Chương 16

Sau chuyện ngày đó Park Jimin được cưu mang bởi Kim Seokjin, cậu đang không thể tin được bản thân đang trong thế giới phù thủy. Nhiều lần được Seokjin ngỏ lời tham quan bên ngoài nhưng cậu vẫn lắc đầu từ chối và khư khư trong phòng không chịu ăn uống gì vì đơn giản chưa dám đối mặt. Cậu biết Kim Seokjin có ý tốt nhưng cậu lại có bệnh đa nghi, đa nghi trong mọi thứ.

Kim Seokjin khuyên cậu đủ điều, bảo cậu ăn cậu uống kết quả đều bị cậu từ chối. Anh đành để cho cậu tự sinh tự diệt trong phòng, nói chứ anh đã giúp người thì giúp cho trót. Căn nhà anh đang sống vốn từ nhiều cây durazno đan lại vào nhau chắc như đinh đóng cột, nóc nhà là những cành cây tán lá xum xuê đủ che đi cái nắng oi bức cùng với cơn mưa tầm tã. Đến mùa thì trên nóc sẽ tự động đơm hoa kết ra nhiều quả đào ngọt lịm.

Nhờ thế mà ai sinh sống trong căn nhà này sẽ được hấp thu năng lượng tự nhiên vốn có của cây durazno. Park Jimin cũng thế, dù cậu không ăn uống nhưng năng lượng sẽ được tự động hấp thu vào người nên anh chắc chắn Jimin sẽ không bị đói khát.

Park Jimin nép người vào một góc ở trong căn phòng, co chân khom lưng ôm đầu gối. Jimin rũ mi, đầu óc cậu bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu đang ở đây thì Yoongi đang ở đâu? Yoongi, rốt cuộc hắn đang làm gì? Liệu có đang sống tốt không? Đùa, đây vốn dĩ là thế giới của hắn nên chắn chắc hắn sống rất tốt.

Jimin thở dài, đứng người dậy. Bàn tay miết nhẹ trên bề mặt tường gỗ nhám xừ, thật khô khan. Hay chính cậu khô khan mà không nhận ra?

Cậu chầm chậm tiến tới cửa sổ. Ngước xuống đường xá nhìn dòng người qua lại không khác mấy với thế giới con người, còn nếu khác ở đây thì chắc là mái tóc, mọi người có một đặc trưng khác nhau, rất đẹp.

Một lúc sau thì cậu ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao sâu thẳm tán mây trấn ngà đang chen chúc. Jimin chớp mắt vài cái, luồng gió nhè nhẹ bay qua làm mái tóc cậu khẽ đung đưa. Đối với một người yêu thiên nhiên như cậu, cứ thế càng ngày càng bị lún sâu bởi hào quang trước mắt.

Cha cậu, bây giờ như thế nào rồi?

'vụt'

Bỗng dưng có một vật thể có kích thước đáng kinh ngạc bay qua trong trước mắt cậu làm mái tóc cậu dội ra sau. Để ý thì nó màu trắng, gương mặt vô cùng dữ tợn có bốn chân lực lưỡng và đôi cánh dài rộng.

Một lúc sau liền nhận ra cậu trợn mắt, đây không phải là một con rồng Dragon trắng trong sách cổ mà cậu từng đọc hay sao? Thoạt nhìn còn thấy trên lưng chú rồng ấy còn đang cưỡi một người, với mái tóc màu vàng làm tim cậu lệch một nhịp. Cái ánh mắt ấy, bóng dáng quen thuộc ấy...

Khoan đã, Min Yoongi?

Min Yoongi đang cưỡi rồng ư?

Park Jimin chòm người ra cửa sổ để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng chú rồng ấy bay càng ngày càng xa rồi, bay rất xa. Xa đến mức cậu không thể nhận ra được nữa... Liệu, có phải là hắn?

"Park Jimin, ngươi làm gì vậy? Nguy hiểm đấy!?"_Kim Seokjin mở cửa phòng thấy Jimin chòm người mà giật mình, anh cứ sợ Jimin muốn tự tử vì từ phòng này cách mặt đất khá cao.

Park Jimin nghe được giọng của Seokjin, cậu xoay người đi tới trước mặt anh. Hai tay đặt lên vai anh lay vài cái "Kim Seokjin, ta đổi ý rồi. Hãy dẫn ta đi tham quan nơi này!"

Chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ nhoi để gặp được hắn thôi...

----------------

"Ngươi thay đổi thất thường thật đấy"_Kim Seokjin bĩu môi, đeo cho Jimin một sợi dây chuyền màu xanh tượng trưng cho hệ Mộc như một viên kim cương nhỏ lấp lánh "Giữ dây chuyền cho mà cẩn thận, nếu không sẽ bị bại lộ thân phận con người. Phù thủy ai cũng đều ghê gớm hết"

"Vậy là ngươi cũng ghê gớm?" Jimin nhếch mép, rũ mi mân mê sợi dây chuyền trên tay.

"May cho ngươi gặp ta"_Kim Seokjin chẹp môi "Khi ngươi đeo sợi dây chuyền này có thể dùng được một chút phép đấy"

"Thật sao?" Jimin mở to mắt.

Kim Seokjin gật đầu, hất mặt về phía chậu hoa chưa nở đằng bàn gỗ.

"Ngươi nhìn vào chậu hoa đó xong nhắm chặt mắt. Tập trung tưởng tượng đến việc hoa nở ra xem"

Park Jimin khoái chí gật đầu, vì đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm phép thuật. Cậu nhìn búp hoa xong tưởng tượng đến cảnh hoa nở, Jimin hớn hở vui mừng mở mắt ra thì phát hiện chưa có gì hết. Cậu cắn răng tức tối quyết định thử một lần nữa, nhắm chặt mắt tập trung.

Bỗng một ánh sáng xanh từ Jimin truyền tới chậu hoa, từng cánh hoa tuyệt đẹp bắt đầu nở ra, tiếp đến là những cánh hoa bị úa tàn xong quay trở lại hình dáng đẹp nhất.

Cậu mở mắt "Sao? Được chứ?"

Kim Seokjin đứng một bên nhìn mà ngạc nhiên che miệng "Không tồi, ngươi tiếp thu rất nhanh"

Nhưng trong lòng Kim Seokjin cảm thấy rất, sao Jimin có thể phát ra ánh sáng xanh đó?

Rất nhanh sau đó Kim Seokjin dắt Park Jimin ra ngoài ngắm khung cảnh xung quanh, đó là một khu phố nhộn nhịp tràn đầy tiếng cười. Từ xa còn thấy ban nhạc đang lơ lửng trên không trung tạo ra những giai điệu vui tươi.

"Ở đây có nhiều thứ thật đặc biệt"_Park Jimin cảm thán, một chú bướm mang cho bảy sắc cầu vồng và những hạt kim tuyến lượn qua vai Jimin làm cậu thích thú. Mắt cậu long lanh, cậu giơ tay lên định chạm chú bướm thì bất chợt Seokjin kéo tay về.

"Cẩn thận, đấy là Linh thú!"

"Linh thú?"_Jimin giật mình nhíu mày

Kim Seokjin buông tay của Jimin ra, giải thích rõ cho cậu "Mỗi phù thuỷ đến lễ trưởng thành đều có linh thú cho mình bằng cách đứng trên khán đài Zodiac để được linh thú chọn. Riêng có những phù thuỷ muốn linh thú mạnh mẽ thì họ bắt buộc phải chiến đấu chinh phục linh thú đó"

Jimin nghe Seokjin nói đến say mê, nghe anh nói mà cậu cũng có một linh thú riêng cho mình. Tiếc là cậu không phải phù thủy.

"Thế linh thú nào mạnh?"_Jimin

"Rồng Dragon, wyrve, drake, kirin. Hổ nanh kiếm, kỳ lân, sư tử feuer, rắn schnee, gấu schnee. Rất rất nhiều, trong đó linh thú rồng là mạnh mẽ và hiếm nhất."

"Vậy sao? Ta lúc nãy thấy có người cưỡi một chú rồng trắng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top