm gì nhưng cậu quyết định sẽ không quay lại với anh vì cậu sợ..sợ rằng hắn sẽ rời bỏ cậu thêm một lần nữa trái tim chỉ chấp nhận nổi đau một lần nếu như quá nhiều lần thì con tim sẽ tan vỡ mất

“ Xin lỗi vì làm em đau..jiminie ”

Yoongi ôm chặt jimin vùi đầu vào vai jimin thật ra trong lòng anh muốn bảo vệ cậu bên cậu đến cuối đời nhưng những tổn thương mà anh đã gây ra cho jimin chắc chắn sẽ khó mà làm lành

“ Anh...buông tha cho tôi có được không ”

Yoongi nhìn vào mắt jimin  , lau nước mắt cho cậu

“ Em nói sao ? ”

“ Tôi nói..anh..có thể buông tha cho tôi được không..tôi thật sự mệt lắm rồi ”

Lúc hai người nhìn nhau chính là một chiếc lá của đoá hoa hồng rơi xuống như tình yêu của hai người .

Rõ là yêu nhau đến thế nhưng chẳng chịu chấp nhận nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top