7

- Này quản lý Park, tôi mua cháo đến rồi.

- Sao anh biết tôi ở viện?

- Không phải tôi đã nói: tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết tỏng à - gã để cạp lồng lên bàn - quay ra đây ăn đi, đừng mải xem TV nữa.

- Tôi thích.

- Bác sĩ nói cậu bị viêm dạ dày cấp đấy, để ý tới sức khỏe bản thân chút đi.

- Mới chỉ không ăn sáng đúng giờ một hôm mà đã vào viện, bực thật. Tôi ghét mùi kháng sinh ở đây.

- Ông ấy còn bảo là do giờ giấc sinh hoạt của cậu không được lành mạnh, nhìn mặt cậu xem, có khác gì con gấu trúc? - miệng thì quở trách, tay thì múc cháo ra bát để cậu ăn.

- Tại anh hết, đều tại tên ác ma nhà anh báo hại tôi.

- Tôi làm gì? - hắn đặt bát cháo lên chiếc bàn trước tầm mắt cậu.

- Tự ngẫm lại đi, nhiều là đằng khác.

Xong cậu trưng ra bộ mặt như thể đang hờn dỗi, ngán ngẩm nhìn bát cháo rồi quay đi.

- Rồi, tại tôi cả. Giờ thì ăn được chưa?

- Ông đây cóc ăn cháo anh mua. Tôi muốn ăn mì cay của Kookie làm cơ.

- Còn đòi ăn đồ cay? Bụng dạ thì khỏe lắm đấy, muốn thủng ruột mới chịu à?

- Không biết, mỳ cay cơ. Mỳ cay, mỳ cay, mỳ cayyy

Cậu làm ầm lên cả căn phòng hệt như đứa trẻ. Nghệ sĩ nổi đình nổi đám như hắn hóa ra cũng có ngày phải xuống nước vì một chàng quản lý vô danh ư?

- Park Jimin!

Bỗng hắn gằn giọng, cậu giật mình mà im thin thít.

- Anh.. Anh vừa quát tôi á? - tròng mắt Minie rưng rưng

- Nín! Ăn cháo nhanh.

- Anh đi ra kia đi, anh vừa quát tôi rồi. Quát to thế cơ mà, thương yêu gì nhau đâu.

Thấy cậu nhõng nhẽo như thế, lương tâm hắn bị giày vò.

"Chết, lỡ to tiếng, em ấy khóc rồi ư? Phải làm sao đây?"

- Haiz, tôi xin lỗi, là tôi nóng tính, tôi sai khi mắng cậu.

"Xời, tưởng thế nào" - cậu đắc ý vô cùng.

- Giờ thì ngoan, nghe lời tôi ăn hết chỗ cháo này nhé? Khi xuất viện rồi tôi đưa cậu đi ăn.

- Hứa nhé! - mắt cậu sáng rực lên.

- Hứa.

"Mèo con dễ dụ thật"

Vậy là cậu cứ thế tin lời hắn mà ăn hết chỗ cháo. Mấy ngày liền, gã đều bị cậu hành cho ra trò. Cậu sai vặt hắn như osin.

" Đúng là cơ hội ngàn năm có một, Min Yoongi à, tôi sẽ hành anh ra bã".

Bị cậu giở đủ trò nhưng hắn không cáu kỉnh, ngược lại còn rất thoải mái để cậu "leo lên đầu ngồi". Hắn ôn nhu với mọi thứ xoay quanh chàng quản lý.

Tối hôm ấy, hắn đi mua chút hoa quả từ siêu thị về, lại nghe tiếng xì xào phát ra từ phòng bệnh của cậu. Nhưng khi chuẩn bị bước vào lại thấy có bóng dáng người đàn ông vừa ôm cậu, xong còn xoa mái tóc mềm ấy nữa. Khóe môi của Minie cười cũng rất thoải mái. Tâm trạng hắn đang tươi tắn bỗng trở nên âm u. Tiếng cạch cửa đi ra, bốn mắt bọn họ nhìn nhau nhưng tên kia chỉ cười một cái rồi lướt qua.

Đi vào, tay cầm túi hoa quả. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, ngồi xuống rồi bắt đầu hì hục.

"Nay anh ta im thế nhỉ? Lại bực chuyện gì rồi."

- Yoongi.

- Hửm?

- Nay sao mà im lặng thế?

- Không thích nói thì im thôi, chẳng cần thắc mắc.

- Thế tôi lấy hộ tôi cốc nước.

Hắn ngoan ngoãn rót nước.

- Tôi muốn ăn táo

Hắn ngưng gọt đào, chuyển sang gọt táo.

- Tôi muốn xem TV

Hắn đứng lên mở TV cho cậu xem.

Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng, không có một giọng nói nào được cất lên. Phát bực trước thái độ của hắn, cậu trùm chăn kín mít rồi nói muốn đi ngủ.

- Yoongi à, hát ru tôi ngủ đi.

- Ngủ thì ngủ đi, ru cái gì, cậu có phải trẻ con đâu.

- Không phải ngày trước anh ví tôi là đứa trẻ 3 tuổi à?

- Đấy là ngày trước.

- Đi mà, hát đi.

- Gọi anh chàng vừa nãy đến mà ru ngủ.

"Chàng nào cơ?"

- Ai?

- Tự biết. Ngủ đi, tôi về studio.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn có ý định để cậu trong bệnh viện một mình.

- Sao lại về?

- Cậu đã đỡ rồi. Cũng có phải người yêu đâu mà dính nhau mãi.

Anh ta hôm nay làm sao vậy? Ăn nói kì cục, khó nghe quá đi. Làm kẻ như cậu muốn đứng lên thụi cho vài phát vào mặt. Nhưng cũng đúng thôi, đều là cậu nói, anh ta chấp thuận theo thì có gì phải ngạc nhiên. Hết lí rồi, nhưng thực sự thì cậu không muốn gã đi, cậu quen việc có hắn bên cạnh rồi.

- Ngủ ngoan, tôi về đây. Tạm biệt.

Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, muốn giữ hắn nhưng không thể. Đến lúc cất được giọng thì cửa đã đóng lại rồi. Đêm nay lại thâu tới sáng mà suy nghĩ mất thôi.

Để mà dứt được tay cậu khỏi vạt áo, hắn cũng đã phải đấu tranh tư tưởng khá lâu.

"Người ban nãy là ai mà làm em ấy cười tươi như thế? Hay người yêu? Em đã bao giờ cười như thế với mình đâu. Khó chịu quá. Bực bội thật. Muốn làm rõ nhưng mình với em chỉ là quan hệ hợp đồng: quản lý - nghệ sĩ, làm gì có quyền can thiệp vào đời tư của nhau? Aizz, phiền não thật".

Rồi lấy từ trong áo ra bao thuốc, đốm lửa hiện lên mập mờ, mùi nicotine đậm đặc quyện vào gió đêm. Mang theo chúng về nhà, hắn lê dép tới tủ rượu mà lấy "nàng tiên xanh" ra để nhâm nhi. Xem cách hắn chế biến ả kìa, cả người và rượu đều điên loạn. Đắm chìm vào dòng cảm xúc, gã lịm đi khi nào chẳng hay.

Trong mơ, hắn thấy cậu đi với người đàn ông khi nãy, bọn họ cười nói rất vui vẻ. Còn mình thì bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình, không tài nào đi tới để hỏi rõ cậu ngọn ngành. Vùng vẫy một hồi, hắn tỉnh dậy, quơ tay làm vỡ ly rượu, mồm lẩm bẩm:

- Park Jimin, em rốt cuộc là ai mà lại khiến tôi phát điên thế này?

________

"Quan hệ hợp đồng: quản lý - nghệ sĩ".
________

"Quen với việc có anh bên cạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top