Rain
Yoongi sợ sấm sét.
Anh luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi có một trận mưa như trút nước đổ xuống thành phố, khi mà những âm thanh vang lên như muốn xé toạc bầu trời và lóe những tia sáng đến nhức mắt xuyên qua khung kính cửa sổ. Yoongi ghét điều đó. Bởi mỗi lần như thế, trống ngực sẽ đập liên hồi, mạnh và nhanh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rõ đến mức nào, và đầu thì sẽ nhói lên từng cơn, đau đến không thở nổi.
Và cứ mỗi lần như thế, vào ban đêm, Yoongi sẽ cố co người lại rồi rúc thật sâu vào trong chiếc chăn của mình, cuộn thành một cục tròn không để lộ một chút phần cơ thể nào ra ngoài và cố gắng lấy tay bịt chặt tai bằng chiếc gối ngủ. Giống như một đứa trẻ vậy, cảm giác như chiếc chăn ấy sẽ bao quanh người anh và bảo vệ anh khỏi những thứ đáng sợ đang hoành hành trên bầu trời kia. Dù rằng điều đó thật kì lạ và có phần trẻ con đối với một người như Yoongi, nhưng ít nhiều gì, nó cũng có tác dụng. Thường thì Yoongi sẽ nhét tai nghe vào để tránh những âm thanh ấy. Nhưng dù có mở ở mức to nhất, thì tiếng sấm vẫn sẽ lất át tất cả. Và anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chịu đựng suốt đêm dài.
Seok Jin thì ngược lại. Anh không cảm thấy có vấn đề gì với việc này. Có thể sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng sấm sét không ảnh hưởng gì lắm đến giấc ngủ của Jin cả. Và anh vẫn sẽ chìm vào giấc mộng một cách ngon lành. Thậm chí, khi tiếng sấm đã dứt và chỉ còn lại những cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận sáng, thì với Jin, tiếng mưa ấy lại như tiếng ru đưa anh vào với giấc ngủ. Còn với Yoongi, ngay cả khi mọi thứ dường như đã kết thúc thì anh vẫn luôn thấp thỏm không yên và lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo sợ rằng có thể chúng vẫn sẽ còn quay lại....
Và tất nhiên, Jin chẳng bao giờ biết được ở phía giường bên, Yoongi đang chật vật thế nào. Vì Yoongi sẽ không bao giờ gọi Jin dậy chỉ vì điều này, và anh chắc chắn cũng sẽ không tạo ra bất kì một tiếng động nào để quấy rầy giấc ngủ của Jin cả.
Cứ thế, không một ai biết được bí mật ấy của Yoongi. Và anh vẫn cứ âm thầm cố chịu đựng điều ấy một mình.
Cho đến một ngày kia....
Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Và cũng là ngày mà cả nhóm được nghỉ xả hơi hiếm hoi trong tháng với cái lịch trình dày đặc như vậy.
Buổi sáng, trời quang đãng và trải dài những vệt nắng xuống trước hiên nhà, gió thổi nhè nhẹ và mang theo chút hơi mát thổi vào trong phòng, kèm theo cả những tiếng hót trong veo của những chú chim đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ.
Trời đẹp đến mức mà chỉ vừa mới thức dậy thôi, Jin đã mang ngay chăn đệm ra ngoài phơi mà không một chút chậm trễ. Anh cần phải tận dụng thời gian chứ, chăn đệm phơi dưới nắng thế này nhất định sẽ rất thơm và sạch, như vậy bọn trẻ ngủ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Namjoon thấy Jin tất bật mang một đống thứ ra ngoài hiên cũng nhanh chóng thức dậy để phụ giúp, tiện thể đảo qua các phòng để đánh thức lũ nhóc ấy dậy, còn Yoongi hyung...cứ để anh ấy ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua cũng đi ngủ rất muộn mà.
Các thành viên theo tiếng hét vang thấu trời xanh của Namjoon mà nối tiếp nhau rời giường. Mãi cho đến khi bàn ăn đã được dọn ra hết thì Yoongi mới lục đục vào phòng tắm.
Trong lúc cả bọn còn đang bàn nhau xem nên làm gì để tận hưởng ngày hôm nay thì Yoongi đã lặng lẽ giải quyết bữa sáng trong nhanh gọn rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Tất cả đều đã quá quen với điều ấy.
Ngày nghỉ với mọi người nhưng không có nghĩa với Yoongi cũng vậy.
Mọi người đều biết Yoongi sẽ đi đâu. Mà đúng hơn là ngoài chỗ đó và kí túc xá ra thì anh ấy còn có thể đi đâu được nữa chứ.
Studio, tất nhiên rồi. Và chắc hẳn là anh ấy sẽ lại chôn mình trong phòng thu cả ngày mất.
Như thường lệ, Jungkook và Taehyung sẽ lại than thở rằng anh nghỉ một ngày sẽ chết ai sao mà cả bữa sáng cũng vội vội vàng vàng đến vậy, rồi Hosoek sẽ lật đật dọn bàn ăn và mang cho anh thêm một li sữa để bổ sung cho bữa ăn chóng vánh của Yoongi, Namjoon thì chỉ gật gù nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức trong khi Jin sẽ chuẩn bị hộp cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng cho Yoongi. Còn Jimin, cậu nhóc ngoài việc dõi theo bóng lưng anh thì chẳng biết làm gì khác cả. Cậu không biết nấu ăn, mà những lời muốn nói thì những người khác đều đã nói hết rồi. Cậu chỉ còn biết cầm theo chiếc áo khoác và cơm hộp để đợi Yoongi đi giày xong sẽ đưa chúng cho anh. Rồi sẽ mỉm cười thật tươi để nói một câu như mọi lần "Anh đi nhé." Và cậu sẽ nhận lại một nụ cười thoáng qua trên khóe môi Yoongi kèm theo một cái gật đầu thật nhẹ. Có đôi lúc, Yoongi sẽ đưa tay xoa xoa mái tóc của Jimin, khiến chúng rối tung lên mới thôi, và sẽ bật cười thành tiếng khi trông thấy bộ dạng bù xù đó của cậu trước khi rời khỏi nhà.
Mỗi lần như vậy, Jimin đều rất vui. Nó có thể khiến cậu từ bực tức khó chịu mà trong phút chốc xóa sạch bách mọi muộn phiền rồi cứ thể mà vui vẻ cả ngày.
Nhưng hôm nay, Yoongi có vẻ gấp gáp hơn bình thường. Có lẽ một ý tưởng hay một giai điệu nào đó đã xuất hiện và anh cần phải hoàn thiện nó.
--------------
Tối muộn hôm ấy, Yoongi vẫn chưa về.
Đã hơn 8 giờ, nhưng tiếng bước chân của Yoongi vẫn chưa vang lên trên dãy hành lang.
Và phía ngoài cửa sổ kia, bầu trời tối đen như mực bắt đầu lóe lên những tia sáng chớp nhoáng....
8 giờ 24 phút...
Cả nhóm bắt đầu lo lắng cho Yoongi khi mà giờ này rồi vẫn chưa thấy anh về. Đã quá giờ ăn tối và những món ăn mà Jin để phần cho anh trên bàn đã bắt đầu nguội lạnh.
Namjoon quyết định sẽ đến đón Yoongi, không thể để anh ấy ngất ở phòng thu vì làm việc quá sức như vậy được. Nhưng ngay khi anh định đứng lên thì đã bị Jimin giữ tay lại.
- Anh, để em đi cho.
Namjoon thoạt đầu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không phản đối gì mà để cho cậu nhóc đi thay mình. Trước khi Jimin ra khỏi cửa, Jin còn đưa cho cậu hai cái ô kèm lời nhắc nhở.
- Đi nhanh về nhanh nhé, trời sắp mưa rồi đấy.
Gật đầu thay cho câu trả lời, Jimin nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, lác đác những giọt nước rơi xuống nền đất và trên vai Jimin....
Dòng người trên phố bỗng trở nên vội vàng hơn hẳn. Ai cũng mau chóng trở về nhà tránh cho cơn mưa ập xuống đầu mình. Chỉ mất một lúc mà con đường tấp nập khi nãy thưa hẳn đi, chỉ còn lại thưa thớt vài người và Jimin. Cậu ngước lên nhìn bầu trời u ám rồi tăng tốc chạy về phía công ty, chẹp miệng một cái.
Ai mà ngờ được buổi sáng trời còn đẹp như vậy mà đến tối lại như thành ra thế này....
Đến khi cậu đặt chân tới sảnh công ty thì phía ngoài kia đã là một mảng trắng xóa, mưa như trút nước dội xuống, ầm ầm vang lên kèm cả tiếng sấm và tia chớp lóe lên cuối khoảng trời. Jimin vò vò mái tóc mình, phủi phủi bớt nước trên người. Chậm xíu nữa thôi là thành mèo ướt nhẹp rồi...
Jimin rũ rũ tay áo, gửi lại hai cái ô bên bàn bảo vệ rồi lại mau mau chóng chóng chạy vào trong. Cậu nhấn nút thang máy nhưng thang còn chưa kịp xuống đến nơi thì....Phụt!
Xung quanh bỗng trở nên tối om. Jimin hoang mang nhìn xung quanh.
Mất điện?
Rồi có ánh đèn từ đâu chiếu đến, Jimin nheo mắt lại nhìn...có ai đó đang cầm đèn pin tiến đến chỗ cậu.
- Cậu Jimin, mất điện rồi, tháng máy không hoạt động đâu.
- Dạ? Nhưng còn Yoongi hyung, anh ấy....
- Để tôi lên xem cậu ấy thế nào, cậu cứ ngồi ở đây chờ đi.
Dù rằng bác bảo vệ đã nói vậy, và thực tế là thang máy cũng không hoạt động nữa, thì Jimin vẫn không thể ngồi yên ở đây mà đợi được.
- Bác còn cái đèn pin nào không ạ? Có thể cho cháu mượn một cái được không?
Nhận được cái đèn, Jimin cứ thế tông mạnh cửa thoát hiểm mà chạy ngược lên phía trên. Bác bảo vệ thấy thế chỉ biết thở dài rồi quay lại chỗ của mình.
Không hiểu sao mà Jimin lại có được dũng khí lớn đến như vậy. Trời thì mưa to ào ạt ngoài kia, công ty rộng lớn như thế lại còn mất điện, đã vậy cậu lại đang ở cầu thang thoát hiểm, nhỏ, hẹp và tối đen. Quả thật rất đáng sợ. Jimin chợt nhớ đến bộ phim kinh dị mà cậu xem cùng Jungkook vài ngày trước, dù rằng cậu không đến mức như HoSeok hyung nhưng tình cảnh này đúng là khiến cậu cũng có chút run tay. Nhưng tốc độ lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giảm cả, ngược lại còn ngày càng nhanh hơn. Cậu cứ thế mà chạy, vượt qua 2 tầng, 4 tầng....rồi 6 tầng.
Phòng thu ở tầng 7.
Cứ nghĩ đến cảnh Yoongi đang ở trong phòng thu một mình mà trong lòng Jimin lại dâng lên một sự dũng cảm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Cậu không muốn anh ở một mình. Khi mà bây giờ mọi thứ đều chẳng có điện để mà hoạt động, lỡ như bản thu bị mất thì sao? Anh nhất định là sẽ rất buồn chán. Nghĩ vậy, cậu càng quyết tâm hơn nữa, bước chân ngày một gấp gáp hơn.
Tầng 7... đây rồi!
Jimin dừng lại nơi cầu thang mà cúi người thở dốc. Mệt quá...
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại ngay lập tức chạy đi. Nương theo ánh sáng từ đèn pin, Jimin có thể dễ dàng tìm thấy phòng thu. Đẩy nhẹ cánh cửa, cậu chầm chậm bước vào rồi cất tiếng gọi.
- Yoongi hyung...?
Trái ngược với mong đợi của cậu, phòng thu trống không.
Jimin lo lắng nhìn xung quanh, nhưng kết quả vẫn như cũ, chẳng có ai cả.
Thế rồi, cậu lại bắt đầu chạy đi tìm Yoongi.
Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cuối cùng cậu xuống đến tầng 3, cầm theo đèn pin mà có chút kiệt sức. Bực dọc nghĩ, sao hệ thống điện dự phòng vẫn chưa hoạt động vậy?
Ngay khi cậu định rút điện thoại ra gọi cho Namjoon thì chợt thấy cánh cửa phòng tập trước mặt hơi hé mở.
Jimin cất điện thoại, cẩn trọng tiến lại gần. Giờ này trong công ty không còn ai khác ngoài anh ấy, chẳng lẽ...
- Hyung? Yoongi hyung...?
Không một tiếng đáp lại. Nhưng Jimin tin rằng Yoongi đang ở trong đó.
Cậu mở rộng cánh cửa, đưa đèn pin soi vào. Chợt thân hình quen thuộc của một người hiện lên khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Yoongi, hyung đây rồi.
Nhưng ngay giây phút tiếp theo, Jimin đã nhận ra điểm bất thường của anh.
Yoongi đang ngồi trong góc phòng. Cả người co rúm lại, cố nép sát vào vách tường phía sau. Anh ngồi bó gối, đầu thì gục xuống chân, hai tay ôm lấy đầu, bịt chặt tai lại. Anh im lặng, chẳng hề để ý đến Jimin, không trả lời cậu, cũng chẳng ngẩng lên nhìn cậu gì cả.
Jimin bỗng thấy Yoongi trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết trong cái phòng tập rộng thế này.
Jimin bước vào trong, lại gần Yoongi hơn nữa. Chưa bao giờ cậu lại thấy anh yếu đuối như lúc này cả. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Jimin quỳ xuống trước mặt Yoongi, đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc anh.
- Yoongi hyung, anh sao th...
Câu nói còn chưa kịp nói ra hết, Jimin đã thấy cả người mình bị kéo về phía trước. Định thần lại thì nhận ra là Yoongi đang ôm chặt lấy mình. Anh vòng tay qua eo Jimin mà kéo sát người cậu vào người mình, vùi mặt sâu vào ngực cậu mà lí nhí nói.
- Cứ để thế này đi, chỉ một lúc thôi.
Thanh âm thật sự rất nhỏ, giữa lúc mưa gió đang gào thét ngoài cửa thì thật sự rất khó để nghe thấy. Nhưng không hiểu sao, Jimin lại nghe rất rõ không sai một từ. Thế là cậu cứ quỳ như vậy để cho Yoongi ôm mình. Và rồi, cậu chợt cảm thấy phần áo trước ngực mình ươn ướt một khoảng nhỏ, còn có...đôi tay đang giữ lấy eo cậu....đang run...
Yoongi hyung...? Anh...khóc sao?
Nhưng cậu không dám hỏi lại khi mà cúi xuống chỉ thấy mái tóc hơi rối của anh vẫn đang áp vào ngực mình. Jimin nhíu mày chua xót. Cậu liền đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Yoongi, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, khi mà Yoongi đã trở lại bình thường, mưa cũng đã ngớt, anh mới buông cậu ra, rồi quay đi tránh ánh mắt của cậu.
Yoongi cứ ngồi như thế, mặt đối diện với tường, lưng đối diện với Jimin, cảm thấy rất xấu hổ.
Jimin ngồi xổm bên cạnh, hết nghiêng đầu sang trái lại xoay đầu sang phải mà Yoongi vẫn không chịu nhìn cậu. Hết cách, Jimin làm tới. Cậu áp hai tay mình vào hai bên má của Yoongi, quay mặt anh đối diện với mặt mình, không cho tránh né gì nữa.
- Yoongi hyung, anh sao thế?
- .... – Yoongi chỉ im lặng, mi mắt cụp xuống, mím chặt môi nhất quyết không hé nửa lời.
- Anh....sợ sấm sét à?
Thịch! Tim Yoongi bỗng đập mạnh một cái.
Vậy là xong rồi....Jimin đã biết rồi.
Chẳng còn cách nào khác, Yoongi đành cúi thấp đầu xuống như thay cho câu trả lời.
Jimin chớp chớp đôi mắt một mí của mình. Không quá khó để nhận ra, nhưng cậu không nghĩ là Yoongi sẽ thừa nhận nhanh đến vậy.
Thấy Jimin im lặng, Yoongi liền tò mò mà hơi hé mắt nhìn. Và cái anh nhận được là gương mặt đáng yêu của Jimin đang nhìn mình chằm chằm cùng ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn.
- Yah! Nếu em muốn thì cứ cười đi, không phải nhịn như thế đâu.
Nói rồi, Yoongi gạt tay Jimin ra, đứng bật dậy toan bỏ đi. Nhưng bước còn chưa được đến bước thứ hai, cả người đã khựng lại. Giờ thì đến lượt Jimin đây, ngay khi thấy Yoongi đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo rồi chẳng kịp suy nghĩ gì mà đưa tay ôm từ phía sau giữ anh lại không cho đi nữa.
Yoongi sững sờ trong vài giây, hơi cúi đầu xuống thì những gì mà Yoongi thấy lúc này là cánh tay ai đó đang ôm ngang bụng anh, lấp ló sau ống tay áo dài quá nửa là những ngón tay bé bé xinh xinh mập mập rất đặc trưng, chẳng hiểu sao ánh mắt anh theo đó lại ánh lên tia ấm áp hiếm thấy, sự cáu giận nhất thời lúc nãy cũng tiêu tan đi hết rồi...
- Em đâu có cười anh đâu.
- ....
- Là do em mới phát hiện ra thêm một điều nữa về anh, nên mới vui vậy đó.
- ....
- Sau này, nếu như trời lại mưa nữa, thì em sẽ ở cùng anh cho đến khi nó tạnh nhé. Anh có thể qua ngủ với em mà.
Nghe đến đấy, Suga liền mỉm cười.
- Chúng ta có thể chơi trò chơi mà, em biết rất nhiều trò đấy. Hoặc em sẽ hát cho anh nghe này, rồi ngồi trước mặt anh để anh nhìn em này, để anh không còn nghe thấy tiếng sấm nữa, còn có....
- Được rồi, đừng nói nữa.
Nhận thấy Jimin đang có nguy cơ lảm nhảm và từng lời mà cậu nói ra đang có sức sát thương rất lớn mà Yoongi đã phải lấy tay bịt miệng cậu lại ngay lập tức. Gương mặt ai kia đang dần đỏ lên một cách mất tự chủ... Nghĩ gì vậy chứ, bộ em nghĩ giọng của em sẽ át được tiếng sấm sao, thằng nhóc này.
- Không có đơn giản thế đâu nhóc....
Yoongi cười thật nhẹ rồi nói, bàn tay cũng dần trượt xuống khỏi gương mặt của Jimin, ánh mắt có chút phức tạp mà liếc thật nhanh về phía ngoài cửa. Nhưng Jimin đã kịp nhìn thấy biểu tình đó, cậu ngước lên nhìn nụ cười méo mó của Yoongi, rồi lại lắng nghe cái tiếng thở dài thật khẽ của anh, liền có chút nhộn nhạo trong người.
Cậu không muốn.
Jimin không muốn thấy nụ cười đó của Yoongi. Cái cậu muốn là nụ cười của anh tuy nhẹ qua như gió thổi nhưng lại ấm áp như ánh nắng đầu hạ cơ...giống như nụ cười mà anh dành cho cậu vào sáng nay vậy....chứ không phải như thế này.
Như có một dòng điện chạy qua cơ thể, Jimin nắm lấy cổ áo của Yoongi kéo mạnh khiến anh mất đà mà ngã về phía cậu. Tiếp theo đó...tất nhiên là một nụ hôn thật mãnh liệt từ chú mều nhỏ vốn nhút nhát nhưng lại dũng cảm bất chợt rồi.
Quá bất ngờ với hành động đó của Jimin, Yoongi chẳng biết phải phản ứng ra sao, hay nói đúng hơn là anh hoàn toàn đơ cả người rồi. Những gì mà Yoongi cảm nhận được lúc này chỉ còn sự mềm mại và ấm nóng trên bờ môi cùng nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao một cách bất thường.
Yoongi chớp mắt như thể không tin được điều này...nhưng gương mặt đang gần hết mức của Jimin đã cho anh biết đây là thực chứ chẳng phải mơ.
- Cái này thì sao? Liều thuốc đặc biệt của em đấy, chắc chắn là có tác dụng mà phải không?
Jimin liếm liếm môi, mỉm cười đầy ranh mãnh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy sự rối loạn của Yoongi. Anh á khẩu không nói nên lời, chỉ có gương mặt phản chủ là thể hiện rõ nhất tâm trạng của anh lúc này.
Yoongi đưa tay lên che mặt, cố giấu đi cái sự rối bời đang hiện hữu rất rõ...và đâu đó tận sâu trong đáy lòng, có một cảm giác gọi là hạnh phúc ấy, đang dần được hình thành....
----------------
Sau đó, vì trời vẫn còn mưa, và Yoongi thì lười không muốn bị dính ướt mà cứ bảo Jimin ở lại thêm một lúc nữa mặc cho cậu đã nói rằng có mang ô đi cho hai người.
Mưa vẫn cứ rơi, ồn ã bên ngoài, nhưng chỉ là cơn mưa rào kéo dài, không còn tiếng sấm nữa...
Trong cái tối đen của phòng tập, Jimin và Yoongi cứ tựa vào nhau mà ngồi như vậy. Yên bình trong âm thanh rả rích của tiếng mưa.
Jimin hỏi, tại sao Yoongi lại ở phòng tập mà không ở phòng thu.
Yoongi bảo, là do anh muốn đi mua cà phê, đến lúc trở về thì trời mưa, lại còn có sấm, mất điện nữa, may mà anh đi cầu thang bộ vì muốn tỉnh táo không thì đã mắc kẹt trong thang máy rồi, cuối cùng không lên kịp phòng thu nên vào ngay căn phòng gần nhất ở tầng 3, là phòng tập này.
Jimin gật gù ra vẻ hiểu ý, cậu lại nói, nếu lên được phòng thu thì tốt quá, đó là phòng cách âm.
Yoongi cũng đồng tình.
Anh lại hỏi, sao em lại đến đây.
Jimin trả lời, còn không phải tại anh sao. Vì anh về muộn làm mọi người lo lắng, nên em mới phải đi đón anh.
Thoạt nghe thì có vẻ trách móc, nhưng Suga nghe xong lại cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Anh mỉm cười một cách hài lòng, rồi vô cùng tự nhiên mà ngả đầu xuống chân Jimin mà nằm.
- Mỏi quá đi mất, em ngồi yên đấy đi.
Thế là cậu nhóc lại ngồi im như Yoongi bảo, không dám nhúc nhích sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Trong lòng cũng vì một hành động đó của Yoongi mà thấy vui hơn rất nhiều.
Yoongi ngước mắt lên nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại chuyển hướng nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa vẫn đang gõ liên tục vào cửa kính và để lại trên đó những vệt nước dài...
Yoongi hơi thu người lại, dè chừng nhìn bầu trời xám xịt ấy.
Tất nhiên dù anh có giấu kỹ đến đâu thì mọi biểu cảm trên gương mặt lại chẳng thể qua được mắt của Jimin. Cậu nhóc thấy anh như vậy, liền đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mỏng của người anh trai lớn tuổi hơn, rồi bất chợt cậu cất cao giọng hát của mình. Jimin vừa hát vừa vỗ nhè nhẹ, như một cách để xoa dịu cơn bão trong tâm trí của Yoongi.
Yoongi nghĩ có lẽ nó đã phát huy tác dụng đấy.
Rồi cuộc nói chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, hết chuyện này sang chuyện nọ, cả hai tán gẫu về đủ thứ trên đời. Đó là lần đầu tiên, Yoongi thấy mình nói nhiều như thế...dù rằng chủ yếu vẫn là Jimin nói, cậu cố nói thật nhiều để phân tán sự chú ý của Yoongi, để anh quên đi cái nỗi sợ trong lòng.
Mãi cho đến gần 11 giờ đêm...
Cả 5 thành viên còn lại tất bật chạy đến công ty. Do điện thoại của Jimin cạn sạch pin mà điện thoại của Yoongi lại để trên phòng thu nên chẳng ai có thể liên lạc được với hai người. Cả đám lo lắng quá liền cùng nhau chạy đến đây, còn hốt hoảng gọi cho anh Sejin nữa.
Đến khi tất cả tìm đến được phòng tập ở tầng 3 thì khung cảnh diễn ra lúc này là....
Yoongi và Jimin đang nằm lăn lóc trên sàn mà ngủ hết sức bình thản.
Và tay của cả hai vẫn nắm vô cùng chặt, không hề buông rời đối phương....
Ngoài kia, mưa cũng đã tạnh...
-------------------
- Này, sao cả hai đứa lại nằm ngủ ở phòng tập thế? Có chuyện gì sao?
Ngày hôm sau, khi đang phụ Jin hyung dọn dẹp trong bếp, Jimin đã bị hỏi như vậy. Nhưng đáp lại anh, cậu chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười nhăn nhở, đưa tay lên môi suỵt một cái, mờ mờ ám ám trả lời.
- Đó là bí mật ạ....
Jin ngẩn người trước câu nói ấy của Jimin, thằng nhóc này, giờ còn có cả chuyện giấu anh cơ à.
Ngoài cửa bếp, có ai đó đang đứng dựa lưng vào tường với chiếc cốc đã hết nước từ bao giờ, vốn định vào bếp để lấy thêm ai ngờ lại nghe được những điều cần nghe, trên môi liền thấp thoáng một nụ cười như ẩn như hiện...
Cho đến sau này, khi Yoongi nghĩ lại chuyện hôm đó... người xuất hiện ở phòng tập khi ấy là Jimin, thật sự là ...định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top