4

Sáng sớm hôm nay, mọi người ở công ty ai nấy cũng lời ra tiếng vào. Đến sảnh thì cậu nghe từ miệng của mấy bà tám loáng thoáng cái tên gã: "Này, cậu biết gì chưa, Min Yoongi ấy, hôm nay tớ thấy anh ta mang bó hoa to lắm, còn có cả socola loại cao cấp đến nữa cơ. Nghe đồn là anh ta hẹn hò với cô diễn viên Yuri gì đấy." Jimin nghe thấy thế liền thấy hoang mang, nghi ngờ nụ hôn ngày hôm qua mà hắn trao cho cậu là sự bông đùa. Đi lên studio với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cậu đi vào, thấy gã đã ngồi vào bàn mà viết lách, tay còn đệm guitar. Hình như là một bản nhạc tình. Thấy Minie, hắn phắt dậy khỏi ghế mà đi tới.

- Jimin, cậu đến rồi à?

- Ừm.

"Em ấy lại làm sao thế nhỉ?".

- Cậu còn để bụng tôi chuyện tối qua ư? Tôi xin lỗi Jimin mà, đừng giận tôi.

- Khiếp, kẻ như anh mà cũng có lúc thế này. Phát sợ.

- Đừng giận tôi nhé? Tôi có mua hoa và socola cho cậu này. - rồi hắn quay ra đưa cho cậu.

- Thôi, tôi với anh có phải người yêu đâu mà hoa với cả socola. Với lại phiền anh, chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng, đừng có thân mật quá lại làm mọi người xung quanh hiểu lầm.

"Hợp đồng. Chả lẽ em lại không nhìn thấy tôi đang muốn theo đuổi em à?"

- Nhưng tôi muốn làm lành với cậu.

- Tôi có giận dỗi gì anh đâu. Hoàn thành nốt bản nhạc đang dang dở kia đi, nó có ích hơn việc anh cứ lảng vảng quanh tôi đấy - tay cậu trỏ về phía bản thảo.

- Thế nhận quà của tôi đi.

- Tôi không dám, nhỡ người yêu anh ghen thì sao? - cậu không kìm được sự khó chịu trong lòng mà thốt lên trong vô thức.

- Hả, người yêu nào cơ?

-Thì mọi người trong công ty đều nói anh đang yêu đương với cô diễn viên mới nổi tên Yuri còn gì?

- Wa, miệng lưỡi thiên hạ đúng là không đùa được. Nhanh vậy mà đã lan tin ra rồi. - hắn vừa cười vừa đáp lại.

Nhưng câu nói bỡn cợt ấy lại khiến cậu rơi vào mớ suy tư đầy phiền não.

"Thế là thật rồi. Vậy mà hôm qua còn dám hôn mình, không những thế còn nói mình là người đầu tiên mà anh ta hôn. Cũng phải thôi, anh ta là vì sao lấp lánh giữa dải ngân hà, người như mình sao được anh ta nhìn trúng cơ chứ. Ngưng hoang tưởng đi Park Jimin."

- Yêu đương là việc của anh, thân là quản lý như tôi không cản được. Nhưng đừng làm gì ảnh hưởng tới công ty, à mà anh cũng có cổ phần trong công ty còn gì..

Cậu thực sự hiểu lầm hắn rồi, nhưng nhìn bộ dạng của Minie khiến hắn không thể nghiêm túc.

- Tôi hiểu rồi, hoa và socola là cho cậu, Yuri là người tốt, em ấy không để bụng đâu. - nói rồi hắn đặt những món quà ấy lên bàn rồi quay trở về ghế ngồi.

"Thấy chưa, mày không phải ngoại lệ của gã đâu, tỉnh mộng đi."

Sáng hôm ấy, chìm trong bản demo mà hắn viết, cậu cứ chạy theo những suy nghĩ về Yuri. Cậu biết cô diễn viên ấy: cô giỏi giang; dung nhan thì miễn bàn, bao kẻ phải quỳ rạp khi thấy cô, những công ty danh tiếng cũng nhắm trúng, khao khát có được tài năng triển vọng ấy... Hắn thì là người có tiếng rồi, trai tài gái sắc, hợp nhau vậy còn gì. "Nếu công khai thì nhiều người sẽ chúc phúc lắm cho coi". Đang đăm chiêu thì có lời hát lọt vào tai cậu:

"🎶Chỉ mong thời gian ngưng chạy, để tôi được nhìn ngắm em thế này. Giá như em biết tôi yêu em nhường nào, đắm say em là điều không tránh khỏi. Này người hỡi, cho phép tôi được sánh đôi với em, có được không?🎶"

Hiểu vì sao mà các fan nói "Đừng để rapper hát" rồi. Giọng hắn ngọt đến mềm lòng, lời hát nhẹ nhàng khiến cậu ngỡ bản nhạc tình ấy là dành cho mình. Hắn cứ như thế, sao cậu ngưng ảo tưởng được đây? Kẻ như gã đúng là giỏi khiến người khác phát điên.

Thấy cậu trầm mặc hơn thường ngày, hắn đoán sơ được lí do, trong lòng vui như mở hội.

"Chẳng nhẽ em ấy ghen sao, trông đáng yêu thật đấy, nhìn thật muốn trêu chọc thêm".

- Jimin, cậu thấy bản nhạc có được không?

Cậu không đáp lại, vì bận suy nghĩ nhiều điều.

- Jimin. Jimin, cậu không nghe tôi nói à?

- Hửm?

- Cậu thấy bản nhạc này thế nào?

- Hm, hay, từ lyric đến melody đều tuyệt.

- Vậy à, nhưng tôi lại chưa nghĩ ra tiêu đề cho bản demo này, hay cậu nghĩ hộ tôi đi.

- Anh là thiên tài mà, tự động não đi.

- Chất xám của rồi dồn hết vào lời nhạc rồi, chuyên văn như cậu thì khó gì đâu.

- Sao anh biết ngày xưa tôi thi chuyên văn?

- Cái gì về cậu tôi chả biết. Mà gạt qua một bên, nghĩ hộ tôi tiêu đề đã nào.

- Đây là nhạc tình phải không?

- Đúng.

- Vậy đặt nó là "Luv for you" đi.

Ái chà, chuyên văn có khác, nhanh thật. Như thoi đưa, lại đến giờ ăn trưa. Nhưng nay cậu không hỏi hắn ăn gì, cứ lẳng lặng đi mua đồ ăn. Mua về rồi vào studio ăn, mặc kệ gã ngơ ngác nhìn.

- Cậu không mua gì cho tôi à?

- Có chân tay tự đi mua.

Má cậu căng phồng mì tương đen, vừa nhai vừa đáp. Nom thì dễ thương thật đấy, nhưng đụng vào thử xem, cậu có nhảy cẫng lên như chú mèo nhỏ xù lông không.

Hắn thấy cậu nhồm nhoàm, bụng bắt đầu réo gọi. Liền đi tới ngồi cạnh, tay cậu cầm hộp mì quay sang nhìn. Chiếc mỏ xinh ấy vừa cắn xong sợi mì thì hắn cướp lấy rồi ăn. Rồi con người hay con gì mà chơi trò kì cục vậy? Thấy cậu tròn xoe nhìn, hắn cũng quay sang chằm chằm, 4 mắt nhìn nhau.

- Này! Sao anh cướp mì của tôi!

- Tôi đói.

- Thì liên quan gì!

- Liên quan chứ, đồ của quản lý cũng là đồ của nghệ sĩ.

Vậy ai là nghệ sĩ, ai là quản lý đây? Hắn ăn luôn bằng đôi đũa mà cậu vừa dứt khỏi môi, đây chả là "nụ hôn gián tiếp" còn gì? Cậu bùng nổ, muốn đứng lên đấm cho gương mặt anh tuấn ấy mấy nhát.

- Muốn tôi đánh chết anh không hả Min Yoongi! Trời đánh tránh bữa ăn, tôi đang ăn mà anh dám cướp trắng trợn như thế!

- Mì ngon lắm, lần sau lại mua ở đây nhé.

"Mì của Tae và Kookie làm, lại bảo không ngon xem?"

Jiminie đang trong cơn thịnh nộ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Họ ngưng lại, cùng nhìn ra một phía.

- Ah, em ấy đến rồi.

"Em ấy? Ai vậy? Trong lịch trình của anh ta hôm nay làm gì có buổi phỏng vấn nào đâu?"

Rồi hắn nuốt nhanh miếng mì, đi ra mở cửa.

- Oppa!

- Em đến rồi à, vào đi.

Hóa ra là Yuri - cô người yêu trong lời đồn của hắn. Nhìn ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn nữa. Bờ mi cong, đôi môi chúm chím, cặp má hồng,.. vẻ đẹp không chút dao kéo. Những bộ phim cô đóng cậu cũng đều đã xem quá, thần thái thực sự tốt.

- Ngồi đi, nay rảnh rỗi đến mức ghé được cả vào đây cơ.

- Tại vì em nhớ oppa đó. Cả ngày tắm nắng ở phim trường, da em chẳng mấy mà sạm đi mất.

Họ tự nhiên đến độ quên cả sự hiện diện của Jimin. Điều này khiến cậu thấy tủi thân vô cùng. Bỗng hắn sực ra cậu còn ở đây:

- Giới thiệu với em, đây là Park Jimin, quản lý của anh.

- Chào cô.

- Chào anh, em là Kim Yuri. Hân hạnh làm quen ạ.

- Vâng, hân hạnh làm quen - cậu chìa tay rồi cười thật gượng gạo - ah, vậy tôi xin phép ra ngoài để hai người tiện nói chuyện.

- Không cần. Ngồi đây đi, không phải cậu muốn xác nhận tin đồn à?

Cậu muốn chứ, nhưng mà khi nãy anh nói vậy là ngầm khẳng định rồi còn gì? Nhìn khuôn mặt bối rối kia kìa, anh càng muốn cậu ghen tuông thêm chút nữa.

- Ngồi đây - hắn vỗ xuống chỗ ghế ngay cạnh mình.

Cậu vậy mà cũng làm theo, bẽn lẽn như một bé mèo gặp người lạ.

- Đây là Kim Yuri, em họ của tôi, con gái của dì.

- Em họ?

- Ừm, em họ. Cậu từ sáng đến giờ vẫn thực sự nghĩ chúng tôi là người yêu à? Haha.

- Gì cơ? Người yêu á? Trời, có cho tiền em cũng không yêu được ông anh này đâu. Làm anh em còn được chứ người yêu thì.. tưởng tượng đã thấy sợ. - Yuri ngạc nhiên.

Cho biết thân phận thực sự rồi, Yoongi khoác một tay hết phần vai của Minie, cúi sát vào tai cậu mà hỏi:

- Sao? Ghen từ sáng đến giờ hửm?

Cậu không đáp, vành tai đỏ bừng, muốn giấu mặt đi quá. Thân là quản lý mà đến những mối quan hệ chung quanh nghệ sĩ còn nắm không rõ. Thấy cậu xấu hổ, hắn đưa tay lên mà véo má:

- Đáng yêu thật đấy.

Mắt cậu nghe xong liền đưa sang một cái tỏ vẻ giận dữ.

- E hèm, thưa 2 người, con bé này vẫn ở đây đấy. Ngưng chim chuột đi. Này oppa, đừng trêu anh dâu của em nữa.

"Gì mà chim chuột, mình với hắn ta á? Lại còn anh dâu nữa chứ."

Anh em nhà này hùa vào để trêu cậu à?

Kết thúc giờ nghỉ trưa, Yuri bị quản lý gọi điện trở về.

(Này Yuri, em có định quay về phim trường không hả!)

- Anna của em bình tĩnh nào, em về ngay đây. - rồi cô quay sang hai người - như mọi người đã thấy, vợ yêu gọi em về rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, em về đây.

- Ừm về đi.

Rồi bọn họ đứng lên tiễn cô về. Xong, gã quay lại rồi cười đầy khoái chí:

- Thưa bạn nhỏ, thắc mắc trong bạn được giải đáp chưa?

Cậu khẽ gật đầu. Hắn đến gần, kéo gương mặt ấy lên. Nhìn xem, bé con đanh đá thường ngày của hắn đang ngượng chín mặt này. Tay cậu thì che lấy mặt. Hắn nắm lấy bàn tay xinh xinh ấy, rồi hôn *chụt* một cái vào môi cậu.

- Nghe cho rõ, Min Yoongi tôi chỉ hôn duy nhất mình cậu và chỗ này cũng chỉ dành riêng cho tôi hôn thôi, hiểu chưa?

Mái tóc nhẹ rung tỏ thái độ đồng ý.

- Ngoan.

Rồi hắn kéo cậu ra bàn tiếp tục ăn mì, nhưng cậu không gắt như lúc trước. Giờ chỉ ngồi im.

- Nào, ngẩng mặt lên đây, tôi cho ăn mì.

Khúc mắc được giải đáp. Jimin dần có thiện cảm với kẻ đáng ghét họ Min, hay là cậu say hắn mất rồi?

__________

"Cảm thấy khó chịu khi biết hắn dính vào tin đồn hẹn hò."
__________

"Min Yoongi tôi chỉ hôn duy nhất một mình cậu và chỗ này cũng chỉ dành riêng cho tôi hôn thôi, hiểu chưa?
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top