Extra Taekook: Tỏ tình

"Cả đời này Jungkook sẽ không bao quên ngày hôm nay, tớ yêu cậu, Kim Taehyung".

.

Hôm ấy, anh đưa cậu tới một nhà hàng nổi tiếng dành cho những cặp đôi - một vùng biển cách xa thủ đô. Nơi đây yên bình lắm, hình như được tiền của Taehyung bao trọn rồi, chẳng thấy nổi một bóng người.

Ngồi trong nhà hàng, không gian ấm cúng và tiếng đàn cứ du dương. Không phải tự nhiên mà Taehyung lại chọn một nơi thế này, bao tâm tư tình cảm chất đầy theo năm tháng sau hôm nay sẽ được bày tỏ. Taehyung muốn nó thật trang trọng dù cho câu trả lời có ra sao đi nữa.

- Kookie à, cậu muốn ăn gì?
- Tớ muốn ăn beefsteak.
- Chiều ý cậu.

Anh khẽ vẫy tay để gọi phục vụ.

- Cho tôi 2 phần beefsteak.
- Anh muốn độ chín thế nào ạ?
- Medium well.
- Sẽ có trong ít phút. Không biết là anh có muốn dùng món khai vị?
- Hai phần soup Bouillabaisse nhé.
- Thành giao.

Bồi bàn lui vào gian bếp để lại không gian riêng tư cho hai con người. Jungkook vốn tinh nghịch lại hay tò mò, chống hai tay vào cằm, đắn đo một hồi liền hỏi người đang ngồi phía đối diện.

- Taetae à, nay ngày gì mà sao cậu lại đưa tớ đi chơi thế?
- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? Tưởng năm nào cũng đếm lịch chứ?
- Ngày gì? À!

Cậu cầm lên chiếc điện thoại đang úp xuống, màn hình sáng lên ngày 1/9 - sinh nhật Jungkook.

- Nay sinh nhật tớ. Cảm ơn Taetae đã nhớ dùm tớ nhé.
- Năm nào tớ cũng nhớ hết.
- Hihi, Tae tâm lý thật đấy, cô nào sau lấy được cậu phúc cả đời.
- Ừm.. Chẳng có cô nào đâu - anh lẩm bẩm.

Tiếng giày tiến tới, phần ăn đặt trước mắt.

- Của anh.
- Cảm ơn - anh thì thầm vào tai chàng trai - như kế hoạch ban đầu nhé.

Mái tóc của phục vụ khẽ rung tỏ sự đồng tình. Jeon nhìn chằm chằm vào họ dù không biết nội dung mà Taehyung truyền tải cho người kia là gì. Trong lòng cuộn lên một câu hỏi cùng thái độ khó ở: "Nói gì mà phải ghé sát thế? Nhìn như thơm má nhau đến nơi".

Lúc rời đi, bồi bàn còn cảm nhận được cái ánh mắt sặc mùi thuốc súng của Jungkook đang dính chặt vào đầu mình. Chao ôi, chỉ là trao đổi thông tin mật chút thôi mà, làm gì đến độ như muốn ăn tươi nốt sống người ta thế hả bé Jeon?

- Cậu ăn soup đi, đợi tớ cắt thịt cho.
- Yêu Tae nhất. - cái giọng trong trẻo ngân dài.

Cậu trẻ con thế đấy, nhưng chỉ là có Taehyung thôi, một mình thì cũng vậy. Đúng là không đùa với đồ ăn được, mùi vị của món soup lại vừa miệng cậu đến mức ngạc nhiên.

- Tae à, ngon lắm, thử đi.

Cậu lấy miếng bánh mì nhỏ rồi cho phần soup lên, đưa tới môi Taehyung. Anh cũng thuận theo mà thưởng thức. Kookie thấy thế thì cười híp mắt, hỏi liên tục:

- Ngon đúng không Tae?
- Ừm, ngon lắm.

Miệng nhai bánh mà cậu đút, anh lòng vui như mở hội. Cũng vì những hành động thân thiết như thế mà nhiều lần họ bị khách hàng mua mì thắc mắc:

"Thế hai cháu yêu nhau hả? Nom đẹp đôi như mới cưới, Jeon mà là con gái chắc bà phải bắt thằng cháu sang mà hỏi cưới mất."

Các bà cứ trêu mãi, bọn trẻ ngượng tím hết cả tai kìa.

Trở về thực tại, âm nhạc nơi đây đem cho con người ta sự thoải mái và yên bình. Đặt trước mắt Jungkook đĩa beefsteak, Taehyung lên tiếng.

- Của cậu.
- Kookie cảm ơn Taetae nhó. Mà sao nay có mỗi tớ với cậu đi thế? Minie không đi sao?
- Người yêu cậu ấy bảo mấy lần trước Jimin đi về đều say khướt nên hôm nay đang phạt đòn ở nhà, không cho đi.
- Anh ta đánh Minie á? Thế thì không được đâu, bọn mình phải bảo vệ Jimin chứ Tae!
- Yên tâm đi, Yoongi phạt theo ý của Jimin, không đau.
- Còn có phạt theo ý nữa hả? Lần đầu tớ nghe đấy.
- Bọn họ yêu nhau, chúng ta không hiểu nổi đâu - thấy trên môi Jungkook dính chút sốt, Taehyung đưa khăn lên lau.

Trông như chăm em bé, nhẹ nhàng và ân cần lắm.

- Cậu ăn đi, nhìn tớ mãi thế - mắt cậu tròn xoe nhìn anh.
- Tớ thích ngắm những gì xinh đẹp.
- Mê tớ rồi chứ gì? Cũng phải thôi, đẹp như tớ ai mà chả đổ - Jungkook vừa nhai vừa nói với vẻ tự hào.
- Ừm, ai cũng mê, tớ cũng thế.
- Thôi Tae ăn đi, nhìn mãi, mòn dung nhan của tớ thì các bà không đến mua mì nữa đâu, lúc đấy đừng khóc đấy nhá.
- Tớ giàu, đủ bao Kookie cả đời.
- Thế mai mua sữa chuối cho tớ nhé?
- Bao nhiêu tùy ý cậu.
- Kim Taehyung mãi đỉnhhh

Ánh mắt cưng chiều mà nhìn người đối diện, anh muốn thổ lộ ra ngay bây giờ, chẳng muốn chờ đợi nữa. Đã gần hai thập kỉ ấp ủ, tình cảm anh dành cho cậu nhiều tới mức chính bản thân còn chẳng rõ, chỉ biết: nhiều, rất nhiều. "Tớ thích cậu lắm đấy, Jeon Jungkook", anh cười rồi lắc đầu, lách cách tiếng dao cắt.

Bản Spiegel Im Spiegel vang lên cũng là khi họ vừa dùng xong bữa. Taehyung lo sợ nhưng vẫn muốn làm, vẫn muốn bày tỏ cái tình cảm đáng lẽ chẳng nên nảy nở, vẫn muốn,.. vẫn muốn để Jungkook biết rằng Taehyung này đã yêu em thế nào. Nắm tay cậu ra phía ngoài lớp cửa kính, âm hưởng của khúc violin đang vang vọng, nó như thúc giục chàng Kim một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần mãnh liệt.

Họ tựa vào thành kính, tiếng sóng mấp mô trên những mỏm đá khiến lòng người như được xoa dịu. Jeon yêu biển còn cái gã đứng cạnh, thì yêu em. Ngẩng mắt lên nhìn vầng sáng đang chiếu rọi xuống mặt nước, cái giọng trầm nặng nề cất lên.

- Trăng hôm nay, đẹp, Kookie nhỉ?
- Tớ yêu biển lắm luôn đó, nó như nhấn chìm phiền phức của thủ đô, thoải mái thật. - Jungkook dường như đang đánh trống lảng.

Cậu hiểu ý nghĩa của việc khen trăng. Nó không đơn giản chỉ là gửi lời tán dương tới vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là một lời tỏ tình. Jungkook khó xử, cậu chẳng biết phải đối mặt với Taehyung như nào nữa.

- Jeon Jungkook, cậu có nhớ bọn mình đã chơi với nhau bao lâu rồi không?
- Tớ không nhớ cụ thể nhưng mà đâu đấy khoảng... 18 năm.
- Lần đầu tiên gặp, tớ đã rất thích cậu - một bạn nhỏ có cặp má hồng hào, đôi mắt thì long lanh như những vì tinh tú trên trời, thực sự rất đẹp.

Thấy người bên cạnh im lặng, anh lên tiếng tiếp.

- Bạn nhỏ ấy hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương và hay khóc, quan tâm mọi người, đặc biệt rất thích sữa chuối. Tớ nhớ như in lần cậu chẳng may làm hỏng đồ chơi của tớ, cậu khóc um lên khiến các mẹ phải hoảng hồn. Cũng nhớ cả những lần cậu cười híp mắt vì tớ và Jimin chơi game thua cậu. Bạn Jeon trong mắt tớ trong trẻo, thuần khiết như thủy tinh. Tớ thích ngắm cậu vui vẻ, mỗi lúc nhìn cậu khóc vì bộn bề ngoài kia, tớ khó chịu lắm nhưng chẳng làm gì được.

Jungkook không đáp lời bởi cậu chẳng muốn Taehyung biết rằng mình đang khóc. Cậu là một người dễ xúc động, từ nhỏ đã như vậy.

- Tớ muốn giấu cậu đi để trên mi cậu chẳng phải vương chút nước mắt nào nữa hết.

Vừa nói, anh quay ra thì đã thấy má cậu đầm đìa nước mắt. Đôi tay lớn vội nâng mặt bé con lên.

- Sao cậu lại khóc?

Thứ anh nhận lại là một tràng thút thít.

- Đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm đấy Kookie.

Những ngón tay vòng qua rồi vuốt lưng cậu, vỗ về để trấn an.

- Sao Taetae lại nói mấy chuyện ấy chứ?

Taehyung giữ chặt Jeon rồi gục xuống đôi vai nhỏ. Anh thở hắt một hơi thật dài rồi lên tiếng.

- Vì tớ yêu Jungkook. Tớ yêu bạn nhỏ Jeon Jungkook, tớ yêu cậu, từ rất lâu về trước. Tớ biết rằng bản thân không nên yêu cậu nhiều như thế nhưng phải làm sao đây Kookie, tớ thực sự rất yêu cậu. Thiếu cậu tớ thậm chí mất đi phương hướng, cậu biết không, cậu là mặt trời của tớ đấy Jeon.

Jungkook không đếm được trong câu nói ấy, Taehyung đã lặp đi lặp lại từ "yêu cậu" bao nhiêu lần. Chỉ biết giọng anh cứ run run như thể muốn khóc.

- Tớ yêu Kookie lắm, có thể cậu sẽ thấy ghê tởm nhưng xin đừng ghét tớ, được không?

Đợi cho anh nói hết, Jungkook mới bắt đầu đáp lại.

- Tớ không ghét Tae đâu, tớ cũng yêu Taetae lắm. Tớ khó chịu khi Tae bị dính mấy tin đồn hẹn hò với mấy nghệ sĩ nữ, tớ không thích Tae thân mật với người khác. Chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại ích kỉ thế nữa..

Taehyung như lắng đọng, Jeon vừa đáp lại đấy ư? Nhịp tim anh rung lên liên hồi khi thấy cậu nức nở bày tỏ nỗi khó chịu của bản thân mỗi khi thấy anh thân mật với người khác.

- Tớ hiểu rồi, Kookie ngoan không khóc nữa. Cậu mà khóc nữa là tớ cũng sẽ khóc theo mất.

Taehyung càng dỗ, Jungkook càng khóc lớn hơn. Cậu cứ mặc cho người đàn ông kia vỗ về, bản thân không thể ngừng nước mắt. Đợi cho đến khi âm thanh chỉ còn là tiếng sụt sịt, anh mới lại cất giọng.

- Kookie yêu tớ thật sao?

Ngọn tóc nhẹ rung kèm lời nói nhỏ.

- Tớ yêu Taetae, yêu lắm. Nhưng Tae ơi, cậu yêu tớ như thế, chẳng may mọi người ghét cậu thì sao?
- Thì tớ sẽ giải nghệ, tớ thừa tiền rồi, danh tiếng cũng chẳng cần thiết. Tớ chỉ cần bạn nhỏ Jeon thôi.

Từ ngày có Taehyung, Jungkook chẳng phải lo nghĩ gì hết. Taehyung là mẫu người thích làm hơn nói, anh luôn nhẹ nhàng, âm thầm quan tâm cậu. Khi cậu ốm thì thức trắng mấy hôm để chăm sóc, chẳng dám rời nửa bước. Người đàn ông này không cho phép Jungkook lớn, luôn yêu chiều em như đứa trẻ vậy, chẳng khi nào lớn tiếng quát mắng dù cho Jeon có sai đi chăng nữa.

Nhẹ hôn lên đuôi mắt đang ướt của Jungkook, Taehyung thì thầm.

- Kookie à, cậu cho phép tớ nắm tay cậu rồi đi hết thanh xuân và cả quãng đường còn lại nhé?
- Tớ đồng ý.

Kim Taehyung chỉ cần vậy thôi. Không cần ồn ào cũng chẳng vồn vã, êm đềm như cách họ tìm thấy nhau và hạnh phúc mãi về sau. Hôn lên môi của bé thỏ, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại để bản thân được cảm nhận lâu hơn vị mềm ấy.

Dứt môi, chợt họ thấy bầu trời sáng rực ánh đèn của những chiếc máy bay mini. Chúng đan xen nhau để trở thành dòng chữ: "Taekook forever".

Kim Taehyung đắm chìm vào đôi mắt long lanh của Jeon Jungkook mà lên tiếng.

- Tớ yêu sự xinh đẹp của bạn Jeon.
- Tớ yêu sự đẹp trai của bạn Kim. Và sẽ yêu hơn nếu mai cậu mua cho tớ 2 thùng sữa chuối phiên bản đặc biệt.
- Thành giao.

Hai con người ấy nhìn nhau và nụ cười đều rất mãn nguyện, thế giới riêng của Taekook luôn là thứ khiến con người ta phải rung động rồi thốt lên rằng:

"Hóa ra trên đời vẫn tồn tại một tình yêu đẹp đến thế sao?"

• End •


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top