Tiếng chuông báo inh ỏi đập vào tai của chàng quản lý mới nhận việc hôm qua. Tới nữa, hôm nay sẽ lại mệt mỏi với tên điên kia cho mà xem.
Rời khỏi giường với vẻ mặt còn chưa tỉnh, Jimin muốn ngủ, không muốn đi gặp tên mặt băng kia đâu. Cậu lừ đừ bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Rồi lại lịch kịch quay sang căn bếp nhỏ để chuẩn bị bữa sáng, nếu không bệnh dạ dày sẽ tái phát khiến cậu nhập viện mất. Khoác lên mình bộ quần áo tươi màu, cậu tự nhủ: "Hôm nay không thể thảm như hôm qua nữa."
Tới công ty, chưa gì đã va phải hắn ở ngay sảnh rồi. Có cần đến mức ấy không, cậu vừa mới sốc lại tinh thần chưa được bao lâu nữa.
- Ồ, chào quản lý Park.
- Vâng, chào anh.
- Chúng ta còn làm việc dài dài, cậu không cần dè chừng tôi đến thế, cứ thoải mái đi.
- Cạnh anh đã ngộp thở gần chết còn bảo thoải mái đi - cậu lẩm bẩm.
- Cậu nói xấu tôi đấy à?
- Không hề, chắc anh nghe nhầm rồi.
Mà cái tên này, mặt thì cứ như tảng đá sao nay lại chủ động bắt chuyện với mình thế? Hỏng, điềm báo chẳng lành. Thật vậy, vừa bước vào cái studio, khung cảnh trước mắt làm Jimin đứng sững. Chẳng khác gì bãi chiến trường, tên khốn này đã làm trò gì vào tối qua vậy? Có trộm đột nhập vào cũng không thể bừa bộn thế này.
- Tối qua khi tôi đi về, anh quay lại đây à?
- Có ghé lại một chút.
- Rồi anh làm cái trò gì thế này, hả Min Yoongi?!
- Cậu be bé giọng chút được không, chỉ là tôi kiếm đồ rồi quên không dọn dẹp thôi. - hắn nhún vai như thể bản thân vô tội.
Cậu tức đến mức tai đỏ bừng.
- Vậy phiền thiên tài của chúng ta dọn dẹp đống này nhé?
- Sao phải dọn, tôi có quản lý Park rồi kia mà.
- F*ck - không được văng tục, không được mắng nghệ sĩ, không được đấm vào mặt Min Yoongi. Hắn là miếng cơm manh áo của mình. Vậy là Jimin phải hạ "cái tôi" của bản thân xuống khỏi tên ác ma kia. Hắn có vẻ thích thú khi chọc ghẹo cậu bé nhà chúng ta, xem hắn tủm tỉm một cách thỏa mãn kìa. Thiên địch, gã ta chắc chắn là thiên địch của Park Jimin.
- Mới ngày đi làm thứ hai thôi đấy Min Yoongi, anh cho tôi yên bình một ngày thôi được không?
- Tôi có làm gì đâu mà cậu nói thế, oan cho tôi quá.
Hắn thật biết cách khiến một người nóng tính như cậu trở nên cáu kỉnh tột độ. Thấy hắn là cậu khó chịu, nhưng vì mưu sinh cả thôi. Ai thấu cho tấm thân ngọc ngà này.
- Hết thời gian chơi rồi, tôi vào phòng thu, cậu ngồi yên đấy, nghe không?
- Không nói, tôi cũng biết.
Anh phì cười rồi quay đi. Lại cười, hai lần hắn cười cậu rồi, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng hắn cười lên trông thật mê đắm con người ta. "Sao phản diện mà mình thấy tên đó đẹp trai vậy?" - Jimin suy nghĩ. Hắn vốn đẹp còn tài năng: tiền tài có, mã đẹp có nhưng thiếu mỗi cách sử dụng đạo đức. Cái mặt băng ấy mà cười lên là sưởi ấm bao trái tim gái đấy chứ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao gã như vậy mà vẫn có nhiều fangirl rồi. Chủ quản từng bảo hắn là "đừng nghiêm ngặt quá", nghĩa là bây giờ hắn còn dung túng cho cậu à? Vì thấy những người khác kể, Suga khó tính gây mất thiện cảm với những quản lý trước. Nhưng từ hôm qua đến nay hắn còn thân thiện với Jimin chán, không giống lời đồn. Chẳng biết hắn như thế là vì gì nữa, cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Thoáng chốc hắn cũng thu xong bản nhạc.
- Này, cậu là quản lý của tôi mà lại ngủ ngon lành khi nghệ sĩ thu âm thế à?
- Sao lại không? Anh là thiên tài cơ mà, cần quái gì đến tôi.
Hắn không thể cãi lại nét đanh đá trên gương mặt đáng yêu ấy được. Trên đời này vậy mà lại có người làm cho Min Yoongi đây để tâm. Đưa mắt tổng thể lần nữa, Minie cũng không đến nỗi tệ: làn da trắng trẻo, đôi má hồng phúng phính, cặp mắt to tròn, dáng người mảnh khảnh,.. Chốt, cậu là gu của gã. Ây gu, chàng nghệ sĩ họ Min này không phải định tán tỉnh quản lý của mình đấy chứ?
- Lại nhìn, anh nhìn tôi làm gì mà lắm vậy? Từ hôm qua tới nay, thu cặp mắt ấy lại đi, sợ chết khiếp.
- Mắt tôi có tà ý gì đâu mà cậu phản ứng dữ dội thế?
- Vì người nhìn là anh nên mới tạo áp lực cho đối phương đấy!
- Tôi đáng sợ đến thế ư? Vậy sao cậu không sợ?
- Sợ chứ, mặt anh như thể muốn vồ chết người khác như thế chẳng ai là không sợ. Vì miếng cơm manh áo thôi anh zai ạ.
Một tiếng "Ồ" bật ra từ họng gã, định nói gì đó nhưng hắn lại dừng. Bầu không khí đột nhiên im lặng đến khó thở, Yoongi trở về trạng thái thường ngày: gương mặt âm u đến lạnh người. Jimin vì thế cũng rùng mình theo. Liếc sang chiếc đồng hồ đang tích tắc, đã tới giờ trưa rồi.
- Này, anh có muốn ăn gì không? Cũng đến giờ trưa rồi.
- Không.
Câu trả lời cụt lủn khiến cảm xúc của Jimin xuống dốc, vốn tưởng là hắn nhẹ nhàng với cậu cơ. Hóa ra là tự cậu tưởng tưởng. Rồi cả ngày hôm ấy, hắn cau có với mọi người, cọc cằn và thô lỗ. Ai đó hễ làm gì trái ý thì hắn liền nổi điên lên rồi cằn nhằn như một ông cụ. Cái con người này thật khó hiểu. Hắn nhốt mình trong studio để sáng tác, mặc kệ vạn vật - kể cả chàng quản lý đáng yêu này nữa. Gã có một quy tắc mà chẳng ai dám phá bỏ: khi hắn đang sáng tác, bất kể ai cũng không được lại gần studio, không ai là ngoại lệ hết. Nhưng có vẻ Minie không biết điều này, khi mà cậu định mở cửa đi vào thì bị cản lại:
- Này Jimin, cậu muốn chết à? Sao dám vào studio khi Yoongi ở trong đó.
- Làm sao? Anh ta là nghệ sĩ do tớ quản lý mà, đáng sợ thì thật nhưng tớ vẫn phải hoàn thành công việc của mình chứ.
- Không được đâu, quy tắc của Suga là không ai được lại gần studio khi anh ta sáng tác đó.
- Giờ tớ mới biết.
- Trời ạ, tớ mà không cản lại chắc anh ta xé xác cậu mất.
Cũng phải thôi, mặt hắn nhìn bình thường đã khiến người ta sợ hãi lắm rồi. Ai mà dám chọc điên con người ấy chứ. Song, cậu và người đồng nghiệp kia khoác vai nhau đi mua chút nước giải khát.
Khi quay lại, cậu quên béng đi lời dặn của người đồng nghiệp rồi cứ thế mà xông vào studio. Xộc thẳng vào cánh mũi cậu là mùi thuốc lá:
- Trời đất, anh hút thuốc trong studio à? Mùi nồng quá đấy. - cậu đưa bàn tay nhỏ lên phe phẩy để xua đi cái thứ độc hại này.
Hắn đưa cặp mắt sang, cất giọng:
- Ai cho phép cậu vào đây khi tôi đang làm việc?
Thôi chết, cậu quên mất lời dặn kia. Tình huống khó xoay rồi đây, giờ ai cứu nổi cậu. Gượng trên khóe môi một nụ cười, cậu cầm túi nước lên rồi nói:
- Tôi mua nước cho anh này.
Hắn đăm chiêu một hồi, cái giọng trầm vang lên: "Để trên bàn đi". Cậu thở phào như vừa được giải phóng, vậy mà hắn lại không mắng cậu. Vừa hay cảnh này lại được bao đồng nghiệp trông thấy, họ hồi hộp vì nghĩ Jimin sẽ bị tên kia trút cơn thịnh nộ lên đầu như những kẻ trước. 5 phút, 10 phút, 15 phút chẳng ai thấy Jimin bước ra.
- Chuyến này Jimin đáng yêu của chúng ta sẽ bị mắng te tua cho coi, thương cậu ấy quá đi mất.
- Tớ mới nhắc cậu ấy hồi nãy nhưng có lẽ Minie không nhớ được.
Tiếng xì xầm đột nhiên biến mất khi họ thấy cậu bước ra khỏi studio. Jimin vẫn nguyên vẹn, chẳng sao cả, khóe môi vẫn tươi cười. Ai nấy đều ngơ ra rồi túm tụm chạy tới chỗ cậu.
- Minie, Minie, anh ta không làm gì cậu chứ?
- Không, anh ấy chỉ bảo tớ là lần sau không cần mua nước với cả có vào lúc anh đang làm việc thì giữ im lặng là được.
Cả hội "Ồ" một tiếng, họ tìm thấy "ngoại lệ" của Min Yoongi rồi. Xưa nay chưa ai được phép tự do trong tầm ngắm của hắn, tất cả đều hoạt động dưới quy tắc mà gã đặt ra.
- Park Jimin, nói đi, cậu có phải người yêu của Yoongi không?
- Hả?!
- Có phải hay không?
- Cậu nghĩ sao mà tớ và gã ta làm người yêu được chứ? Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, tính khí khó chịu, nhạt nhẽo, sơ hở là làm tớ phát điên xong còn cười như thể vui lắm.
- Gì cơ? Min Yoongi cười với cậu á?? Hắn mê cậu rồi, tớ thề luôn đấy!
- Ăn nói nhăng cuội không sợ anh ta rút lưỡi cậu à?
- Trừ khi đi show thì anh ta mới hết mình với khán giả thôi, chứ bình thường hiếm khi anh ta cười lắm đó.
Nghe tới đây tai và gáy cậu đỏ bừng. Jimin đang xấu hổ, cậu đôi đưa tay nhỏ lên che đi gương mặt của mình. "Ôii, Jimin của chúng ta biết ngại này", họ cứ được đà liền trêu chọc. Họ biết vì sao Suga hay chọc ghẹo Jiminie rồi. Bỗng tiếng chốt cửa kêu lên, là Yoongi. Thấy hắn, tim cậu đập loạn, cơ mặt tê tê. Hội đồng nghiệp vẫn đang tủm tỉm.
- Ồn ào gì trước đây vậy, không phải chỗ chơi cho mấy người đâu! - gã gằn giọng rồi đưa mắt qua chỗ bọn họ.
Họ đều chạy tán loạn, sau cùng là bơ vơ mỗi Jimin. "Vào đây" - tone giọng trở nên ấm áp hơn. Cậu như thể bị che mắt, vậy mà cũng bước vào. Ngoài mùi nicotine, trong đây còn vương mùi cồn.
- Anh gọi tôi có việc gì không?
- Không, chỉ là đột nhiên không thấy cậu nên gọi vào thôi.
Tim cậu rung lên liên hồi, người như gã mà cũng có những lúc làm người khác xuyến xao thế này ư? Cậu phải cẩn thận không lại đổ hẳn mất thôi. "Ôi, điên mất" - cậu thẹn thùng mà lí nhí.
______________
"Thiếu em cảm thấy khó chịu."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top