85.
Sau khi đi dạo một lúc, cả hai quay lại xe. Yoongi không vội đưa Jimin về ngay mà ghé qua một tiệm bánh nhỏ ven đường, nơi anh từng vô tình phát hiện trong một lần lang thang.
"Anh biết em thích đồ ngọt," Yoongi nói đơn giản khi đặt trước mặt Jimin một chiếc bánh tart trứng ấm nóng cùng một ly trà quế.
Jimin không giấu được nụ cười, cảm thấy trái tim mình tan chảy trước sự tinh tế của anh. Cậu cầm miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ rồi híp mắt vì vị béo ngậy hòa quyện cùng lớp vỏ giòn rụm.
"Anh đúng là hiểu em thật đấy," cậu lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn.
Yoongi nhìn cậu, khẽ cười. "Anh còn nhiều thứ chưa nói cho em biết lắm."
Jimin dừng động tác, nhìn anh đầy tò mò. "Ví dụ?"
Yoongi nhún vai, không trả lời ngay mà chỉ cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Cậu biết rõ thói quen này của anh — chỉ khi nào muốn để cậu tự tìm hiểu thì Yoongi mới làm vậy. Jimin giả vờ bĩu môi, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự thích thú.
Sau khi ăn xong, Yoongi lái xe đưa Jimin về. Khi xe dừng trước cửa nhà, anh không vội giục cậu xuống mà chỉ im lặng nhìn Jimin tháo dây an toàn, rồi nhẹ giọng nói:
"Ngủ ngon, Jimin."
Jimin quay sang, đôi mắt cậu ánh lên tia ấm áp. "Anh cũng vậy. Về cẩn thận nhé."
Yoongi không đáp, chỉ với tay kéo khăn len lại ngay ngắn trên cổ Jimin trước khi để cậu xuống xe. Cảm giác ấm áp ấy theo Jimin suốt cả đêm, ngay cả khi cậu nhận được tin nhắn của anh:
Yoongi: Em ngủ chưa?
Jimin: Em sắp rồi.
Yoongi: Vậy ngủ ngon. Mơ đẹp.
Jimin: Nếu mơ thấy anh thì sao?
Yoongi: Thì cứ để anh trong giấc mơ của em đi.
Jimin bật cười, ôm điện thoại lăn lên giường, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích nhất.
***
Sáng hôm sau.
"RẦM RẦM RẦM!"
"JIMIN! MÀY ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO HẢ?!"
Jimin úp mặt vào gối, rên lên một tiếng khó chịu. Cậu biết ai đang gào ngoài cửa mà không cần phải mở mắt.
"TAO ĐẾM ĐẾN BA! MÀY KHÔNG DẬY LÀ TAO PHÁ CỬA!"
Jimin vùi đầu sâu hơn vào chăn, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ. "Jungkook, làm ơn bớt ồn ào..."
"BA!"
"Chưa đến một giây mà đã đếm ba là sao?!" Jimin giật mình ngồi bật dậy, tóc rối bù, mắt còn chưa mở hoàn toàn.
Cửa phòng cậu bật mở ngay lúc đó, và Jungkook — trong bộ đồng phục gọn gàng, tay cầm một túi bánh gạo — nhìn cậu chằm chằm. "Mày đúng là chỉ dậy sớm khi có kỳ thi hoặc có hẹn với Yoongi thôi nhỉ?"
Jimin quăng gối về phía cậu ta. "Mày phiền chết đi được."
Jungkook né gối một cách điệu nghệ, sau đó quay đầu chào bố của Jimin khi bác ấy từ trong bếp đi ra. "Cháu chào bác! Hôm nay bác có định bắt Jimin ăn sáng trước khi ra khỏi nhà không ạ?"
Bố của Jimin bật cười. "Bác cũng muốn lắm, nhưng chắc nó chỉ muốn ra ngoài ăn với cháu thôi."
Jimin rên lên, ôm đầu. "Mọi người có cần hợp sức vùi dập tôi như vậy không?"
Jungkook hất mặt. "Nhanh lên. Tao cho mày đúng mười lăm phút."
Jimin miễn cưỡng đứng dậy, lết vào nhà tắm trong khi Jungkook khoanh tay đứng đợi với vẻ mặt đắc thắng.
***
Sau khi rời khỏi nhà, Jimin và Jungkook nhanh chóng đến trường. Tiết học đầu tiên của buổi sáng diễn ra trong giảng đường lớn, nơi sinh viên đã gần như lấp đầy các hàng ghế.
Jimin vừa ngáp vừa đặt cặp xuống bàn, chống cằm nhìn bảng, trong khi Jungkook—đã hoàn toàn tỉnh táo từ sớm—lôi sách vở ra chuẩn bị bài giảng.
"Ngủ không đủ à?" Jungkook liếc sang, huých nhẹ vào tay cậu.
Jimin lười biếng trả lời, "Ừm, tại tối qua nhắn tin với Yoongi hơi lâu."
Jungkook lập tức trợn mắt. "Không phải tối qua mày bảo 'sắp ngủ rồi' sao? Tao biết ngay mà! Có bồ xong là mất luôn khái niệm giờ giấc!"
Jimin phì cười, đẩy nhẹ cậu ta ra. "Thôi nào, đừng có làm quá. Anh ấy chỉ nhắn vài tin đơn giản thôi mà."
Jungkook khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Nhắn vài tin? Mày có chắc là không ngồi cười ngu suốt một tiếng đồng hồ không?"
Jimin im lặng, nhưng cái cách khóe môi cậu khẽ cong lên đã bán đứng tất cả. Jungkook lập tức lắc đầu, chép miệng.
"Thua mày rồi, đúng là chỉ có Yoongi mới làm mày thay đổi được thế này."
Trước khi Jimin kịp phản bác, giảng viên bước vào lớp, và cuộc trò chuyện của cả hai buộc phải dừng lại.
Tiết học trôi qua trong sự tập trung nghiêm túc của Jimin, dù cậu vẫn hơi mệt vì buổi sáng phải dậy gấp. Nhưng ít nhất, không khí trong lớp và bài giảng thú vị đã giúp cậu tỉnh táo hơn.
Jungkook thi thoảng vẫn quay sang lén nhìn cậu, thầm nghĩ rằng dù có ngủ nướng thế nào đi nữa, Jimin vẫn là kiểu người khi đã học thì sẽ đặt toàn bộ sự tập trung vào đó — không lơ là, không mất cảnh giác. Đó chính là điều cậu luôn nể phục ở người bạn thân của mình.
Khi tiết học kết thúc, Jimin duỗi người một cái, thu dọn sách vở rồi quay sang Jungkook. "Đi ăn trưa không? Tao đói quá rồi."
Jungkook lập tức gật đầu. "Tao cũng thế. Mau lên, không tí nữa lại phải xếp hàng dài ở căng tin."
Và thế là cả hai cùng nhau rời khỏi lớp, hòa vào dòng sinh viên đang đổ về phía căng tin đông đúc.
***
Trường đại học Sogang vào buổi trưa luôn tấp nập, căng tin chật kín sinh viên đang xếp hàng mua đồ ăn. Jimin và Jungkook vừa lấy được phần ăn của mình thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
"Jimin!"
Cậu quay lại, và nụ cười bất giác nở trên môi khi thấy Yoongi đứng đó, mặc áo len cao cổ và khoác thêm một chiếc áo dạ tối màu.
"Anh cũng ăn ở đây à?" Jimin hỏi, mắt khẽ sáng lên.
Yoongi gật đầu, rồi nhìn khay thức ăn trên tay cậu. "Em gọi món gì vậy?"
Jimin liếc xuống nhìn phần cơm cà ri của mình, rồi ngẩng lên. "Cơm cà ri, còn Jungkook thì lấy gà rán."
Yoongi khẽ cười. "Trùng hợp thật. Anh cũng định gọi cơm cà ri."
Jungkook bên cạnh liếc qua lại giữa hai người, rồi khẽ hắng giọng. "Hai người có thể tạm dừng ánh mắt lấp lánh này lại được không? Tao vẫn còn ở đây đấy."
Jimin đá nhẹ vào chân cậu ta, rồi quay sang Yoongi. "Anh muốn ngồi cùng không?"
Yoongi không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lát trước khi nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên."
Jimin mỉm cười, cảm giác như cả bữa ăn trưa hôm nay sẽ ngon hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top