16
Vỗ về cho đến khi bé con ngủ, gã ta rời giường. Đi tới ban công, Yoongi châm lên một điếu thuốc. Từng làn khói thoát ra cũng đem theo cả sự rối lòng của hắn. Yoongi nghĩ về người mẹ luôn thúc giục bản thân kết hôn vì muốn bồng cháu, bà muốn thấy con trai mình lập gia đình rồi họ sẽ cùng nhau quây quần quanh mâm cơm vào mỗi cuối tuần.
"Yoongie, con bé Kang yêu con là thật, sao con muốn hủy bỏ hôn lễ?"
"Con chỉ coi con bé là em gái, là bạn thôi mẹ. Mối quan hệ của bọn con không tiến xa hơn nữa đâu."
"Không phải cưới nhau về sẽ dễ tâm sự hơn sao?"
"Mẹ à, kể cả con nghe mẹ mà cưới cô ấy về thì đứa trẻ mà sinh ra trong cuộc hôn nhân ấy liệu có hạnh phúc không?"
"Nhưng.. Yoongie à.."
"Cuối tuần sau, con sẽ đưa người yêu về nhà."
"Hóa ra là thằng nhóc của mẹ có người yêu rồi à? Vậy mà không chịu nói."
"Mẹ cứ bắt ép con cưới nên con mới phải nói. Con đã 32 tuổi, đủ biết bản thân yêu ai, thích ai. Mong mẹ sẽ thích em ấy."
"Được được, mẹ sẽ không làm khó đứa nhỏ. Mẹ muốn nhìn thấy đứa trẻ chịu nổi tính con quá".
Kí ức về cuộc đối thoại chủ nhật tuần trước hiện lên trong trí óc gã. Trong vài phút khó chịu mà hắn đã nói ra việc ấy dù cho em bé chưa biết gì. Yoongi ngao ngán việc bị thúc cưới hỏi, nếu bé con của gã mà biết gã nói chuyện này với mẹ thì sao nhỉ? Em ấy sẽ giận hắn đến mức chẳng nói chuyện mất. Trút sự nặng nề qua từng đám khói, hắn muốn ngủ rồi. Dập đi chút lửa còn đỏ, Yoongi vào phòng, lấy loại nước hoa có mùi dễ chịu xịt lên cơ thể để xua đi nicotine độc hại. Vùi vào chăn, vai hắn bọc trọn lấy cậu.
- Nhìn xem em bé nhà ai thế này, đáng yêu chết mất. Ngủ ngoan, quản lý Park.
Mi mắt gã trĩu xuống rồi nhắm nghiền lại.
.
Đôi mày cau có, bàn tay quơ quanh để tìm người tình nhỏ nhưng không thấy. Hắn chợt tỉnh, nhìn khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Jimin đâu.
- Bé con ơi, em đâu rồi?
Đáp lại là một không gian im lặng.
- Bé con ơi.
Kết quả vẫn vậy. Tâm trí hắn bắt đầu có chút hoảng loạn, nó chạy ngang như đánh thức từng tế bào.
- Jimin!
Sợ, gã thực sự sợ hãi rồi. Bình thường chỉ cần gọi tới lần thứ hai thì sẽ có một cái đầu tròn tròn ló ra để trả lời nhưng hôm nay lại không như thế. Lao xuống khỏi giường, vừa định chạy ra khỏi nhà thì cánh cửa mở ra.
- Yoongie dậy rồi à?
Là Jimin.
- Sao mới sáng sớm mà nhìn Yoongie hớt hả thế?
- Em vừa đi đâu về!
- Nay nổi hứng nên.. em đi bộ xung quanh vườn thôi. Yoongie sao lại to tiếng với em?
- Em làm tôi lo lắm đấy, biết không?
- Em chỉ.. đi dạo thôi mà.
- Chí ít em cũng nên nói với tôi một tiếng chứ - mặt gã cúi gằm rồi trách cứ.
"Trông giống con mèo to xác ấy nhỉ. Nhìn đáng yêu quá đi hàa".
- Rồi, em xin lỗi Yoongie, lần sau sẽ nói. Tại anh ngủ say quá ấy chứ.
Cậu nhón mấy ngón chân lên mà hôn má hắn như thay lời xin lỗi. Cái mặt băng ngày nào nay lại phụng phịu để nhõng nhẽo với người yêu. Một biểu cảm mà trên đời này chỉ duy nhất Park Jimin được nhìn thấy.
- Thôi nào, đừng trưng cái mặt ấy ra nữa. Vào đây em làm sandwich cho Yoongie.
- Hôn bên má này nữa rồi tôi vào.
- Èo, như trẻ con. Thế mà còn chê em hả?
Tay cậu đậu lên cổ gã, còn người đàn ông này thì cúi xuống để tận hưởng nụ hôn, tay xoa lấy eo em bé.
Nom mặt hả hê lắm. Cậu lách cách tiếng dao trong bếp, hắn thì đi VSCN. Ra tới lại thấy cậu thút thít ngồi ở sofa, trước mặt là hộp cứu thương. Đôi chân vội bước đến.
- Tôi xem nào, lại đứt tay rồi?
- E..Em cắt cà chua, xong rồi, xong rồi cắt trúng tay.
- Lần sau không làm được thì cứ ngồi, tôi sẽ làm cho. Chứ nhìn em thế này, tôi xót chết mất Jimin à - vừa xử lý vết thương, gã vừa căn dặn.
- Em chỉ muốn làm sandwich cho Yoongie thôi mà. Từ hồi yêu nhau, Yoongie chẳng chịu cho em làm gì hết.
- Tôi lo được, em chỉ cần hưởng thụ thôi.
- Hong, em cũng muốn chăm sóc Yoongie.. giống như Kookie quan tâm Taetae ấy.
Hắn bế cậu lên, đặt trọn vào lòng.
- Việc quan trọng nhất mà em cần làm là yêu tôi hết nấc.
- Yêu nhau là phải nấu ăn cho đối phương này, cùng nhau ngắm sao này, đi dạo, đi đâu cũng cùng nhau.. nhiều lắm mà em không nhớ.
- Em học ở đâu thế?
- Kookie dạy em á, Kookie nói như thế mới là tình yêu.
- Không, với tôi, tình yêu là Park Jimin, chẳng cần rườm rà thế kia, điều duy nhất tôi muốn là yêu em suốt đời.
- Yoongie nói thật không?
- Thật, chả lẽ em không tin tôi à?
- Tin chứ tin chứ, người yêu em chưa bao giờ nói dối.
Còn đâu cái vẻ đanh đá chua ngoa thời xưa kia, hắn đã thuần hóa được một chú mèo siêu đáng yêu luôn ấy chứ. Ghen tị quá đi.
- Sao bây giờ mồm lưỡi dẻo thế? Ngày xưa em hay đánh rồi mắng tôi lắm cơ mà?
- Tại ngày đó Yoongie siêu siêu siêuuuu đáng ghét luôn. Hồi ấy nha, em ghét Yoongie số 2 thì không ai là số 1 hết.
- Ghét đến cỡ nào mà giờ lại ngồi gọn trong lòng tôi thế quản lý Park?
- Rõ là Yoongie đặt em vào. Không muốn em ngồi thì cứ nói.
- Tôi đâu nói thế.
- Hứ, chẳng chơi với Yoongie nữa.
- Nào nào, cẩn thận cái tay kìa, băng cá nhân bung ra bây giờ.
- Kệ tui.
Cậu định đứng lên thì bị gã ghìm lại. Yoongi đắn đo một hồi rồi cất cái giọng coa chút khàn, chuyện hắn sắp nói có vẻ nghiêm trọng, Jimin nghĩ vậy.
- Jimin này.
- ...
- Jimin, tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi em.
Đột nhiên hắn trở mặt thế nên cậu có chút giật mình.
- Yoongie muốn nói gì?
- Ừm.. - gã ngập ngừng - em có muốn về ra mắt bố mẹ tôi không?
Câu hỏi đột ngột làm cậu chẳng biết nên trả lời thế nào. Jimin chẳng từng nghĩ đến việc bị gia đình gã phản đối, chỉ biết có một Min Yoongi làm cậu an tâm rằng "Em chỉ cần yêu tôi, mọi thứ thì để tôi lo".
- Bảo "không" là dối lòng nhưng em..
- Chỉ cần em nói có thôi, tôi muốn đưa em về nhà.
- Nếu bố mẹ phản đối thì Yoongie định thế nào?
- Tôi sẽ thuyết phục họ, chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện tôi lo được. Em tin tôi nhé?
- ... Vâng, em tin Yoongie.
- Em bé của tôi ngoan.
Em không muốn đánh mất người đàn ông này, anh ta là người sẵn sàng gạt bỏ cái "tôi" để hạ cờ xin lỗi mỗi khi cậu giận dỗi vô cớ, là người sẵn sàng lên tiếng bảo vệ khi có người lăm le bắt nạt cậu, là người dịu dàng vỗ về khi cậu tiêu cực và cũng là người biến cậu từ một người lớn thành đứa trẻ con hay nhõng nhẽo,.. Anh ta đã trở thành một phần trong trái tim cậu.
- Ngồi đây, tôi vào làm đồ ăn sáng cho em.
- Yoongie bế em vào đấy đii, em muốn ngắm Yoongie làm.
- Mê thế cơ à?
- Mê chớ, bao kẻ ngoài kia mong ước có được Yoongie, em có mà không trân trọng thì để Yoongie chạy mất àa.
- Không chạy, thế nào cũng không chạy.
- Bế emmm.
- Hứa cuối tuần về nhà cùng rồi tôi bế.
- Xin hứa, rồi, bế em.
Tay cậu dang rộng, nhìn gã với đôi mắt mong chờ. Chịu thua thôi, làm gì đủ nghị lực để thoát khỏi ánh nhìn ấy. Nhấc bổng cậu, hắn ôm em vào bếp, đặt vào bàn ăn.
- Đợi tôi chút.
- Vângg.
________
"Anh ta đã trở thành một phần trong trái tim cậu".
________
"Em chỉ cần yêu tôi, mọi thứ thì để tôi lo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top