6

Cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, nó dồn dập đến phát bực. Nhấc máy với thái độ cáu kỉnh:

- Mới sáng sớm mà gọi lắm thế, có biết là bản thân đang làm phiền người khác không?

Giọng nói như sự giễu cợt truyền đến tai cậu:

- Đấy, tôi nói có sai đâu, vẫn còn ngủ. Đêm qua thức cho cố, nhìn đồng hồ đi xem mấy giờ rồi.

- Giờ là... ờmm - cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ - 7h30. 7h30! Trời đất, muộn muộn , này Yoongi, anh đừng kể vụ này cho chủ quản nhá, không anh ấy sẽ trừ lương tôi mất.

Cậu gấp gáp thay quần áo rồi chạy tới công ty. Tựa lưng vào ghế ngồi, chiếc Ferrari bắt đầu khởi động. Cậu băng băng trên đường. Đúng là loại xe đắt tiền đi nhanh thật, chớp mắt chiếc siêu xe đỏ rực ấy đã đứng trong hầm xe của Adist. Sải chân tuy không quá dài nhưng đủ để cậu nhanh chóng chạy lên studio.

- Min.. Yoongi, tôi tới rồi. - cậu dựa vào cửa rồi thở hổn hển.

- Quản lý Park, cậu nhìn xem mấy giờ rồi?

- 7h50

- Vậy là muộn bao nhiêu phút?

- 20p

- Phải phạt thôi, hôm đầu tiên cậu đi làm đã cho tôi leo cây, nay thì muộn 20p.

- Gì chứ? Do ngủ quên thôi mà. Tha cho tôi đi Min Yoongi, tôi chạy tới được đây đã mệt lắm đó..

- Không được, luật của công ty đề ra rồi.

- Đi mà, một lần thôii

Nhìn dáng cậu nhõng nhẽo khiến hắn không thể kìm lòng được. Đáng yêu chết mất, thế này thì đốn đổ tim hắn mất rồi.

- Tôi hứa chỉ phạt nhẹ nhàng thôi

- Vậy đừng phạt, tôi biết anh thương tấm thân này mà.

- Không được.

- Được thôi. Nếu xin đã không được thì tôi theo luật. Nói đi, tôi phải làm gì?

- Tới đây - hắn ngồi lên ghế rồi vỗ tay vào đùi

"Wtf?? Phạt mà vỗ đùi là sao?"

- Nhanh lên - mặt tên này trông gian manh bất thường

- Không! Phạt mà gọi tôi ra đấy làm gì?

- Thì phạt. Cậu mà không tới, tôi sẽ báo chủ quản

- Này! Anh ác vừa phải thôi chứ! Tới thì tới, nghĩ ông đây sợ anh chắc

Rồi cậu hùng hồn mà đi tới, ngồi phịch xuống cạnh hắn.

- Nào, nằm úp xuống đùi tôi

"Gì vậy? Cha này mưu tính gì thế?"

Suy nghĩ một hồi, đắn đo rồi đấu tranh tư tưởng, cậu ngậm ngùi mà trải lưng ra. Ánh mắt của hắn có chút kì lạ, nhìn một lượt cơ thể ấy. Bỗng hắn vung tay lên.

- A! Đau, anh làm gì thế hả? Sao lại đánh tôi?

- Bé hư thì phải đánh mông xinh chứ.

- Tôi không phải trẻ con!

- Đi muộn 20p, 20 phát.

- Anh! Biến thái!

- Cậu là người của Min Yoongi tôi. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền đánh mông cậu?

- Không có, kiểu phạt gì chứ, muốn tôi tế anh lên công ty không?- A!

Hắn mặc những lời mắng nhiếc của cậu, tay không ngừng hoạt động. Đến khi cậu định đứng lên, thì hắn kéo tay lại. Mất đà, cậu lọt vào lòng hắn, cánh môi quyện vào với nhau. Chà, mới sáng sớm mà bổ mắt quá đấy. Hắn dứt ra đầy sự lưu luyến:

- Sao lại cắn tôi?

- Tên biến thái như anh như vậy là đáng. Đánh cho sướng tay rồi lại hôn hít.

- Không phải chỗ đấy là dành cho mình tôi hôn à?

- Bước, ông đây đếch là của ai hết.

Mỏ càng ngày càng hỗn. 30 năm trên cõi phàm trần, chỉ duy nhất cậu là dám ăn nói như thế với Yoongi. Cũng là người duy nhất mà khiến Suga đê mê thế này, hắn cuốn lấy cậu như một sự phản ứng.

- Không phải tôi đã nói anh: chúng ta không phải người yêu hay sao? Sơ hở là hôn tôi thế, thích thì đi tìm cô gái nóng bỏng nào đó mà ân ái

Đôi mày hắn cau lại, chửi mắng thậm tệ cũng được nhưng gã không thích cậu nói như vậy.

- Vậy là thành người yêu là được chứ gì?

- Thôi khỏi, tôi chẳng muốn dây dưa gì tới anh đâu, lại còn yêu đương nữa.

- Không phải cậu cũng hưởng thụ nụ hôn của tôi à? Tôi thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim loạn xạ của cậu nữa đấy mèo con.

Cậu tắc tịt, cãi không lại được. Hắn hôn rất giỏi, thực sự. Cách lưỡi gã uyển chuyển khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng nhỏ xinh ấy khiến đầu óc cậu rỗng tuếch. Bộ não vốn nhạy bén cứ thế mà trở nên khờ dại. Tai lại đỏ bừng, Minie muốn chạy khỏi tên này. Hắn mưu mô, xảo quyệt hơn những gì cậu nghĩ.

- Sao không cãi nữa?

- Im, tôi cóc thèm cãi nhau với anh nữa.

- Đúng quá sao mà nói lại được.

Kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu thua. Cậu mắng hắn, hắn kháy lại.

- Nay rảnh rỗi quá hay sao, cứ đứng đây đôi co với tôi?

- Ừm, nay rảnh thật.

- Kẻ ham việc như anh mà cũng có free time á?

- Tôi cũng là con người.

"Quỷ thì có, người nào như anh chứ".

- Làm gì thì làm.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi mua đồ ăn sáng

- Nếu được thì ghé siêu thị mua quýt cho tôi nhé.

Cậu giơ ngón cái lên: like. Khi Jimin vừa rời đi, hắn chìm vào những suy nghĩ về cậu.

- Làn da hồng hào, môi mềm luôn thoảng mùi đào dễ chịu, mông xinh đánh rất êm tay, eo nhỏ gọn,..

Ai đấy nhìn vào nói hắn "Điên tình" cũng chẳng sai đâu. Mải tương tư về cậu, tiếng điện thoại dội đến khiến hắn cau có.

- Alo?

"Là số máy của Park Jimin mà, sao giọng lạ vậy?"

- Alo? Có ai bên ấy không ạ? - phía bên kia tiếp tục hỏi.

- Có, mà cậu là ai thế, Park Jimin đâu?

- Anh là gì của chủ máy vậy?

- Hmm, người thân. - hắn đắn đo một hồi mới lên tiếng.

- À, chủ máy hiện đang ở bệnh viện Seoul. Mong người nhà nhanh chóng đến để làm thủ tục nhập viện nhé.

- Gì? Cậu ta vừa rời tay tôi đã vào viện nhanh thế?

- Chúng tôi sẽ giải thích sau.

Rồi hắn không còn nghe thấy âm thanh gì từ đầu dây bên kia nữa. Vội vàng khoác áo lên, gã lấy chiếc Ferrari rồi nhấn ga phóng thẳng tới bệnh viện. Đến nơi khi hoàn tất thủ tục, hắn bắt đầu tìm bác sĩ.

- Xin chào bác sĩ - hắn mở cửa bước vào thật lịch sự

- Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân nhỉ?

- Là tôi.

- Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp do ăn uống và giờ giấc sinh hoạt không được lành mạnh. Chỉ cần bệnh nhân thay đổi thói quen xấu thì sẽ trở về trạng thái bình thường.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vỏn vẹn trong 5p. Hắn chỉ quan tâm ngần ấy thông tin thôi. Khi quay về phòng bệnh, hắn đã thấy cậu ngồi xem TV rồi. Còn cười rất khoái chí nữa. Không hiểu sao nhưng khi nghe tin cậu trong viện, tim hắn thắt chặt lại, cảm giác khó thở bao quanh. Nhưng khi thấy cậu cười vô tư thế kia lại khiến hắn an tâm phần nào.

"Có khi mình yêu em mất rồi.."
___________

"Cậu là người của Min Yoongi tôi".
___________

"Tim như bị siết chặt khi hay tin em đang ở viện nhưng lại thở phào khi thấy nụ cười trên khóe môi ấy".
___________

Không biết mọi người đọc phần này cảm thấy thế nào, chứ Whisky thấy lạ quá (🥲). Dù sao vẫn mong mọi người yêu quý và ủng hộ ạ. Iu mấy ghệ YoonMinstan 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top