17
Cuối tuần rồi, cậu lo lắng nhiều điều và cả cái viễn cảnh mà Min phu nhân phản đối chuyện tình này cứ liên tục hiện lên trong tâm trí ấy.
"Giá như mình đừng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy."
- Jimin, vào đây, tôi cho em cái này.
- Em vào ngay.
Cậu lon ton vào phòng thay đồ. Gã vẫy tay như gọi mèo nhỏ.
- Tới cạnh tôi, mau lên.
Jimin đến gần, hắn đeo vào tay cậu một chiếc đồng hồ và để ý thì tay Yoongi cũng có một chiếc y hệt.
- Em là của tôi, không ai có quyền tách em khỏi tôi - gã nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu.
- Biết rồii, em tin Yoongie mà. Còn nếu như bố mẹ Yoongie..
- Tôi sẽ l-
- Em sẽ cố thuyết phục hai bác. Em yêu Yoongie lắm, em không muốn mất đi tình yêu này.
Bàn tay nhỏ siết chặt vào từng đầu ngón gã như thể hiện một sự quyết tâm. Nhìn cậu thế này, hắn hạnh phúc vì bản thân đã tìm được một người tình nhỏ tuyệt vời.
- Không cần quá lo, tôi sẽ ở sau mà nói cả cho em, còn bây giờ thì ra xe nào.
Hắn nhẹ vuốt rồi hôn lên tóc cậu, đấy là một sự trấn an vì Yoongi cảm nhận được lực tay đang run của em bé.
.
[Min gia]
Một chiếc xe thể thao đậm màu đậu vào khuôn viên nhà họ Min, con trai cả của ông bà về rồi đây.
Gỡ chiếc dây đai đang vắt chéo trên ngực cậu, hắn vẫn dịu giọng mà trấn tĩnh mèo nhỏ.
- Nào, vào nhà thôi. Không phải lo gì hết.
- Vâng.
Yoongi xuống mở cửa xe cho Jimin, đường đường chính chính nắm tay chàng trai ấy mà bước vào cửa nhà Min gia.
Trong nhà, có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa cổ điển, thấy bóng dáng con trai liền đứng phắt dậy.
- Yoongi, con về rồi sao? Con dâu mẹ đâu? Đứa trẻ ấy đâu?
- Chào mẹ, bình tĩnh, mẹ làm em ấy sợ bây giờ. Jimin à, đây là mẹ của tôi.
- Cháu.. chào bác gái ạ - chiếc đầu tròn ló ra khỏi lưng của Yoongi.
Không gian như đông cứng lại, con trai bà vậy mà lại.. quen đàn ông ư?
- Yoongie, thằng bé là..
- Người yêu con.
- Con không đùa mẹ đấy chứ?
- Sao con phải đùa mẹ? Có thể rằng mẹ không chấp nhận nhưng bọn co-
- Tên cháu là gì? Quê ở đâu? Hai đứa yêu nhau lâu chưa?
Phu nhân đột nhiên lao tới, nắm lấy tay nhỏ của Jimin mà không ngừng hỏi.
"????"
"Yoongi ơi, cứu em" - cậu đánh mắt đầy bối rối sang chỗ người yêu. Hắn chưa hiểu tình huống này lắm nhưng cũng gật đầu.
- Cháu.. tên Park Jimin, sinh ra ở Busan, chúng cháu yêu nhau cũng sắp tới nửa năm ạ.
- Ây gu, đã lâu vậy sao?
"Park Jimin mà ở Busan sao.. Nghe quen quá thể, gương mặt này cũng vậy!"
- Cháu có phải từng là vũ công không?
- A.. Dạ vâng.
- Cũng từng là huấn luyện viên Yoga đúng chứ?
- Vâng, sao bác biết ạ?
- Ta là Lee Byeol, bà lão mà mấy năm trước ở chỗ học Yoga hay rủ cháu cắm hoa vào cuối tuần đây.
- Ah! Hóa ra là Min phu nhân ạ? - mắt cậu sáng rực - Cháu xin lỗi, trí nhớ cháu không được tốt.
Yoongi ngơ ngác, vậy là sao nhỉ? Mẹ và em đều đã biết nhau từ trước ư?
- Mẹ quen Jimin ạ?
- Quen! Quen chứ! Thân là đằng khác!
- Jimin?
- Vâng, trước kia em và bác hay tiếp xúc ở lớp Yoga.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Chao ôi, bạn tâm giao một thời của ta giờ nhìn còn đáng yêu hơn cả trước nữa.
- Vâng.. Bác cứ quá lời.
- Mau vào nhà đi 2 đứa!
Yoongi và Jimin đều lo sợ việc bị phản đối nhưng có vẻ như là dư thừa rồi, nhìn cách phu nhân đối xử với Jimin vui vẻ thế cơ mà. Bà kéo Jimin ngồi cạnh mình trên chiếc sofa chính còn Yoongi chỉ được phép ngồi ở ghế phụ.
- Jimin à, con với nó sao mà yêu nhau được thế?
- Bọn cháu chung công ty rồi tình cảm cũng vậy mà thuận theo thôi ạ.
- Vậy đứa nào bày tỏ trước?
- Là em ấy.
Cậu có vẻ ngại khi kể về chuyện tình của mình, tai với gáy đỏ như gấc rồi kìa. Hắn thì cười tủm tỉm như vui lắm.
- Đừng gọi ta là bác xưng cháu nữa, gọi mẹ xưng con dần cho quen.
- Mẹ, con biết mẹ hay thúc giục con cưới hỏi để cho mẹ có cháu bồng nhưng mẹ thấy đấy.. - hắn chen lời.
- Ôi dào, tôi hối vì sợ anh ế chổng ế chơ ra không ai thèm ngó. Cái tính của anh ấy à, chẳng người nào chịu được. Còn cháu bồng cháu bế chỉ là cái cớ thôi.
- Hóa ra trong mắt mẹ, thằng con này xấu tính đến vậy ư?
- Chả đúng quá, hơi chút càm ràm như ông cụ, may là anh tự lập chứ không tôi cũng đá anh ra khỏi nhà lâu rồi.
Yoongi bị mẹ ruột bốc phốt không thương tiếc trước mặt Jimin, cậu chỉ cười rồi nhớ lại những thói xấu của anh người yêu.
- Vụ phản đối ấy à, mẹ không làm thế đâu. Con yêu ai, thích thế nào là chuyện không ai có thể cấm cản và mẹ cũng vậy.
- Chẳng phải mẹ mong dâu cả của mẹ sẽ hạ sinh cho nhà một quý tử sao?
- Thôi thôi, chuyện quý tử thì để thằng út làm cũng được.
Chợt bà quay sang Jimin.
- Yêu thằng nhóc này có ổn không con? Hay bỏ nó đi, mẹ giới thiệu cho mối khác.
- Gì thế mẹ? Con còn ngồi đây đấy.
- Anh mà không đối tốt với thằng bé thì chuyện tôi vừa nói kiểu gì cũng xảy ra.
- Không cần đâu mẹ ạ, anh ấy đối với con rất tốt.
- À, con đưa máy đây, lưu số mẹ lại, thằng nhóc này mà dám làm gì thì mẹ sẽ xử nó cho con.
- Vâng.
Rồi bà nhập số mình vào danh bạ của cậu. Đang rôm rả thì có tiếng từ cửa vọng vào:
- Vợ ơi, anh về rồi đâyyy.
Là ngài Min Hyuk, CEO của công ty thực phẩm Oluis lớn nhất nhì thành phố hoa lệ này. Tưởng rằng ngầu lòi bá đạo, ai mà có ngờ đâu.
- Vợ ơi, vợ à.
- Anh có thấy đang có bọn trẻ ở đây không? Nhõng nhẽo như lũ nít con lên 5.
- Là thằng cả chứ còn ai đâu mà lo, nó quen rồi mà.
- Còn có con dâu của em nữa.
- Hả? Gì? Con dâu nào?
- Cháu.. chào bác trai ạ.
- Giới thiệu với bố, đây là Park Jimin, người yêu con.
- Người yêu à?
- Vâng, cháu là người yêu của Yoongi ạ.
Ông không còn giữ cái trạng thái lúc đầu nữa, nghiêm mặt hẳn lại rồi quay qua hỏi Yoongi.
- Con vậy mà lại yêu đàn ông à Yoongi?
- Thì sao bố?
- Ta không đồng ý.
- Tại sao ạ?
- Con là con trưởng, đáng nhẽ phải lấy một tiểu thư danh giá như Hee - Young chẳng hạn, còn phải nối dõi nữa chứ?
- Hôn nhân mà không có tình yêu thì sao mà bền vững được hả bố?
- Ta với mẹ con, là do mưa dầm thấm lâu mà ra cả. Phải qua khó khăn mới tìm được tình yêu chứ.
- Thời bố mẹ là khác còn thế hệ bọn con phức tạp hơn rất nhiều, đâu phải cứ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" như thời xưa?
- Thế hệ nào cũng như nhau, ta không đồng ý cậu ta bước chân vào họ Min! Chí ít cũng phải là một cô gái như Hee - Young!
Hyuk cứ một câu "Hee - Young", hai câu "Hee - Young", điều này như đã chạm tới giới hạn của Yoongi.
- Vậy là bố chưa biết việc cô ta chuốc thuốc con vào đêm sinh nhật vài năm trước ư? Tiểu thư danh giá của bố đấy, cô ta tìm mọi cách để leo lên giường ăn nằm với con những bất thành, tủi hổ quá mà phải đi du học. Liệu bố có biết không? Hay chỉ nghĩ hồi ấy con nổi loạn, đi biệt tăm cũng là điều đương nhiên!? - Yoongi lớn tiếng đáp lời.
Hyuk cứng họng, ông không thể phản bác, nhà họ Kang nín thít vụ này nên thú thật ông chẳng biết gì sất. Vậy mà Hyuk trước giờ cứ nghĩ Hee - Young là người trong sáng, một cô tiểu thư tốt tính, ngoan ngoãn.
- Có lẽ do.. con bé yêu con quá mức nên hành động có chút hồ đồ.
- Yêu mà làm thế ạ? Bố nói xem, tìm cách để leo lên giường rồi bắt con chịu trách nhiệm thì đấy là yêu à?
Chứng kiến cảnh người yêu cãi nhau với bố để giữ lại mối tình này, trong lòng cậu bức bối lắm chứ. Muốn can lời vào thì bị giọng uy quyền bên cạnh nhanh hơn một bước chặn lại.
- Min Hyuk!
- Anh nghe đây mình - ông giật thót.
- Yoongi lớn rồi, thằng bé yêu ai là quyền của nó. Bậc cha mẹ như chúng ta không phải chỉ mong muốn con cái hạnh phúc sao?
- Đúng là thế, nhưng nó là con cả, là mặt mũi của nhà họ Min!
- Nếu anh không đồng ý chuyện yêu đương của bọn trẻ thì em sẽ dọn ra ở với Yoongi.
- Mình à, em nỡ bỏ anh sao?
- Tất nhiên. Anh hạnh phúc với em đủ rồi, giờ đến lượt thằng bé được chọn niềm hạnh phúc riêng, nó cũng là con người, là đứa con mà em dứt ruột đẻ ra. Em không mong nó phải vì mấy "định kiến xã hội" mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hôm nay đang là ngày vui của em, nhờ anh mà lại thành một buổi hẹn phiền lòng rồi đấy Hyuk.
- Đừng bỏ anh, Byeol. Em biết anh không thể làm gì khi thiếu em mà.
Bà không thèm đáp lấy chồng nổi một câu.
- ... - ông thở dài - Haiz, thôi được. Anh sẽ nghe Byeol, không phản đối chúng nữa.
Rồi ông quay sang phía Jimin ngồi.
- Nhưng không đồng nghĩa rằng tôi đã chấp nhận cậu.
Cậu cúi gằm. Thấy thế, hắn chạnh lòng, đưa tay nắm chặt những ngón nhỏ của bé con.
- Nếu bố không thể chấp nhận chuyện của chúng con thì con xin phép đưa em ấy-
Jimin chợt đứng dậy.
- Thưa bác trai, cháu hiểu vì sao bác phản đối kịch liệt đến thế. Nhưng chúng cháu yêu nhau là thật! Tình yêu là sự xuất phát từ trái tim mỗi người, nó không bị ngăn cấm bởi giới tính đâu ạ! Cháu sẽ cho bác thấy được tình cảm của chúng cháu dành cho nhau.
- Được, để tôi xem cậu mạnh miệng tới đâu.
Căn nhà chìm vào yên lặng, giọng nam lại cất lên:
- Xin phép bố mẹ, con đưa em ấy về. Xin lỗi mẹ, nay có lẽ con không ở lại dùng cơm được.
- Ừm, cũng nên là về thôi.
Tiễn hai đứa trẻ ra cửa, bà nắm tay Jimin, giọng an ủi.
- Jimin, hai đứa cứ yêu nhau đi, mẹ ở đây, không ai làm khó dễ chuyện tình cảm này được đâu, ai cũng xứng đáng có được tình yêu hết. Còn cái người đàn ông trong kia, mẹ sẽ xử lí cho, hạnh phúc là việc duy nhất mà mẹ mong muốn từ hai con, nhớ chưa?
- .. Vâng ạ.
- Còn Yoongi, mẹ nói con, Jimin là đứa trẻ tốt, nếu hết yêu thì cũng đừng làm tổn thương thằng bé. Anh mà làm thằng bé buồn thì về chết đòn với tôi!
- Mẹ yên tâm đi, khó lắm mới kiếm được em ấy, sao con lại bỏ lỡ được.
- Thế thì mẹ an tâm rồi, về chăm Minie tốt vào, lần sau về mà tôi thấy Minie sụt đi cân nào thì anh liệu hồn. Về đi.
- Chào mẹ, bọn con về đây ạ.
- Ừm, đi đường cẩn thận.
.
[Về đến nhà]
- Yoongie ơi, ban nãy có phải em hơi quá không?
- Không, bé con của tôi giỏi lắm. Bố tôi tính luôn khó khăn nhưng mẹ tôi đã nói rồi, bà ấy sẽ giải quyết được ổn thỏa người đàn ông đó thôi. Nên em yên tâm đi.
Hắn xoa xoa cái đầu tròn của Jimin.
- Còn bây giờ em bé của tôi muốn ăn gì? Tôi nấu cho? - gã vừa hỏi vừa xắn tay áo đi vào bếp.
- Spaghetti sốt kem nhiều tôm ạaaa
- Nhà hàng Suga hân hạnh phục vụ quý khách, phiền bạn nhỏ chờ trong ít phút.
- Vânggg
________
"Em là của tôi, không ai có quyền tách em khỏi tôi".
________
"Em yêu Yoongie lắm, em không muốn mất đi tình yêu này".
________
Giông bão qua đi, ngọn sóng sẽ lại yên ả như trạng thái vốn có của nó.
Mong rằng tất cả độc giả của "Quản lý Park, đừng giận anh nữa" hãy luôn mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai của cuộc sống. Whisky tin mọi người đều có thể làm được.
Hơn hết hãy yêu lấy bản thân mình, sau đó là chạy về phía con đường mà lý trí cho là đúng. Đặc biệt là tình yêu, các cậu cứ tự tin theo đuổi nó nha, ta chỉ sống được 1 lần thôi, biết bao lâu sẽ gặp lại nhau, đúng không? Cố lên, các cậu đều là ánh dương xinh đẹp mà Thượng Đế đưa xuống nhân gian. Cậu đẹp lắm nên hãy cười nhiều lên nghenn. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top